ZingTruyen.Store

Mafushin Germophobia And Esper

– Ra là anh ở đây sao Shin?

Mafuyu nhàn nhạt nói sau khi lách qua một bụi cây nhỏ đằng sau khuôn vườn trường. JCC là một ngôi trường nằm trên một hòn đảo, thế nên ở phía sau có hẳn một đồi núi tầm thấp vẫn thường hay sử dụng để làm bài tập thông thạo địa hình phức tạp. Đi kèm theo đó, ở đây cũng có tồn tại vài con thú sinh sống xung quanh.

– Ah Mafuyu! Nhìn nè, dễ thương quá ha.

Shin ngồi bệt trên nền cỏ, tay xoa một con cún con còn bé xíu, gương mặt anh giãn ra với gò má hây hây và cặp mắt tít lại trông phấn khích lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy thứ gì đáng yêu là anh không thể kiềm chế tính cưng nựng quá thái của mình. Mafuyu không hứng thú với động vật, hắn có xu hướng bài trừ hầu hết cá thể sống vì bệnh khiết phích của mình. Nhất là những thứ lăn lộn tự do ngoài thiên nhiên, ai biết người nó lấm lem bùn đất thế nào.

– Ngày nào anh cũng ra đây vì con đó đó hả?

– Ừa, nó ngoan ghê á. Mới đấy đã biết đón tôi rồi.

Rồi Shin luyên thuyên kể con chó đó thông minh ra sao. Ngày đầu anh gặp nó vẫn còn hơi dè chừng nên anh mang thức ăn để làm thân, nhưng để thẳng dưới đất thì không hay ho cho lắm. Sau đó Shin liền mang theo một khay thức ăn bằng sắt, lại sợ người khác tưởng nhầm là rác sẽ vứt đi. Vì lẽ vậy mà anh đã dạy con chó tự biết cất khay của mình vào góc hang. Vài lần như thế nhận được thành quả khiến Shin tự hào lắm.

– Giỏi lắm phải không?

Shin xoa xoa đầu con chó, mặt vẫn trông phởn phởn ra. Mafuyu nhìn chằm chằm vào bàn tay Shin mà gai mắt, cảm giác không ưa cả cái con chó kia luôn.

– Có vậy thôi á? ...tôi dư sức làm.

Hắn làu bàu trong miệng mấy câu cuối rồi hầm hập tiến tới nắm cổ áo Shin lên với gương mặt bất mãn, làm anh phải loạng choạng đứng dậy kêu oai oái.

– Vào tiết rồi đấy, đi thôi.

– Khoan từ từ đã nào, Mafuyuu!!

Suy cho cùng Shin chẳng thể kháng cự nổi cái tính ích kỷ trẻ con của Mafuyu, thật ra không phải là anh không thể. Chỉ có điều thuận theo ý hắn thì mọi chuyện đỡ phiền phức hơn, quá tải rắc rối khiến anh đau đầu. Tâm trạng hắn mà tồi tệ thì Shin cũng cực nhọc lắm, mặc kệ không được mà giải quyết thì không triệt để.

Mafuyu đang ở trong độ tuổi tâm sinh lý ẩm ương nên dễ nhạy cảm, vốn dĩ tính tình hắn đã rất mít ướt rồi. Lý do khác thì Shin cũng là người lớn không lẽ lại đi chấp một đứa con nít.

Cho dù có phiền nhiễu thì Mafuyu cũng dễ thương, ít nhất so với cái lũ khó bảo kia thì hắn chịu nghe lời anh nhất rồi. Tầm lứa hắn mà Shin quen, thằng nào thằng đấy hành xử toàn ngang hàng, không có ai là ngoan ngoãn cả. Lý do Shin thích chó hơn mèo là thế, anh thích cái cảm giác ai đó vâng lời mình hơn là cãi lại chem chẻm.

Nhất là khi dù Mafuyu chẳng mấy khi thích mấy hoạt động trải nghiệm, nhưng nếu chỉ cần Shin thích hắn vẫn miễn cưỡng đi với anh mà không oán than nhiều. Thế nên đối với Shin thì hắn lúc nào cũng như cún con nên vẫn dung túng cho hắn thật nhiều.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, họ lại ra căn tin dùng bữa. Lần này có Natsuki rảnh rỗi nên đi cùng, nhìn mặt mũi lừ đừ tóc tai bù xù là Shin biết mấy ngày rồi hắn mới chịu ló mặt ra khỏi xưởng. Mafuyu thì đối xử với anh trai mình phũ phàng lắm, Natsuki cũng không khá bao nhiêu. Nhưng nhìn là biết bầu không khí đấy là gia đình, trong lời nói họ đối đáp nhau không hề mang theo ác ý. Bình thường thì Shin với Lu cũng thế, cả hai lâu lâu vẫn hay cãi nhau vì mấy vấn đề nhỏ nhặt.

