ZingTruyen.Store

Mãi Mãi một chuyện tình.

Biết rồi thì...

pate69




Chạy nhanh hết sức đến chổ đã hẹn với tên Hoàng, nhìn qua lại mà chẳng thấy hắn đâu. Cố gắng kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút thì có tiếng lá xào xạt ở trên cây.

Giật mình quay lại đằng sau thì ra là hắn đang đứng rất gần. Lấy lại bình tĩnh và không muốn nhìn vào mặt hắn ở cự li gần như thế, thật khó thở.

- Mau mở khóa cho tao đi.

Châu đưa điện thoại cho hắn nhưng hắn không cầm càng làm cô bực mình .

- Mau mở nhanh đi cho tao còn về.

Phớt lờ đi câu nói đó của Châu anh có một yêu cầu..

- Tới siêu thị.

- Cái thằng điên này!!!

Vậy là không cần lôi kéo hay ra lệnh cô cũng tự bám theo anh , vừa nôn nóng vừa chán ngấy.

Cái siêu thị thì nó cũng chẳng lớn là mấy mà hắn cứ lòng vòng mãi, vừa chán mà lại mỏi chân . Vì không còn kiên nhẫn, Châu nói thẳng với hắn:

- Này! Bố hết chịu nổi rồi, mở khóa lẹ cho bố mày còn về.

Hoàng trừng mắt nhìn Châu mang vẻ tức giận.

- MÀy là bố tao à!!

Châu cắn môi, tim đập nhanh vì tức giận. Lôi tay hắn thật nhanh để mở khóa nhưng chẳng biết ngón nào , gần chạm được ngón cái vào phím thì hắn lại giật tay chạy nhanh và núp sau một gian hàng. Không khí bây giờ như phim hành động. Châu cứ thấp thỏm nhìn hết đầu này sang đầu khác , phải bắt hắn từ phía sau.

Thấy hắn đang đứng ngay hàng mì gói đang xoay lưng về phía cô, chạy tới và nhảy lên lưng hắn định là sẽ đè hắn xuống nhưng ai ngờ hắn không ngã mà vì giật mình nên chạy đi cõng theo Châu. Bây giờ, ai còn trong siêu thị điều nhìn hai người họ như " Chúng nó đang diễn xiếc à??"

Mất gần 2 tiếng đồng hồ thì Châu mới chạm được tất cả các ngón tay của hắn nhưng chẳng ngón nào mở được, tức thật !!

- Mày lấy ngón nào làm mật khẩu vậy ??

Mặt Tèo bây giờ rất tỉnh, câu trả lời của Tèo sẽ làm Châu té ngửa ra.

- Ngón nào á?? Ngón chân tao đấy!!

MẶt Châu nhăn nhó như vừa nhét trái chanh cực chua vào mồm, thật kinh tởm tên này ăn dơ ở bẩn thật.

- Muốn mở thì đưa đây Mị mở cho, trễ rồi còn về .

Lúc hắn tự nguyện đưa thì thực sự cô chẳng muốn đưa chút nào nhưng cũng phải để hắn mở.

Tối nay quả thật mệt mỏi với tên này, chỉ là đầu năm thôi nếu cứ đà này tới cuối năm cô sẽ tàn tạ.

Đăng nhập vào face tì đập vào mắt cô là trên bảng tin là hình ảnh lúc cô và hắn trong siêu thị vật nhau bị chụp lại, không phải vô lý mà họ chụp lại vì Hoàng là một người có tiếng trong trường , có tiếng là tai tiếng. Vì thế mà mấy cô nàng lại càng thích những đứa con trai có cá tính mạnh mẽ là nổi loạn như hắn.

Rất nhiều bình luận đã hiện lên, cô thật sự hoảng hốt về điều này. KHông biết mai đi học sẽ thế nào. Người đăng tấm hình đó là con Mai, nó còn ghi vài dòng :

" Xem ai đây, trai vừa ngồi chung là đã táp* icon mặt khinh bỉ*"
Ngày mai có nước nghỉ học luôn nhưng Châu nghĩ lại không đáng, dư luận rồi nó cũng sẽ tự chìm chỉ là sợ sau này họ nhìn Châu bằng ánh mắt gì.

