ZingTruyen.Store

Mai Mai Chi La Em


Tối đó, có người nằm lăn qua lăn lại, xoay đủ tư thế rồi mà vẫn không sao ngủ được. Nghỉ lại chuyện hồi chiều mà vui không tả được, Trà cứ nằm thế đến ba rưỡi sáng mới vào giấc.

Trong căn phòng nhỏ ở nhà dưới, ai kia cũng chẳng hề thua kém. Cứ nhớ đến chuyện Mộc cũng thích mình, Mạnh cười tủm ta tủm tỉm, hí ha hí hửng không ngủ được.

Đoạn Mạnh lấy tập vở Toán ra làm bài. Mà ngặt nỗi, đáp án thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy có đứa ngồi cười ngây cười ngốc. Đây có lẽ là bài toán duy nhất mà Mạnh không làm được từ trước đến giờ.

Sáng sớm hôm sau, cả Mạnh và Trà đều chủ động dậy rất sớm. Trà ăn mặc chỉnh chu, ngắm đi ngắm lại mình trong gương, thầm hỏi ai mà xinh thế này, rồi lại thầm trả lời chắc chỉ có thể là bạn gái của Mạnh. Tự nghĩ rồi lại tự cười, đoạn Trà lấy ra một cây son dưỡng xinh xinh, nhẹ nhàng bôi lên chiếc môi nhỏ nhắn. Khuôn mặt của Trà như được tiếp thêm sắc hồng, trông nó tươi tắn, ngọt ngào làm sao.

Điệu đà được tầm nửa tiếng, Trà vội xách cặp chạy xuống nhà. Vừa đi đến khu vườn xinh, nó đã thấy Mạnh ăn mặc tươm tất ngồi chờ nó trên xích đu. Người này hình như hôm qua chẳng ngủ tí nào hay sao ý, bây giờ ngồi cứ gà gà gật gật, trông dễ thương quá chừng.

Nó rón rén đi từng bước đến chỗ Mạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nghĩ người ta chắc hôm qua tâm trạng cũng rối bời chẳng kém mình thành ra mất ngủ nên nó xót, quyết định không đánh thức Mạnh, dù gì bây giờ vẫn còn sớm mà.

Trà khẽ đặt cái đầu đang gà gật của Mạnh lên vai mình. Mạnh lúc ngủ nhìn ngoan ngoãn ghê luôn. Nó cứ giữ tư thế đó được tầm chục phút. Rồi hơi thở đều đều của Mạnh phà vào hõm cổ của nó, dần dần tai Trà đỏ lè, mặt nó nóng bừng, còn tim thì như muốn nổ tung như quả bom đã đến hẹn.

Hơi thở của Trà dần gấp gáp. Sợ chẳng chịu đựng nổi nữa, nó nhẹ nhàng gỡ đầu Mạnh ra khỏi vai. Nhưng vừa mới đưa tay chạm vào đầu thì một bàn tay ở đâu đã nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay nó, sau đó nắm lấy mu bàn tay và đan xen các ngón lại với nhau.

- Ngồi yên, tui nhọc quá, cho dựa chút thôi nha, Mộc.

Trà nghe mà xao xuyến, tim đập thình thịch chỉ muốn rớt ra ngoài. Khổ nỗi dính vào cái tình yêu quái quỷ này, Mạnh nói thì nó chỉ biết nghe, không dám cãi, cũng chẳng muốn cãi.

Nó và Mạnh cứ ngồi yên như vậy, tay vẫn đan lấy tay, tới khoảng hơn chục phút sau thì mới buông. Mạnh luyến tiếc ngồi thẳng dậy, nó thích ngồi gần Trà, Trà thơm ơi là thơm, mùi hương hoa cỏ thanh mát từ người của Trà khiến Mạnh thấy rất chi là dễ chịu. Nhưng nó sợ ngồi hoài ngồi mãi như vậy, Trà sẽ mỏi, nên mới nắm tay người ta đứng dậy rồi đi ra bãi đỗ xe.

Trà tuy ngồi bất động nãy giờ, cộng thêm vai được Mạnh gối lên thì có hơi ê nhức, nhưng mà ngộ một cái là tim nó lại thấy ngọt, nó bẽn lẽn đi đến bãi đỗ xe cùng Mạnh.

Hổm giờ nó giận Mạnh, có thèm đi chung xe đâu, nhớ muốn chết ý. Trà xung phong lên trước đòi chở Mạnh. Nhưng Mạnh không chịu, Mạnh kêu Mạnh muốn chở Trà, việc của Trà chỉ là ngồi sau thôi, còn lại cứ để nó lo.

Eo ơi sến chết đi được, nhưng mà Trà lại thích. Đoạn nó ngồi lên yên sau, còn Mạnh thì đã ngồi vào yên trước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng biết là đã lăn được mấy vòng, chỉ biết rằng có hai kẻ ngồi trên xe chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thin thít, không phải vì họ giận nhau như mọi ngày, mà là vì họ ngại.