Shin chợt để ý trên má Natsuki đang dính hạt cơm, nhưng đọc suy nghĩ thì hắn lại để đầu trên mây mà chỉ nghĩ toàn mấy lý thuyết toán học. Anh chậc lưỡi rồi đưa tay ra quét má hắn rồi dùng lưỡi liếm đầu ngón tay mà càu nhàu.

– Ăn uống thế này đó hả.

Cả hai anh em nhìn Shin mà mặt đực ra tại chỗ, làm Shin cũng vô thức nhận ra hành động của mình hơi tự nhiên quá liền xấu hổ mà gắt lên bào chữa.

– Vô tình thôi!! Tại ở nhà Hana lâu lâu thế ấy mà..!!

Nhưng Natsuki chỉ nghiêng đầu xuống với cái ánh mắt cá chết không phản ứng gì nhiều, cảm giác như hắn chán chả buồn nói nữa. Tự giác dọn dẹp khẩu phần ăn của mình rồi rời đi làm Shin tức đến bốc khói vì cái độ thiếu tôn trọng của hắn. Anh vừa hốc cơm vừa suy diễn chắc Natsuki âm thầm đánh giá mình cho mà xem. Bực tức chưa xong ngước lên thì thấy Mafuyu cũng dính y chang làm Shin đổ mồ hôi hột.

– Shin, còn tôi thì sao.

Shin cạn lời, không phải Mafuyu vừa chê hành động ban nãy của anh sao? Hay là thói quen ăn uống của nhà Seba đều như vậy? Nhưng có thắc mắc cũng không được gì, Shin lại không muốn dùng năng lực để tọc mạch vào cảm xúc của người khác. Anh nghĩ chẳng ai thích thế đâu nên đôi hồi chỉ dùng thì thật sự cần thiết.

– Chịu cậu luôn.

Rồi Shin nhón người lên, bàn tay đi nửa đường đột nhiên khựng lại hạ xuống xé khăn giấy rồi mới lau miệng cho Mafuyu. Chẳng hiểu sao hắn lập tức thất vọng, đôi vai run run lên như ấm ức khiến Shin giật mình hoảng hốt.

– S-Sao thế?

Mafuyu rên rỉ trong miệng không thành tiếng rồi đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để Shin ở lại bơ vơ nhăn mặt vò đầu như bế tắc lắm. Thật tình không nói làm sao anh hiểu, vốn dĩ thì anh thấy mình không giỏi đoán nhu cầu của người khác rồi, chắc là phải đi dỗ dành hắn một tiếng để bình tâm lại.

Tầm chiều Mafuyu đã ngồi sẵn trong lớp học rồi, Shin thở phào nhẹ nhõm sợ hắn dỗi bời sẽ cúp tiết. Nhác thấy tâm trạng của Mafuyu bình thường, lúc anh ngồi xuống cũng không tỏ thái độ chỉ đưa cho anh tờ giấy với ánh mắt mong chờ.

Đó là bảng xếp hạng và Mafuyu đã đạt hạng nhất.

– Thấy sao?

Hắn lân la hỏi, cảm tưởng như phía sau đang có cái đuôi vẫy vẫy. Ánh mắt Shin lập tức sáng rỡ, miệng cười thật tươi nhanh chóng muốn khen thưởng hắn "Mafuyu giỏi quá ta", bàn tay đưa ra muốn xoa mái tóc đen mềm mượt ấy lại đột nhiên khựng lại trong không trung rồi lần nữa hạ xuống. Shin sau đó chỉ nói về phần nhận xét mà không làm gì cả.

Ánh sáng trong đôi mắt Mafuyu tắt ngóm, nguyên buổi học hôm đó cũng không nói gì nữa. Tan học thay vì bám theo Shin như bình thường hắn chỉ hướng về ký túc xá, chui rúc trong phòng. Mafuyu không hiểu, hắn thấy tim mình nhói đau rồi nước mắt lại lã chã rơi rồi cứ thế mà thút thít. Dẫu biết là buồn đến thế nhưng hắn cũng có làm gì được đâu, chỉ có cách giữ ấm ức trong lòng.

