Magic and Technology (Genshin Impact x Fallout)
Chương 1 - Phần 18 : Cuộc giải cứu của NCR
Một vài tiếng sau, các chiếc trực thăng tập hợp tại trại lính của NCR. Daniel làm tổng chỉ huy cho chiến dịch này, anh đội mũ bảo hiểm lên, rồi cùng với một toán lính 100 người đi lên 10 chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng dần dần cất cánh và bay lên, làm bay hết bụi cát, khiến cho Adam phải đeo khăn choàng lên tránh cát.
-Adam : Có gì hoàn thành nhớ về làm chầu bia nha!!
-Daniel : Quan trọng là tôi bao hay là cậu bao đã!!
Những chiếc trực thăng bắt đầu bay về hướng Đông nước Mĩ, Adam nghe thấy lời của Daniel chỉ biết cười khúc khích.
Cùng lúc đó, một toán quân BOS khi biết tin Vexter cướp được bản thiết kế dịch chuyển cũng tức tốc đưa người đến bắt Vexter để lấy được bản thiết kế ấy.
-Knight Harris : Mẹ kiếp mấy thằng ghoul, tao mà bắt được nó thì tao tặng nó lỗ đạn trên đầu luôn!!
Các Knight, Scribe và các Initiate bắt đầu đi lên trực thăng, dựa theo định vị radio của Vexter, BOS xác định rằng Vexter đang ở vùng hoang mạc Kansas. Ngay lập tức, 5 chiếc trực thăng BOS cất cánh, xuất phát từ Boston Airport tiến thẳng đến hoang mạc Kansas.
.
"Anh không muốn đốt cháy thế giới"
"Anh chỉ muốn thắp lên ngọn lửa trong trái tim em"
"Trong trái tim anh, anh chỉ có một mong muốn"
"Và mong muốn đó chính là em, không ai khác có thể làm được"
"Anh đã mất hết tham vọng về sự ca ngợi của thế gian"
"Anh chỉ muốn trở thành người em yêu"
"Và với sự thừa nhận của em, em cũng sẽ cảm thấy như vậy"
"Anh sẽ đạt được mục tiêu mà anh mơ ước, tin anh đi"
.
Bài hát "I don't want to set the world on fire" cứ vang đi vang lại trong chiếc radio ở căn nhà đó. Bây giờ đã là nửa đêm, xác người đàn ông đã được chôn cất ngay sau sân vườn, sau khi chôn, Vexter còn không quên nhổ một bãi nước bọt lên nấm mồ ấy. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, cứ để bài hát tình yêu nhưng đầy tính ủy mị đó bao trùm cảm xúc anh. Đôi lúc, anh nhớ tới người vợ đã khuất, nhớ về mái ấm gia đình, nhớ về quãng thời gian trước khi xảy ra chiến tranh The Great War. Nhưng giờ mọi thứ đã mất hết, chôn theo cát bụi của hoang mạc.
Vexter sau khi lục lọi căn nhà cũng tìm được một vài món đồ, như vài viên đạn ổ quay, một khẩu Laser Rifle, giáp nặng bằng da ở hai bên vai và hai bên chân. Nếu mặc nó lên kết hợp với chiếc áo khoác nâu thì phải nói là trông rất ngầu. Đột nhiên, một âm thanh rè rè ở đâu đó, Vexter bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời, và..
-Phi công BOS : Đã phát hiện mục tiêu, khai hỏa!!
Ngay lập tức, nòng súng 6 lòng bắn liên tục về phía Vexter. Thấy vậy, Vexter mau chóng chạy vào trong nhà, căn nhà đột nhiên bị làn mưa đạn dội xuống, từng mảnh tường bị rạn nứt, nóc nhà bị đạn xuyên thành cái rổ, khói bụi mù mịt.
Một lúc sau, một vài chiếc trực thăng hạ xuống, các quân binh Initiate từ từ tiến vào trong căn nhà. Đột nhiên, một tiếng "cách" từ đâu đó, họ nhìn xuống, và hốt hoảng khi đó là trái lựu đạn. Ngay lập tức, 5 tên Initiate bị triệt hạ, căn nhà sụp đổ ngay sau đó.
-Knight Harris : Cái quái!??
Thấy vậy, một số binh quân Scribe và Initiate chạy đến căn nhà đổ nát, xác các Initiate văng la liệt quanh lối ra vào, nhưng không thấy xác của Vexter đâu.
-Knight Harris : Thằng chó đó vẫn còn sống...lục soát xung quanh mau!!!
Ngay lập tức, các binh quân BOS đi xung quanh mảnh đất ấy, không biết rằng Vexter đang nấp đằng sau đống cây cà chua. Một tên Knight mặc Power Armor trong lúc tiến gần đến vườn cà chua thì...
-Knight : AGHHHHHH!!!
