ZingTruyen.Store

Mai O Trong Long Anh Thu Ngu

❌ KHÔNG REUP
Editor : Phô Mai @ocelinean
———
*Tên gốc của chương là "Sáo sáo (騷騷)": ồn ào, xáo trộn, hỗn loạn.

Ánh đèn siêu thị sáng rực , trên tay vịn của thang máy bên cạnh dán từng biển quảng cáo lớn nhỏ , giọng nữ của các mẫu quảng cáo khác nhau vang lên , thay đổi liên tục.

Dịch Yên cùng Tô Ngạn  đi thang máy lên lầu.

Lầu hai của siêu thị là khu thức ăn , buổi tối vẫn rất đông đúc.

Tô Ngạn lấy xe đẩy ở lối vào , hai người cùng bước vào bên trong.

Đi đến khu rau củ , Tô Ngạn hỏi : "Em muốn ăn gì?"

Dịch Yên hơi duỗi cổ , xem từng loại rau , hỏi Tô Ngạn : "Chỗ này đều là đồ dư lại từ buổi sáng à?"

Tô Ngạn liếc theo ánh mắt cô : "Đại khái là vậy."

Dịch Yên vẫn chưa thu hồi ánh mắt lại : "Nhìn chẳng tươi nhỉ."

Tuy rằng đồ được bày ra thoạt nhìn có vẻ xanh mướt.

Dịch Yên không nhìn đường , Tô Ngạn một bên đẩy xe , một bên giúp cô chú ý đường đi , tránh bị người khác đụng vào.

Anh trả lời Dịch Yên : "Mua từ sáng cũng đều để đến tối mới ăn , không khác nhau là mấy."

Dịch Yên bên cạnh : "..."

Từ nhỏ Dịch Yên đã không có khái niệm chọn thức ăn nên không biết phải chọn như thế nào, cô chỉ đứng bên cạnh xem Tô Ngạn chọn.

Đốt ngón tay Tô Ngạn thanh thoát , trắng nõn, anh cầm một bọc thức ăn lên ước lượng theo thói quen , sau đó bỏ vào xe đẩy.

Dịch Yên chú ý đến thói quen và động tác nhỏ này của Tô Ngạn , tò mò hỏi anh : "Chỉ cầm đồ anh cũng có thể đoán nó nặng khoảng bao nhiêu sao?"

Tô Ngạn đẩy xe đi về phía trước : "Sẽ lệch một chút , nhưng cũng không khác biệt lắm."

Dịch Yên đi theo bên cạnh anh , vẫn rất tò mò : "Lúc ăn cơm anh vẫn tính toán thế này à? Trước kia em không phát hiện ra nha."

Tô Ngạn : "Ừ , anh quen rồi."

Dịch Yên đút tay vào túi áo ngoài , đi theo Tô Ngạn bước đến một khu đồ ăn khác: "Đúng là thói quen nghề nghiệp , không lãng phí lương thực nhỉ."

Cái này đúng hơn là tính cách từ nhỏ của Tô Ngạn , về sau làm cảnh sát lại càng nghiêm khắc hơn.

Dịch Yên nghiêng đầu , khẽ cong môi : "Anh không lãng phí lương thực , nhưng em lại hay ăn không hết , như vậy sẽ bị anh "giáo huấn" chứ?"

Vừa lúc hai người đi đến khu bán thịt , các loại thịt tươi thịt chế biến sẵn đều có.

Tô Ngạn không nhìn sang Dịch Yên : "Anh giúp em ăn."

Không đến mức kinh ngạc nhưng Dịch Yên không nghĩ Tô Ngạn sẽ trả lời như thế, dù sao hôm nay anh đã nói không ít lời làm cô bất ngờ.

Huống hồ chuyện này Tô Ngạn đã làm rất nhiều lần . Hai lần Tô Ngạn ở nhà cô nấu cơm , cái "ăn không hết" kia anh vẫn luôn giúp cô giải quyết nốt.

Trong lòng Dịch Yên bùng lên chút ấm áp , cô quay đầu lại , dời ánh nhìn trên mặt Tô Ngạn đi : "Vậy anh sẽ giúp em ăn mãi sao?"

Một lời , hai ý.
Dịch Yên chắc chắn rằng Tô Ngạn hiểu những lời này của cô.

Vài giây sau Tô Ngạn ừ một tiếng.

Dịch Yên cong môi cười.

Cô thích ăn thịt gà , ức gà lẫn gà rán đều mua mỗi thứ một chút.

Hai người cùng dạo siêu thị mua đồ không khác những cặp đôi bình thường là mấy , sau khi lấy đủ những thứ cần mua , cả hai đẩy xe đến quầy thanh toán.