Lại đi ngang qua con đường biển như bao ngày. Gió thổi vào lành lạnh, Trà lại chẳng đem theo áo khoác, nó khẽ run lên. Mạnh dường như nhận ra được điều đó, nó lái một tay, còn một tay vòng ra sau, nắm lấy tay Trà rồi bỏ vào túi áo khoác của mình, đoạn nhè nhẹ nhắc nhở.

- Bỏ tay bên kia vào luôn, hôm sau đi học nhớ khoác áo kẻo lạnh.

Mạnh ít nói, nhưng câu nào câu nấy của nó đều mang tính sát thương khá cao. Trà nghe người ta nhắc nhở thì cười khổ.

- Ờ, tao quên, mai tao mang.

Nói riết cũng quen, vừa dứt lời vài giây nó mới kịp định hình lời của mình, nó ngây ngô hỏi.

- Ủa, ví dụ mình là người yêu rồi thì xưng hô sao hả Mạnh? Chẳng nhẽ vẫn "mày - tao" luôn à? Hay là "anh - em" nhỉ? Eo ui xưng thế sến chết đi được, thui tao chả biết đâu.

Mạnh nghe ai kia nói mà phì cười, đoạn nó nhẹ giọng bảo:

- Mộc muốn xưng gì chả được? Nhưng tui cứ thích gọi Mộc là cô ý, nghe gần gũi lắm luôn, hay cô cứ xưng hô như cũ đi, được không?

Trà gật gù, phải rồi, nó cũng quá quen với cách xưng hô như này rồi. Nay đổi chắc sẽ khó, mà cũng gây ngượng với thiếu tự nhiên nữa. Thôi thì cứ như cũ đi, việc gì phải thay đâu. Đoạn nó đồng ý, rồi ngồi yên, miệng líu la líu lo, không khí ngượng ngùng ban nãy cũng tan biến, quay trở lại như ngày thường.

Đến trường, Mạnh đem xe vào bãi đỗ. Trà đứng chờ Mạnh, chán quá chẳng biết làm gì nên cặm cụi dùng chân nghịch nghịch mấy cục đá dưới đất. Tự nhiên có cánh tay nào đó khều nó, nghĩ chắc Mạnh gửi xe xong rồi, nó cười tươi thiệt tươi quay lại. Nhưng người trước mặt Trà không phải Mạnh, mà là Toàn. Trà cất luôn cái nụ cười vừa rồi, nó hỏi:

- Có chuyện gì thì nói mau đê?

Toàn là lớp trưởng lớp nó, Toàn học giỏi lắm luôn, chỉ thua mỗi Mạnh. Hai đứa học chung với nhau từ cấp một. Cá nhân Trà thấy Toàn là một người sống khá được, nên nó cũng quý Toàn. Và có lẽ, toàn là người bạn nam thân với nó nhất, ngoại trừ Mạnh. Nó xem Toàn như chí cốt, như anh em, và nó nghĩ Toàn cũng xem nó như vậy.

Toàn hôm nay làm sao ý, mặt buồn rười rượi à. Trà hỏi nhưng nó buồn không đáp, hại Trà khó hiểu kinh khủng khiếp. Phải một lúc sau, Toàn mới lên tiếng.

- Trà, có thể đừng ở bên Mạnh mà đến với tao không? Thật ra tao thích mày từ lâu lắm rồi, từ lúc bé xíu ý, tao sẽ đối xử tốt mà, nha?

Trà nghe mà sửng sốt. Thằng này hôm nay ăn phải cái bả gì mà nói năng lung tung thế chả biết? Mọi ngày nó chửi Trà chẳng ra gì, nay lại tha thiết bảo thích từ lâu lắm rồi, làm nó muốn ghé thăm chị "Huệ" quá.

- Uệ, mày nói quái gì vậy? Hâm à? Hay dở người?

Nói rồi nó làm bộ dạng như đang nôn oẹ, thằng Toàn cười phá lên, nó vui vẻ đáp.

- Bố mày giỡn đấy. Cưng nghĩ anh hâm à mà đi tỏ tình với mày? Chỉ là anh đang tập dợt để đi tán gái thôi. Cưng xem nghe có xiêu lòng tí nào không?

Gớm thôi, thằng Toàn mà tán thì gái có mà xách dép chạy còn kịp. Con Trà khinh bỉ lườm một cái, đoạn thấy Mạnh đang đi tới thì ríu rít chạy đến bên người ta, bỏ lại mình Toàn cô đơn lạnh lẽo. Toàn thấy cái cảnh người ấy cười cười nói nói vui vẻ trước mắt thì cười gượng, nó lững thững nhích từng bước đi vào lớp. Cái cặp hôm qua nó bỏ có hai cuốn sách, cớ sao hôm nay lại nặng nề đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store