Một tiếng hét vang lên, các quân binh quay sang, thì thấy trên người tên Knight kia, một chiếc lỗ ngay giữa ngực, và từ đằng sau, Vexter dùng súng một phát hạ gục thêm 6 tên, dùng xác của tên Knight để chắn đạn laser từ quân địch trong lúc còn đang nạp đạn. Khi quân địch còn đang mải nạp lại đạn thì Vexter lao lên, với hai khẩu revolver trong tay, Vexter nhanh chóng triệt hạ một đội nhỏ. Thấy vậy, Harris tức giận, ra lệnh 2 chiếc trực thăng nã đạn về phía Vexter. Vexter liên tục phải chạy và né tránh, nhưng không may, đạn của đám BOS không phải đạn laser, một viên đạn xuyên qua ngực phải của Vexter khiến anh ngã xuống, bụi đất mịt mù. Harris cầm khẩu Laser Rifle từ từ tiến đến Vexter, Vexter vừa định giơ súng thì một cú đá hất văng khẩu súng, tiếp theo là những cú đạp bằng sắt vào người Vexter. Tuy là một ghoul nhưng những pha như vậy khiến Vexter vô cùng đau đớn. Anh quay người dãy dụa trong làn cát vàng cùng với máu.
-Harris : Khà...thằng khốn...tưởng tay súng là như thế nào...ai dè cũng chỉ là một con ghoul...một con ghoul yếu ớt và sắp chết...
Vexter ôm vết thương trên ngực phải, nhìn về phía Harris mà nở một nụ cười khinh miệt.
-Vexter : Vậy thì làm đi...tao đã quá chán khi tiếp xúc với đám chúng mày...một cái chết nhanh gọn để tao có thể đoàn tụ với vợ tao trên thiên đường...còn hơn là ở dưới này để nhìn cái bản mặt chó chết, đê tiện của mày!
-Harris : Sắp chết đến nơi mà cũng sủa ghê đấy, thằng dị hợm, được, vậy thì lên thiên đường mà gặp con vợ đĩ thõa của mày đi!
Nói xong, Harris chĩa khẩu laser rifle về phía Vexter, khi ông chuẩn bị kết liễu anh, đột nhiên một ánh đèn rọi từ trên trời, Harris theo bản năng che mắt bản thân đi.
-Harris : Mẹ kiếp, lại thêm bọn nào nữa???
Một làn mưa đạn tấn công vào nhóm của BOS, Harris và đám lính của hắn bỏ chạy và nấp sau những bức tường đổ nát. Hắn ngó ra xem, thì nhận ra lá cờ ấy, lá cờ gắn trên chiếc trực thăng - một con gấu 2 đầu gào lên cùng với dòng chữ : Tân Cộng Hòa California. Quân của NCR đã tới nơi, kèm với những viên đạn đồng và tiếng hò reo khích tướng đám BOS. Danial mặc áo choàng rằn ri, mũ tướng màu đỏ, cùng với khẩu súng nhắm huyền thoại Anti Material, anh liên tục nhắm bắn chuẩn xác những tên mặc giáp power armor. 3 chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, 2 chiếc còn lại yểm trợ đối đầu với 2 chiếc trực thăng bên NCR. Hai bên bắt đầu chiến đấu ác liệt, Vexter dựa vào tường, nhìn về phía Daniel đang chạy tới với cây stimpak trong tay. Anh quỳ bên cạnh Vexter, dùng kim tiêm xác định vết thương rồi cắm lên đó.
-Daniel : Ha...mạng ông cũng lớn phết, đủ thời gian để bọn tôi đến ứng cứu.
-Vexter : Đám trẻ ranh các người cũng tới muộn đấy, suýt thân già này đi đời gặp vợ quá cố rồi.
Khi đã cảm thấy khỏe, Vexter lượm khẩu revolver lên cùng Daniel tiến về phía đám BOS, liên tục nã đạn về phía chúng. Đám BOS chết như ngả rạ, Harris gào thét ra lệnh đám lính quèn tấn công, nhưng quá sợ hãi, chúng bỏ chạy thụt mạng, để lại Harris bị binh lính NCR bao vây. Khi định phản công lại, Daniel một đạn nã nát cánh tay giáp sắt của hắn, bay luôn cánh tay phải cầm súng. Gã đau đớn quỳ xuống, thở hổn hển, máu rỉ ra như suối. Vexter nhặt chiếc mũ cao bồi lên, phủi bụi trên đó, rồi nhìn Harris.
-Vexter : Giờ ai mới là kẻ thất bại đây nào...khà khà...
Harris cay cú lắm, nhưng trước tình thế này, hắn chả làm được gì cả, ngoài việc biết rằng cái chết của hắn đang tới gần. Daniel quay sang nhìn Vexter.
-Daniel : Vậy...tên BOS này...ta nên làm gì hắn đây?
