Mai Mai Van Co Don
6 tuổi...Khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vừa vui nhưng lại ngỡ ngàng nhận ra rằng bản thân đã lên lớp một, chuyển sang một ngôi trường mới. Tôi cùng với mẹ bước vào trường trong sự náo nức đủ điều, nào là gặp những giáo viên mới, được học sách vở mới, được gặp bạn mới... đủ thứ trên đời cái gì cũng mới. 7 - 10 tuổi... Tôi vẫn còn nhớ như in rằng đó là lúc mà mẹ tôi lên thành phố làm việc kiếm tiền mần ăn và chỉ còn có cha và chính tôi sống ở nhà. Năm tháng ấy tôi cô đơn lắm, không có điện thoại có kết nối Internet như bây giờ nên chỉ có thể đi chơi nhà hàng xóm hay lúc đi học thì có bạn để nói chuyện. Tôi vào những năm đó rất nhớ mẹ, cứ điện hỏi thăm mẹ tôi là tôi bật khóc ngay. Dù biết rằng cứ hai đến ba tháng thì mẹ tôi về thăm nhưng tôi vẫn cứ buồn, vì biết rằng khi mẹ tôi về thì mẹ tôi lại tiếp tục đi tiếp chứ không phải ở nhà với tôi mãi... Kể cả những cái khai giảng và tổng kết vẫn chưa từng có sự hiện diện của mẹ tôi, chỉ có cha nhưng vì đi làm nên cha tôi ở không lâu. Tôi lúc ấy cô đơn lắm... Đầu học kì 1 lớp 6... Chị tôi đi lấy chồng...Ai cũng nghĩ rằng việc chị tôi đi theo chồng là một việc vô cùng hoan hỉ nên vui mừng. Nhưng với tôi thì chỉ có một chữ không. Tôi không bao giờ muốn chị tôi lấy chồng vì nhiều lý do, nhưng dù vậy thì tôi rất muốn chị tôi bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi biết bản thân tôi rất ích kỷ, chỉ muốn tất cả mọi thứ thuộc về mình nhưng thật sự tôi muốn chị tôi bên cạnh tôi vì hai chữ: "Cô đơn". Đám cưới chị tôi vốn nên cười hay chúc mừng, nhưng tôi lẫn cha mẹ tôi đang là hai hàng nước mắt chảy xuống rồi. Tôi không vui vì chị tôi sắp rời xa tôi. Tôi buồn lắm vì lại có thêm một người chẳng thể ở bên cạnh tôi mãi... Đầu học kỳ 2 năm lớp 7... Tôi đã xác định được rằng bản thân tôi thích con trai. Tôi có thích một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy nhìn gương mặt cũng được nhưng bù lại cậu ta rất giỏi thể thao. Tôi chẳng thể nào nhớ được vì sao tôi lại say mê cậu ấy, vì gương mặt đẹp? Hay vì cậu ta chơi thể thao rất tốt chăng? Tôi không nhớ... Nhưng chắc chắn rằng năm ấy tôi rất thích cậu ta. Tôi không dám làm những hành động gọi là quan tâm vì khi làm vậy tôi rất dễ bị phát hiện ra tôi thích cậu ấy, tôi chỉ có thể lén nhìn cậu ta qua việc chơi thể thao hay là lúc trong giờ học. Từ khi tôi thích cậu bạn đó, mỗi tối lướt Facebook hay Zalo, tôi đều kiếm tên cậu ta mà coi coi cậu ấy có đăng gì lên không, cậu ấy có đang làm gì không... đại loại là vậy. Tôi không dám chủ động nhắn tin với cậu ấy vì bản thân tôi rất nhát, sợ rằng khi nhắn sẽ nhắn những câu khiến người khác đau lòng nên tôi chẳng còn dám chủ động nhắn tin với ai... và nhất là tôi cũng chẳng muốn cậu ta cảm thấy phiền vì bản thân tôi nên chưa bao giờ cả hai chúng tôi nhắn tin lần nào cả, chỉ có lúc hỏi bài thì cũng chỉ nhắn mấy câu là xong. Tôi có đem chuyện này cho bạn của tôi nghe qua điện thoại. Bạn tôi nghe xong liền nói với tôi một câu: - Tao biết mày thích thằng đó từ lâu rồi nhưng vì tao là bạn mày nên tao không nói ra, để ý hành động của mày là tao biết hết rồi.Tôi hoảng lên mà không nói được câu nào. Bạn tôi thấy tôi không nói gì thầm nghĩ chắc là đúng liền nói những câu an ủi, đồng cảm cho cái tính nết nhát cấy của tôi. Bạn tôi hỏi tôi một câu:- Tại sao mày lại thích thằng đó vậy?Tôi im lặng khá lâu rồi đáp rất ngắn gọn- Không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store