Mai Yeu Dam My
Thiên Thanh x Luân Thiên
Tên tác giả : Minh An
Nguồn : Của tôi tự viết, vì Minh An là tôi mà :v
CÓ THỂ RE-UP NẾU GHI ĐỦ NGUỒN VÀ TÊN TÁC GIẢ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dậy rồi a ?" - Hắn nhìn y, mỉm cười
"Ừ, dậy rồi..."
"Sao thế ? Hôm qua cậu sung sức lắm mà ?" - Hắn tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
"Tôi...Cậu..." - Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
"Hahaa, không sao, xem như tình một đêm đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì là được" - Hắn nói xong, mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng.[8:00 sáng, Tập đoàn Thiên Khuân]Cậu bước vào phòng làm việc. Quái lạ, hắn đâu rồi ? Rõ ràng hắn đi khỏi khách sạn trước cậu từ sớm rồi mà ? Hắn không đến công ty, vậy bây giờ hắn đang ở đâu chứ ? Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu."Cậu gì ơi, cho tôi hỏi một chút ?" - Một cậu thiếu niên đột nhiên bước vào
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
"Thiên Tổng đâu rồi cậu ?"
"Cậu là ai, sao lại hỏi về tổng giám đốc của chúng tôi ?"
"Hahaa, ở đây ai cũng biết tôi là Hoàng Khuân, bạn trai của Luân Thiên mà"
"Bạn trai ? Được rồi, đợi tôi một chút"
Cậu bảo như vậy thôi, chứ cậu cũng có biết hắn đang đâu đâu mà trả lời.[8:30 sáng, Tập đoàn Thiên Khuân, Hoàng Khuân đã ngồi chờ được một lúc]Hắn đẩy cửa đi vào.
"Khuân ? Anh đến khi nào thế ?" Hắn nhìn Hoàng Khuân, nở một nụ cười.
"Anh đến từ nãy rồi, đang chờ em đây !" Hoàng Khuân cứ như vậy mà lao đến ôm hắn vào lòng, hôn hắn một cái thật sâuÔi trời, cậu chính là đang ngồi đó đấy, vậy mà họ chẳng thèm quan tâm, còn làm ra cái chuyện này trước mặt cậu.Nhìn họ quấn lấy nhau trên sofa. Cậu có chút khó chịu. Không, cậu với hắn đâu có quan hệ gì, tại sao cậu lại khóc chịu như vậy chứ ? Chắc là...cậu đã yêu hắn rồi, yêu nụ cười khả ái của hắn, yêu giọng nói ngọt ngào của hắn, yêu sự tốt bụng của hắn đối với cậu.Cậu không biết làm gì hơn, chỉ biết ngồi đó mà giả vờ không hề biết gì, giả vờ như đang làm việc. Gì chứ, chỉ là tình một đêm, chỉ là bạn trên giường thôi mà. Cậu khó chịu đến điên rồi, không thể ngồi đó thấy cảnh này nữa, cậu nhăn mặt, đứng phắt dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn trên ghế sofa nhìn cậu khó chịu ra mặt như thế, nhếch miệng cười "Cuối cùng, cậu cũng đã yêu tôi...!"CÒN TIẾPcái chap này tốn khá nhiều chất xám của tôi luôn ấy :((
Nhưng mà, từ nay, do tôi ra truyện khá là lâu. Nên để khích lệ công đợi chờ mỏi mòn của các bạn đọc, tôi sẽ cho những chap truyện dài hơn ! Cảm ơn đã đọc !
Tên tác giả : Minh An
Nguồn : Của tôi tự viết, vì Minh An là tôi mà :v
CÓ THỂ RE-UP NẾU GHI ĐỦ NGUỒN VÀ TÊN TÁC GIẢ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dậy rồi a ?" - Hắn nhìn y, mỉm cười
"Ừ, dậy rồi..."
"Sao thế ? Hôm qua cậu sung sức lắm mà ?" - Hắn tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
"Tôi...Cậu..." - Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
"Hahaa, không sao, xem như tình một đêm đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì là được" - Hắn nói xong, mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng.[8:00 sáng, Tập đoàn Thiên Khuân]Cậu bước vào phòng làm việc. Quái lạ, hắn đâu rồi ? Rõ ràng hắn đi khỏi khách sạn trước cậu từ sớm rồi mà ? Hắn không đến công ty, vậy bây giờ hắn đang ở đâu chứ ? Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu."Cậu gì ơi, cho tôi hỏi một chút ?" - Một cậu thiếu niên đột nhiên bước vào
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
"Thiên Tổng đâu rồi cậu ?"
"Cậu là ai, sao lại hỏi về tổng giám đốc của chúng tôi ?"
"Hahaa, ở đây ai cũng biết tôi là Hoàng Khuân, bạn trai của Luân Thiên mà"
"Bạn trai ? Được rồi, đợi tôi một chút"
Cậu bảo như vậy thôi, chứ cậu cũng có biết hắn đang đâu đâu mà trả lời.[8:30 sáng, Tập đoàn Thiên Khuân, Hoàng Khuân đã ngồi chờ được một lúc]Hắn đẩy cửa đi vào.
"Khuân ? Anh đến khi nào thế ?" Hắn nhìn Hoàng Khuân, nở một nụ cười.
"Anh đến từ nãy rồi, đang chờ em đây !" Hoàng Khuân cứ như vậy mà lao đến ôm hắn vào lòng, hôn hắn một cái thật sâuÔi trời, cậu chính là đang ngồi đó đấy, vậy mà họ chẳng thèm quan tâm, còn làm ra cái chuyện này trước mặt cậu.Nhìn họ quấn lấy nhau trên sofa. Cậu có chút khó chịu. Không, cậu với hắn đâu có quan hệ gì, tại sao cậu lại khóc chịu như vậy chứ ? Chắc là...cậu đã yêu hắn rồi, yêu nụ cười khả ái của hắn, yêu giọng nói ngọt ngào của hắn, yêu sự tốt bụng của hắn đối với cậu.Cậu không biết làm gì hơn, chỉ biết ngồi đó mà giả vờ không hề biết gì, giả vờ như đang làm việc. Gì chứ, chỉ là tình một đêm, chỉ là bạn trên giường thôi mà. Cậu khó chịu đến điên rồi, không thể ngồi đó thấy cảnh này nữa, cậu nhăn mặt, đứng phắt dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn trên ghế sofa nhìn cậu khó chịu ra mặt như thế, nhếch miệng cười "Cuối cùng, cậu cũng đã yêu tôi...!"CÒN TIẾPcái chap này tốn khá nhiều chất xám của tôi luôn ấy :((
Nhưng mà, từ nay, do tôi ra truyện khá là lâu. Nên để khích lệ công đợi chờ mỏi mòn của các bạn đọc, tôi sẽ cho những chap truyện dài hơn ! Cảm ơn đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store