Vexter vừa nạp đạn khẩu revolver, vừa quay sang nhìn Daniel.
-Vexter : Giết chứ làm gì nữa, ta đã có thứ cần thiết rồi, thì mạng của tên hiệp sĩ này còn gì giá trị...?
Nói xong, Vexter giương súng nhắm vào thái dương của Harris. Biết rằng mạng sống mình cũng chả còn, hắn mỉm cười biến thái nhìn Vexter.
-Harris : Dù tao chưa thấy con vợ mày, nhưng thú thật...nếu có kiếp sau, con vợ mày sẽ là của tao, tao sẽ lột đồ nó, và chơi-
Chưa kịp nói hết, Vexter dùng cả hai cây bắn liên tục vào người Harris. Hết đạn này lại thay đạn khác, người Harris lẫn giáp trụ của nó dính lỗ từa lưa. Khi đã hả giận, Vexter nhổ một bãi nước bọt vào cái mặt đầy máu của Harris.
-Vexter : Sắp chết còn giở thói chó chết...xuống địa ngục vui vẻ, con chó...
Đám lính NCR xung quanh sốc ngang trước cảnh tượng ấy, Daniel cũng vậy, chưa từng thấy cơn thịnh nộ của một Ghoul nó đáng sợ đến mức độ này. Vexter lau đi vết máu dính trên quần áo, rồi quay đi, bước về phía chiếc trực thăng đợi sẵn.
Chiếc trực thăng dần dần cất cánh, bay ngược lại về phía New California. Trên trực thăng Vexter đưa cuộn giấy bản thảo cho Daniel.
- Vexter : Đám BOS bắn ác thật, nhưng may rằng cuộn giấy không làm sao, chỉ là...có chút hư hại cũ thôi...
Vừa nói, anh vừa cười, vì cuối cùng cũng xong ba cái nhiệm vụ này rồi. Từ bây giờ, anh sẽ không còn dính dáng đến cuộc chiến chính trị, có thể an nhàn cuộc đời. Daniel xem qua cuộn giấy, có chút bất ngờ với thiết kế bên trong. Cỗ máy dịch chuyển của đám Institute bây giờ đã nằm trong tay họ, dễ dàng đến mức khó tin. Daniel quay sang đặt vai lên Vexter.
-Daniel : Công lao của anh, chính phủ sẽ không bao giờ quên. Sau khi ta đến được Shady Snads, ngài tổng thống sẽ đích thân trao thưởng, tuyên dương anh và-
-Vexter *Gạt tay* Khỏi, mĩ miều vậy đủ rồi, đống đồ lương thực hạt giống, cứ vậy mà triển thôi...
Nói xong, anh nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn dần lặn xuống, màn đêm dần hiện lên. Ánh trăng soi sáng vùng đất đang dần bị ô nhiễm, cỏ khô lăn trên đồng hoang mạc...
Còn về phía Commonwealth, Các hiệp sĩ BOS bắt được những tên chạy trốn. Những tân binh Initiate run rẩy, tay bị trói chặt, đầu bị trùm bao, sợ hãi không dám mở lời. Mellen bước ra từ buồng viện trưởng, thở dài, ra lệnh hai tên gỡ miếng vải trùm đầu ra. Khi miếng vải trùm đầu được tháo ra, Mellen nhận ra một tên trong số đó, là kẻ mà ông ra lệnh đánh tráo bản thiết kế phòng trường hợp ai đó ăn trộm. Thấy gã đó, Mellen liền ra lệnh cho người thả gã đó ra. Mellen từ từ tiến đến gã, đặt tay lên vai.
-Mellen : Suýt thì tôi giết nhầm cậu, cũng may tôi đã ra lệnh cho cậu đánh tráo bản thiết kế. Giờ công sức của Vexter coi như đổ bể...hay là như này đi, đưa tôi tờ giấy, tôi sẽ tha tội chết cho cậu...
Nghe vậy, tên tân binh vội vàng lục tung túi đồ, hi vọng rằng mình có cầm theo. Nhưng khi cậu rút cuộ giấy và đưa cho Mellen, vốn tưởng rằng Mellen sẽ thực sự thả mình, nhưng không, Mellen nhìn qua tờ giấy, đột nhiên vò nát nó đi. Thì ra tên khốn tân binh Initiate đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn mải mê tán tỉnh gái đẹp ở Boston, quên béng đi nhiệm vụ. Mellen lập tức rút súng bắn chết tên tân binh. Hắn nhận ra cuộn giấy Vexter cướp chính là hàng thật chứ không phải hàng giả. Quá tức giận, hắn vươn tay ra lệnh binh lính xử tử cả hai tên tân binh. Vậy là bá chủ của cỗ máy thời gian giờ không còn chỉ mình BOS, và điều đó có nghĩa rằng...NCR chính thức bước thêm một buóc trên con đường đi đến thế giới mới...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store