ZingTruyen.Store

Mai Mai Chi La Em


Chỉ một câu thôi, chỉ một câu nói của Mạnh thôi cũng đủ đánh gục trái tim của Trà.

Nhưng ai kia vẫn chưa tha, cánh tay của Mạnh vòng qua hông, làm cho người con Trà nóng ran, đến nói cũng chẳng nổi, làm sao chạy xe được bây giờ?

⁃ Chạy đi, chờ gì nữa?

Mạnh thấy Trà mãi chẳng chạy, khẽ nhíu mày nói.

⁃ Tao...tao...mày chỉ đi.

Trà run, giọng lắp ba lắp bắp, nó với Mạnh từng tiếp xúc rất nhiều, nhưng đây là lần đầu Mạnh gần nó đến như vậy.

⁃ Cô cứ chạy đi, có tui phía sau rồi, không có té đâu mà lo.

Ui, Mạnh chịu nói chuyện bình thường lại rồi nè. Nhưng mà bây giờ đầu óc con Trà trống rỗng, nó không để ý đến chuyện đó. Nó run rẩy đạp từng chút từng chút. Thằng Mạnh vẫn vòng tay vịnh hông nó, còn chân thì để xuống chống chiếc xe đạp.

Có thằng Mạnh ngồi sau nó thấy an tâm hơn hẳn, dần dần vòng đạp của nó cũng nhiều hơn. Biết thằng Mạnh có chống chân, nó vô tư đạp mà chẳng hay người ta đã cất cái chân lên từ bao giờ. Nhưng cái tay thì không nha, Mạnh cứ thích để cái tay lên hông người ta thôi, cơ hội phết ý chứ.

Mãi đến khi về nhà nó mới biết từ ban nãy tới giờ là do nó tự đạp chứ chẳng ai chống cả. Nó mừng quá trời, căn bản nó không muốn chạy là vì nó lười tập. Việc chạy xe cứ tưởng là khó nhất trên đời, ai ngờ lại dễ dàng đến thế, nó hí ha hí hửng, ríu rít cảm ơn:

⁃ Vậy là tao chạy xe được rùi đó hả? Eo ơi sướng thế. Cảm ơn mày nhoa, mai tao đèo mày đi học nhé. Không chê tao nghèo lên xe tao đèo.

Mạnh cười, gớm thôi, cô mà nghèo thì đứa nào giàu nữa? Mạnh đồng ý, con Trà hứng khởi cười không nhặt được mồm.

Đêm đó, có người nằm lăn qua lăn lại, tự nhớ lại chuyện hồi chiều rồi tự cười ngây ngốc. Gì nữa đây? Khùng hả trời? Đêm hôm khuya khoắt nằm cười như con điên là sao?

Biết như vậy là không được, nó ráng nhồi nhét phim vào đầu để ngủ sớm. Nhưng không được, lần đầu tiên nó xem phim không vô nổi, cứ nằm như vậy tới sáng luôn. Còn kẻ gây ra sự việc này thì ngủ ngon một mạch tới sáng, chẳng biết chi cả.

Thức cả đêm nhưng sáng hôm sau Trà rất là tỉnh táo luôn nha. Còn chủ động dậy sớm, dắt xe ra trước chờ nữa chứ. Mạnh đi ra thấy cảnh trước mắt thì hết hồn, mọi ngày phải kêu như kêu đò cô chủ mới chịu lết người dậy, hôm nay lại tự giác như vậy, thầm nghĩ chắc trời sắp bão lớn rồi đây.

Mạnh leo lên yên xe ngồi ngay ngắn. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Trà chạy, nó khó hiểu hỏi:

⁃ Sao cô không chạy đi?

Chỉ chờ lúc này, Trà mới dẻo miệng nỉ non:

⁃ Mày vịnh tao đi, tao mới tập chạy thui, tao sợ té lắm, té là đau á.

Ai đó phì cười, đoạn vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn xinh xinh. Nhưng mà lần này không phải vịnh đâu nha, là ôm luôn đó, con Trà khoái chí cười hì hì, đạp một mạch đến trường luôn.

Cứ như vậy, sáng nào Trà cũng chở Mạnh đi học. Mạnh sợ nắng cô nên trưa về thì đổi người.

