dù bất cứ nơi nào
---
"Dù bất cứ nơi nào"
(Tặng những mối tình đã định trước là dang dở)
---
An Nhiên yêu Tịnh Lam từ năm mười lăm tuổi.
Lần đầu gặp cô là buổi chiều tháng năm rực nắng, cô mặc chiếc váy trắng ngồi đọc sách dưới gốc phượng trong sân trường. Anh nhìn thấy nụ cười của cô – thuần khiết như ánh nắng chiếu qua ô cửa lớp học mùa hạ, và từ giây phút đó, trái tim một cậu con trai lặng lẽ rơi vào một vùng trời chỉ có cô.
Anh yêu âm thầm, không dám thổ lộ. Tịnh Lam là nắng, là gió, còn An Nhiên khi ấy chẳng có gì trong tay – ngoài một tuổi trẻ đầy tổn thương và nỗi cô đơn. Mẹ mất sớm, cha anh vừa rời đi không lâu sau đó. Cả thế giới của anh chỉ còn lại chính mình và ánh mắt của cô.
Rồi một ngày, cô nhận học bổng du học. An Nhiên cười chúc mừng như bao người khác, nhưng sau nụ cười là một trái tim âm thầm rạn vỡ. Anh từng định chạy đến, ôm chặt lấy cô mà nói rằng anh thích cô, nhưng cuối cùng chỉ đứng lặng giữa sân trường đầy gió, bàn tay siết chặt tờ thư chưa từng gửi.
“Đợi em về… anh sẽ nói.”
Anh đã nghĩ, chỉ cần đợi, thì cô sẽ trở về. Và khi ấy, anh sẽ là một người xứng đáng để ở cạnh cô.
---
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp.
An Nhiên giờ là một chủ tịch trẻ tuổi. Vẫn trầm lặng như xưa, nhưng ánh mắt anh đượm buồn và dịu dàng hơn trước rất nhiều. Còn cô – Tịnh Lam – xuất hiện bất ngờ với một nụ cười hiền như ngày cũ, nhưng ánh mắt có chút gì đó nhòe mờ, mệt mỏi.
Hôm đó, An Nhiên lấy hết dũng khí đã chôn giấu suốt mười mấy năm, đứng trước mặt cô, nói:
> “Anh đã thích em… từ năm mười lăm tuổi, đến bây giờ vẫn thế.”
Tịnh Lam không nói gì. Cô nhìn anh rất lâu,cô không dám đồng ý vì biết mình không còn sống được, nhưng rồi con tim thắng lí trí, cô đã đồng ý ở bên anh , cuối tháng sau quyết định kết hôn
---
Họ kết hôn vào cuối tháng sau. Một lễ cưới nhỏ, nhưng tràn ngập tiếng cười, hoa, ánh sáng, và tình yêu.
Cô mặc váy cưới trắng, tay cầm bó hoa màu xanh lam nhạt – loài hoa anh từng tặng cô khi tỏ tình. Mỗi ngày bên nhau là một ngày hạnh phúc. Họ kể nhau nghe những kỷ niệm thời niên thiếu, cả những điều chưa từng dám nói. Họ mơ về tương lai, ngôi nhà nhỏ và hai đứa trẻ, một trai – một gái.
Nhưng định mệnh không bao giờ từ bỏ trò đùa nghiệt ngã của nó.
---
Ngày cưới.
An Nhiên đi tìm chiếc cà vạt màu xám nhạt cô tặng anh trước hôm lễ. Trong lúc lục ngăn kéo tủ, anh vô tình thấy một tập hồ sơ màu trắng được giấu kỹ trong hộc tủ cuối cùng.
Tờ bệnh án.
“Carcinoma – giai đoạn cuối. Di căn.”
Anh chết lặng.
Ngồi sụp xuống sàn. Tay anh run như muốn vỡ ra, đôi mắt rớm lệ đọc từng dòng trong bản chẩn đoán mà lẽ ra, anh không bao giờ muốn thấy.
Anh nhận ra – cô chọn ngày hôm nay, là để ra đi trong chiếc váy cưới đẹp nhất đời.
---
Nhưng Tịnh Lam vẫn bước vào lễ đường.
Cô cười – nụ cười rạng rỡ nhất đời mình. An Nhiên lau vội nước mắt, mỉm cười đáp lại. Bởi hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô… và anh phải khiến nó trọn vẹn.
Khi người chứng hôn hô trao nhẫn, anh đeo nhẫn cho cô bằng đôi tay run rẩy. Cô mỉm cười, cầm chiếc nhẫn còn lại định trao lại cho anh…
Bỗng nhiên, cô khụy xuống.
Tim cô đau quặn.
Chiếc nhẫn rơi khỏi tay, lăn xuống sàn, nằm yên dưới đôi cao gót trắng. Cô gục trong tay anh.
“Lam!! Tịnh Lam!!” – anh hét lên trong vô vọng, nước mắt rơi như mưa.
Anh ôm lấy cô, nhặt chiếc nhẫn lên, đeo vào tay cô bằng tất cả run rẩy và tuyệt vọng.
Rồi anh hôn lên trán, lên tay, lên môi cô – thì thầm lời cuối:
> “Anh đã hứa… sẽ ở bên em. Dù là ở đâu đi nữa…”
---
Một tuần sau.
Không ai còn thấy An Nhiên.
Công việc bị bỏ bê. Công ty giao lại cho phó tổng.
Tối hôm đó, anh ôm bức ảnh cưới của hai người và bó hoa màu xanh lam đã khô héo. Một mình trong căn phòng trống – nơi từng chứa đầy tiếng cười và hơi thở của cô – anh khóa cửa lại.
Rồi châm lửa.
Lửa bùng lên, đỏ rực.
Anh nhìn bức ảnh, mỉm cười:
> “Đợi anh… Lam nhé.”
---
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể anh trong đống tro tàn. Anh nằm nghiêng, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh, cạnh đó là vài cánh hoa cháy sém. Không ai gỡ được bức ảnh ra khỏi tay anh nữa.
---
Và ở một nơi nào đó...
Có thể là cuối chân trời, có thể là nơi không còn nỗi đau hay chia ly, một chàng trai và một cô gái đang nắm tay nhau, mỉm cười bước đi dưới nắng vàng dịu nhẹ.
---
> “Anh đã hứa… sẽ bên em. Dù bất cứ nơi nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store