Trước mỗi quầy thu ngân đều đông nghịt người , lượng khách trong siêu thị cũng không ít hơn ban ngày.

Dịch Yên và Tô Ngạn đi tới một quầy gần đó , cô hỏi Tô Ngạn : "Tối nay mấy giờ anh đi làm?"

"Không cố định thời gian lắm," Tô Ngạn hạ mắt nhìn cô , "Nhận được nhiệm vụ thì phải đi thôi."

Thường ngày Tô Ngạn có thể sẽ phải nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Sáng nay lúc làm việc Dịch Yên còn suy nghĩ đến tối có thể ăn cơm cùng anh hay không , ngại rằng Tô Ngạn có thể bận đột ngột.

Cũng may hôm nay không có.

Hàng người dần dần ngắn lại , rất nhanh đã đến lượt hai người , Tô Ngạn vẫn bình tĩnh như thường.

Đồ được đặt lên quầy thu ngân , nhân viên lần lượt quét từng cái , âm thanh "tít tít" vang lên đều đặn.

Dịch Yên đứng sang bên cạnh nhận lấy mấy túi đồ đã được thanh toán.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua dãy hộp "áo mưa" được xếp ngăn nắp ở quầy thu ngân kế bên.

Đối với người trưởng thành mà nói "áo mưa" không còn lạ lẫm gì , nhưng không phải ai cũng có cơ hội sử dụng hoặc sử dụng thường xuyên , được bày hàng ở đây đoán chừng nhu cầu sử dụng cũng rất lớn.

Vừa lúc vị trí của Dịch Yên đang đứng chỉ cần duỗi tay là có thể lấy được.

Nhân viên đứng quầy vẫn đang tiếp tục đưa những đồ đã được thanh toán sang , Dịch Yên đưa tay rút ra một hộp , đặt chung với những món đồ trên quầy.

Dường như nhân viên thu ngân đã quá quen với những chuyện thế này , vẫn không ngừng quét mã thanh toán cho họ.

Tầm mắt của Tô Ngạn lướt sang cô , sắc mặt anh vẫn thờ ơ như thường.

Dịch Yên chẳng lảng tránh mà trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh.

Đôi mắt anh không dậy lên một gợn sóng , cũng chẳng đoán được tâm tình anh thế nào.

Hai người chỉ chạm mắt trong chốc lát , Tô Ngạn đã dời ánh mắt đi.

Tính tiền xong Dịch Yên không cần phải xách đồ , chỉ đi cùng anh ra bãi đỗ lấy xe.
____

Ra khỏi siêu thị Dịch Yên không hỏi Tô Ngạn sẽ về nhà ai , cô cứ thế lên xe, mặc kệ anh đưa mình đi chỗ nào.

Tô Ngạn cũng không dò hỏi ý kiến , trực tiếp mang cô về nhà mình.

Về đến nơi Tô Ngạn đi nấu cơm tối , Dịch Yên không làm phiền anh nữa , ngồi trên sô pha chơi game điện tử.

Thời gian trôi qua rất nhanh , Dịch Yên chơi được một nửa đã ngửi thấy mùi thịt xào cùng tỏi phảng phất.

Thường ngày Dịch Yên vốn không thích chơi game , công việc của cô chiếm hết thời gian, trò chơi chỉ là thứ tiêu khiển lúc nhớ đến ,có tháng còn chẳng mở lên nổi một lần.

Kết thúc một ván Dịch Yên cũng không còn hứng thú chơi tiếp , cô tắt điện thoại , từ sô pha đi thẳng xuống phòng bếp.

Khác với nhà Dịch Yên , phòng bếp nhà Tô Ngạn là kiểu nửa kín có cửa lùa thông với phòng ăn.

Dịch Yên đẩy cửa kính ra dựa vào bên cạnh.

Đứng ở đây mùi thức ăn còn thơm hơn trên phòng khách kia nhiều.

Dịch Yên đã cởi áo khoác , ở nhà chỉ mặc một cái áo lông màu vàng nhạt cùng quần jean bó sát người , lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Dịch Yên khẽ nhúc nhích cánh mũi : "Em đói rồi."

Tô Ngạn đã sớm biết Dịch Yên đứng phía sau , anh không quay đầu lại , chỉ khẽ đáp : "Vào ăn thôi."

Dịch Yên đi rửa tay : "Không còn gì để giúp anh , em đi lấy bát đũa vậy."

Tô Ngạn để tuỳ cô.

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên bàn , Dịch Yên cũng chuẩn bị bát đũa , hai người cùng nhau mặt đối mặt ngồi xuống bàn.