Suốt mấy ngày đó thằng Mạnh vẫn chưa đả động tới việc thi chuyên. Căn bản nó chưa muốn, ngẫm thấy còn lâu mà, cứ vô tư thui.

Rồi một buổi chiều, trên con đường biển quen thuộc, Mạnh ngồi yên sau, vô thức hỏi:

⁃ Mộc thi chuyên với tui không cô? Không có cô đi học chung buồn lắm ý, cô cũng không được chở tui nữa đâu nha.

Con Trà khựng lại, dạo này nó bớt mê phim ảnh rồi. Căn bản là do có ai đó làm nó mê hơn cả phim nữa. Đương nhiên nó cũng chẳng muốn xa Mạnh đâu, nhớ chết đi được ý chứ. Nó cũng muốn thi theo Mạnh rồi, một phần vì biết nguyện vọng của Mạnh, một phần vì muốn ở bên người ta miết thôi. Nhưng Mạnh hỏi thì nó cứ thích làm màu, để người ta năn nỉ chơi vậy đó.

Không thấy Trà trả lời, nó buồn thỉu buồn thiu. Chịu rồi, người ta không muốn thì mình ép cũng chẳng được gì, thôi thì đi học về gặp nhau cũng được, nó không mồi chài cô chủ nữa. Đoạn đường về nhà hôm đó, dài dằng dặc, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà đi.

Nhưng nó cũng đâu ngờ là có ngày cô chủ lại tuyên bố dõng dạc sẽ thi chuyên Trần Hưng Đạo, còn nói rõ to Mạnh ở đâu Trà ở đó trước cả lớp nữa chứ, khiến nó sửng sốt, mồm há chữ O không ngậm lại được.

Chuyện là Mỹ Hạnh bàn trên mê Mạnh như điếu đổ, nghe tin Mạnh thi Chuyên Trần Hưng Đạo thì không ngần ngại điền vào tờ nguyện vọng theo luôn. Mạnh thì chuyên Toán, Hạnh thì không giỏi môn đó, nó giỏi về Tiếng Anh hơn. Kệ đi, miễn mỗi ngày được nhìn thấy Mạnh là được rồi.

Trà nghe tin thì tức điên. Định làm màu làm mè để người ta năn nỉ vậy thôi. Ai dè Mạnh chẳng thèm lôi kéo nó nữa, hại nó tiếc đứt ruột. Chưa kể còn vô tình nghe Mỹ Hạnh nói với đám bạn:

⁃ Tao nghĩ Trà chẳng thi chuyên đâu. Mà có thi chắc gì đã đậu. Mấy đứa mày xem, điểm của nó lộp bộp bảy, tám, thi chuyên mà dễ thì đứa em lớp sáu của tao cũng thi được. Không có nó ở gần, tao dễ dàng tiếp cận được Mạnh hơn, mọi ngày nó cứ giữ Mạnh như giữ vàng ý.

Đám bạn của Mỹ Hạnh không học cùng lớp, bọn nó hỏi:

⁃ Ơ không phải hai đứa nó là người yêu à? Mày tính làm người thứ ba hay sao vậy nhỏ kia?

Chứ gì nữa, tụi tao còn hơn người yêu đấy nhá, Mỹ Hạnh mơ mà có cửa với Mạnh. Nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn chờ con Hạnh nói.

⁃ Không đâu, Mạnh ở chung nhà với Trà, nhưng chả phải người yêu gì đâu. Hôm trước tao hỏi rồi, Mạnh nói không phải.

Con Trà điên. Ừ, không phải là người yêu, mà là hôn thê đó, tụi tao hứa cưới nhau rồi con ạ, mày đừng có hòng mà nhảy vào. Nói rồi nó chạy thẳng vô lớp. Cả lớp đang bàn tán xôn xao về nguyện vọng. Chợt có đứa hỏi nó thi trường gì, vừa vặn lúc Mỹ Hạnh bước vào, nó dõng dạc tuyên bố, mắt nhìn vào Mỹ Hạnh thân yêu:

⁃ Ở đâu có Hà Hoàng Mạnh, ở đó có Dương Mỹ Mộc Trà. Tụi tao đã hứa hôn rồi nhé, tao sẽ thi Chuyên Trần Hưng Đạo luôn, ô kê?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store