Dĩ nhiên tên Hoàng cũng biết chuyện này nhưng hắn là một kẻ bất cần đời nên chẳng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế. 

Đúng là không sai, đi học vào buổi sáng đã phải cắm mặt xuống đất mà đi rồi, Châu thầm rủa sẽ không bao giờ đưa thứ gì và không nói chuyện với hắn nữa.

Liên ngồi vào ghế trước đối diện với Châu, trông cô vẫn rất bình thường dường như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng lại nói một câu ngược với vẻ mặt:

- Mày thừa biết là tao với nó đã từng xảy ra chuyện gì, mày không nên làm như vậy, tao nói ít mày biết nhiều dùm.

NHắc tới chuyện đó thì mới nhớ lại, số là vào lúc giữa học kì lớp 10 có tin đồn là Liên và Hoàng đã ngủ với nhau, ngủ theo nghĩa đen .Nên giờ con gái đều nghĩ là hắn rất là " người lớn' những đứa con cũng chỉ thích thầm chứ chẳng dám nói, nói ra lại sợ hắn chửi vào mặt và cả Liên.

Vừa hồi tưởng xong thì tên Hoàng cũng đi vào, hắn rất vui vẻ chẳng biết điều gì đang xảy ra với Châu. Cả buổi sáng hắn cố bắt chuyện hay trêu chọc Châu cũng chẳng thấy cô động đậy gì.

Đến giờ ra chơi thì chỉ thấy cô nằm dài ra ra thở dài, MÁi tóc bị rối bù lên cũng chẳng thèm chỉnh đốn lại. Hắn đứng từ cửa lớp nói chuyện với mấy thằng bạn nhìn vào, Liên bắt được ánh mắt của Hoàng biết Hoàng định đến chổ Châu thì nhanh chân kéo Hoàng đi xuống căn-tin.

- Đi xuống mua bánh mì cũng mình đi!

Thế là định hướng của tên Hoàng bị đổi  khiến hắn cũng bực mình nhưng lại chóng qua. Chuông reng vào lớp thì nó mới hất cái đầu nó lên khỏi bàn.

- Mày định cạch mặt tao à!

Châu có nghe nhưng cô chẳng thèm đáp trả lại câu hỏi của Hoàng. Tự nhiên hắn cảm thấy hơi nhục sau đó mặt lại dày lên và chơi nhây.

Hắn ngồi gần lại Châu từng chút từng chút, bắt buộc cô phải để ý và ngồi sát vào tường.

- Sít ra hay để tao đạp ra.

Mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, " bịch" tiếng kêu nhỏ của một câu sâu xanh to đùng rớt trên tay Châu.

-Á !!!

Tiếng hét vang cả lớp, tên HOàng hơi xấu lúc ra chơi lén đi ra ngoài khu trồng cây bắt một con, lúc không để ý thì quăng con sâu vào. Cô giáo tức giận quát.

- Châu đứng dậy, cái chợ hay sao mà hét hả?

Châu ấm ức đứng dậy thưa chuyện..

- Là Hoàng đã ném con sâu vào chổ em đó cô!!

HOÀng liền đứng dậy biện minh cho có, mặt còn có vẻ hớn hở.

- LÀm gì có hở cô, em đâu có biết!!

- Hai anh chị gây mất trật tự trong lớp, ra cửa lớp quỳ cho tôi!!!

Đắng lòng, hai người ngồi quỳ trước lớp . Châu mặt nhăn như khỉ còn tên Hoàng thì vẫn cứ nhởn nhơ thôi. Bức quá, Châu phăng ra một câu tục thẳng vào mặt tên Hoàng.

- Phắc du!!

Tên Hoàng té cười ra, nhưng khi hắn nghiêm mặt lại thì đáng sợ vô cùng, hắn định đáp trả Châu thế nào đây?

-----------------

" Don't come back"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store