Giống như một đôi đã cạnh nhau nhiều năm.

Trong lúc ăn cơm Tô Ngạn vẫn trầm lặng như cũ , thỉnh thoảng Dịch Yên sẽ nói một hai câu với anh , anh cũng sẽ trả lời , nhưng vẫn là không chuộng nói nhiều.

Một bữa cơm hai người bọn họ ăn hơn nửa tiếng mới xong.

Dịch Yên ăn xong liền xắn xắn tay áo : "Để em rửa bát." Tựa như cô mới là chủ nhà.

Cũng không phải cô làm việc gì vất vả , chỉ là Dịch Yên rất thích hưởng thụ trạng thái này , ở nhà Tô Ngạn làm chút chuyện nhỏ cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ , rất có cảm giác sinh hoạt thường ngày.

Rõ ràng Tô Ngạn cũng biết cô nghĩ gì , anh không ngăn cản , lượng bát đũa của hai người cũng không nhiều.

Dịch Yên vừa mới đi tới bên bồn rửa bát thì điện thoại của Tô Ngạn có người gọi đến.

Tô Ngạn nghe máy , cô quay sang nhìn anh.

Không biết bên kia nói gì , Tô Ngạn ừ một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Một lát Dịch Yên liền đoán ra là có nhiệm vụ.

Cũng may không gọi trúng thời điểm ăn cơm vừa khi nãy , ít nhất cũng đã ăn xong.

Tô Ngạn : "Anh phải đến đơn vị một chuyến."

Dịch Yên hiểu được , gật đầu nói : "Anh đi đi , nhớ uống đủ nước , vội quá lại quên."

Tô Ngạn : "Em vào phòng anh ngủ."

Dịch Yên chống tay lên bàn đá cẩm thạch bên cạnh , nghiêng đầu cười nói : "Em đương nhiên sẽ ngủ phòng của anh , cho dù anh không nói em cũng sẽ vào." Cô cũng không định nằm ở phòng ngủ cho khách.

Tô Ngạn gật đầu : "Anh đi trước."

"Từ từ." Dịch Yên đi đến chỗ Tô Ngạn.

Tô Ngạn ngừng chân chờ cô.

Dịch Yên bước đến trước mặt Tô Ngạn : "Anh không cảm thấy thiếu thiếu cái gì sao cảnh sát Tô."

Cô nửa cười nửa không , ngữ khí nghiền ngẫm , ý đồ đã lộ rõ.

Tô Ngạn chiều theo ý cô , gần như không có một chút do dự một tay giữ cằm khiến cô ngửa đầu , hung hăng cúi xuống hôn lấy môi cô một cái.

Khoảnh khắc Tô Ngạn cúi đầu hôn khoé môi Dịch Yên không nhịn được mà cong lên.

Sau khi buông Tô Ngạn ra cô cười nói : "Anh thô bạo quá cảnh sát Tô , em đau đấy nhé."

Tô Ngạn : "..."

Về phần cợt nhả Dịch Yên lúc nào cũng thắng anh , cái gì cũng dám nói , còn thường thường Tô Ngạn sẽ chỉ ăn , không thích nói chuyện.

Ánh mắt hơi lạnh của Tô Ngạn nhìn xuống cô.

Nhưng Dịch Yên lại đặc biệt thích cái vẻ nghiêm chỉnh này của Tô Ngạn , nhìn bộ dạng của anh mà không nhịn được cười.

Tô Ngạn còn có việc phải vội , không tính sổ cô nữa.

"Đi đây."

Dịch Yên không làm chậm trễ thời gian của anh nữa , khóe môi còn chưa hạ xuống : "Được."

Rất nhanh Tô Ngạn đã rời đi.

Dọn dẹp xong bếp Dịch Yên liền đến phòng tắm tắm rửa , xong xuôi cô quấn khăn đi đến tủ quần áo của Tô Ngạn lấy áo choàng tắm dài.

Khung xương đàn ông so với phụ nữ cũng chênh lệch mười mấy centimet.
Mặc vào Dịch Yên cười đến nửa ngày . ống tay áo rộng che phủ cả cánh tay cô.

Dịch Yên đi ngủ trước nên lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon ,  sau đó cởi áo choàng tắm chui vào chăn của Tô Ngạn.

____

Sau nửa đêm Tô Ngạn vẫn chưa về.

Buổi sáng lúc rời giường bên giường còn lại vẫn trống vắng , giữ nguyên trạng thái lúc cô vào giấc.

Cô với qua đầu giường lấy điện thoại , tin nhắn tối qua Tô Ngạn vẫn chưa trả lời.