Ai biểu hắn thích Shin nhiều đến vậy.

Nhưng Mafuyu cảm thấy nếu không phải Shin thì hắn chẳng còn mong muốn ai cả. Bản tính cực đoan của hắn chưa từng thay đổi, nếu không phải vì anh, trái tim của hắn mãi mãi vẫn không thay đổi. Tiếng gõ cửa vang vọng trong căn phòng, Mafuyu biết thừa là ai đến. Shin lúc nào cũng quan tâm người khác cho dù hắn phiền phức đến đâu, nhưng anh lại chẳng bao giờ hiểu nổi nỗi lòng của hắn gì cả.

Vì Shin là đồ ngốc!! Có năng lực cũng không hiểu hắn muốn gì.

– Về đi.

Mafuyu đuổi người nhưng hắn vẫn để Shin tiến vào, hắn sợ nếu mình lằng nhằng thêm thì Shin sẽ khó chịu mà bỏ cuộc. Bình thường đã chẳng ai chịu nổi tính nết của hắn, trừ Natsuki bị ràng buộc với hắn ra thì đến bố mẹ cũng không quan tâm.

– Sao thế?

Shin nhỏ giọng ngồi mé giường cố gắng tìm cách dỗ dành, nhưng Mafuyu không muốn quay đầu lại. Mắt hắn đỏ hoe, cảm giác bực bội cứ càng lúc càng tăng dần. Nhưng Shin vẫn cứ gọi "Mafuyu" bằng tông giọng nhẹ tênh mang theo sự dung túng khiến hắn chẳng thể để ngoài tai. Hắn lẩm bẩm trong miệng.

– Anh không thích chạm vào tôi sao?

Ở bữa ăn cũng thế, đến xoa đầu cũng thế và giờ cũng vậy. Shin luôn duy trì khoảng cách với hắn nhưng lại thoải mái với bất cứ ai anh gặp. Nhận ra sự thật ấy khiến lòng Mafuyu nặng trĩu, hắn bây giờ mới hiểu cảm giác bị người mình thích tránh xa tổn thương như thế nào.

– Hả? Đâu có?! Hồi nào thế?

Qua chất giọng của Shin là rõ anh thật sự không biết hắn đào ra cảm xúc ấy từ đâu. Mafuyu bật dậy vừa nói vừa oán trách.

– Thì anh cứ đưa tay ra rồi dừng lại còn gì. Anh còn nựng cả con chó mà, tôi thì lại không.

Nói xong là Mafuyu khóc luôn nhìn đáng thương vô cùng. Shin kều kều má mình tự ngẫm nghĩ hành động nguyên ngày của bản thân, mãi mới hiểu ra được trọng tâm của vấn đề. Đúng là Shin vô thức khiến Mafuyu bất an thật, nhưng thật ra điều này là do có lý do cả.

– Xin lỗi, thật ra vì tôi sợ Mafuyu không thích tôi chạm vào thôi. Cậu ghét bị động chạm mà.

Chuyện Mafuyu mắc bệnh khiết phích đến mức ai đụng vào hắn cũng phũ phàng nổi tiếng cả trường đều biết. Nhận thức ra vấn đề khiến hắn thấy lòng mình nhẹ tênh đi hẳn, quay về bản mặt thờ ơ như bình thường nhưng có chút nghiêm chỉnh, chẳng ngần ngại nói.

– Nói gì thế, tôi còn muốn làm tình với anh mà.

– Này!! Đợi 18 đi...!!

Shin lần nữa chán chả buồn mắng, nhưng rồi anh cũng thở dài như đấy là Mafuyu của anh mà. Hắn thích anh chẳng buồn giấu thế mà mấy thứ lặt vặt như vậy lại giữ trong lòng. Shin mở rộng vòng tay ra, nhìn trực diện Mafuyu rồi có chút bất lực cất tiếng.

– Lại đây Mafuyu.

Mafuyu lập tức nhào bổ vào lòng Shin làm hai người té ra chiếc giường, cậu dụi vào lòng ngực anh đến cả chân cũng đan vào nhau dính cứng nhắc. Đôi mắt chán chường của hắn đã khô hanh nước mắt, thản nhiên chiếm lấy sự nuông chiều của anh mà làm tới. Shin lấy tay vò vò mái tóc đen tuyền thẳng dài của Mafuyu, cảm giác mềm mượt hơn lông cún mà cong môi lén thích thú.

– Cậu đấy nhé, rắc rối quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store