Tình huống của anh đa phần vừa nguy hiểm vừa bận rộn , Dịch Yên có thể hiểu được , cô bò dậy từ trên giường , rửa mặt xong thì gọi xe đến bệnh viện.

Thẳng đến giữa trưa Tô Ngạn vẫn chưa có tin tức gì.

Ngược lại Dịch Yên không hề cảm thấy Tô Ngạn lại xa cách cô , mà là lo cho an nguy của anh.

Tối hôm qua Tô Ngạn đi vội vàng , đại khái nhiệm vụ cũng rất khẩn cấp.

Nhưng đến giờ một tin nhắn cũng không có , có thể xảy ra chuyện gì hay không.

Dịch Yên hơi nhíu mày , lại nhắn cho Tô Ngạn một tin nhắn.

[Nhìn thấy tin nhắn thì nhắn lại cho em.]

Lúc này cửa phòng bệnh có người bước vào , Dịch Yên cất điện thoại bắt đầu làm việc.

Ăn trưa ở căn tin bệnh viện xong cô lại quay lại làm việc.

Sảnh cấp cứu không hề giống phòng bệnh thông thường , 24 tiếng đều ở trạng thái sẵn sàng  , bác sĩ cũng không thể nghỉ trưa , thường xuyên yêu cầu trực cả ngày lẫn đêm.

Dịch Yên đi ngang qua sảnh cấp cứu để đến phòng quần áo thay áo blouse trắng , đi được nửa đường về phòng khám của mình thì phía sau bỗng vang lên loạt âm thanh hỗn tạp xáo trộn.

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cắt ngang bầu không khí.

Xe dừng lại ngay trước sảnh bệnh viện , Dịch Yên quay đầu gần như đồng thời với lúc cửa xe mở ra , nạn nhân được chuyển đến giường di động nhanh chóng được đẩy vào.

Nhìn đến người đứng đằng sau xe cứu thương , trong một thoáng trái tim Dịch Yên đã nhảy dựng.

Thôi Đồng cùng Hứa Sính theo sát từ trên xe xuống , tay Hứa Sính còn bị thương , một tay khác giơ tay che miệng vết thương lại , lông mày nhăn nhó.

Dịch Yên nhận ra bọn họ là đội viên cấp dưới của Tô Ngạn , cô không kịp hỏi mà gấp gáp nhìn về phía cáng giường.

Nạn nhân đã bất tỉnh nhân sự , cả người mơ hồ toàn là máu.

Thời điểm nhận dạng người nọ không phải Tô Ngạn , Dịch Yên nhẹ nhàng thở hắt ra.

Nhưng cô vẫn xoay người theo hướng bên kia chạy đến.

"Nhường đường một chút!" Bác sĩ cùng y tá đẩy cáng giường chạy xuyên qua đại sảnh.

Đám người bên cạnh đứng tản ra.

Người nằm trong cáng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật , còn lại Thôi Đồng cùng Hứa Sính bị thương đi đăng kí chuẩn bị khám gấp khoa ngoại.

Dịch Yên chạy đến chỗ bọn họ ngăn lại , nói với Thôi Đồng : "Cậu đi đăng kí , tôi giúp cậu ta xử lý miệng vết thương trước."

Thôi Đồng cùng Hứa Sính đều nhận ra Dịch Yên , vội vàng gật đầu , bản thân xoay người chạy đi đăng ký.

Hứa Sính theo Dịch Yên đi vào phòng khám.

Dịch Yên để cậu ngồi trên giường , cô đeo khẩu trang chuẩn bị đồ dùng.

Trên cánh tay Hứa Sính là một miệng vết thương máu khoảng 10 centimet , máu không ngừng chảy ra bên ngoài , ống tay áo bị nhuộm đỏ nhìn đặc biệt ghê người.

Có thể thấy do vũ khí sắc nhọn gây thương tích.

Hứa Sính xé rách một mảng to trên ống tay áo để bác sĩ tiện xử lý.

Dịch Yên cúi xuống bắt đầu xử lý cho Hứa Sính , không can thiệp tình huống sự việc , chỉ hỏi một câu : "Đội trưởng Tô của các cậu đâu?"

Nếu Dịch Yên đã hỏi như vậy thì Hứa Sính cũng không định giấu gì , miệng vết thương đau nhức khiến cậu nhíu chặt mày : "Đội trưởng Tô cũng bị thương."
———
Phô Mai : Các bác gọi em Mai có mặt , lên cho anh em con hàng ngâm gần 4 tháng hjhj (⁠⁠•⁠⁠•⁠⁠)⁠ . Cảm ơn sự chờ đợi & bình luận của các bác đã buff thêm động lực cho em Mai ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store