ZingTruyen.Store

Mafukana Angelos

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào một ngày đông, ở trong khu vườn của riêng cậu.

Khi Quản thần vừa đưa tôi xuyên qua cái vòm ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy cậu, ngồi cạnh bên chiếc piano giữa vườn hoa rực rỡ.

Tôi đã nghe qua về cậu, một cựu Tổng lãnh thiên thần đã mất đi đôi cánh. Một thời gian dài trước đó, cậu vì bảo vệ lũ trẻ trong cuộc nổi loạn của một nhóm thiên thần mà bị thương rất nặng, họ bảo rằng cậu chẳng còn có thể đảm đương trách nhiệm của một Tổng lãnh được nữa. Sau đó Chúa ban cho cậu một khoảng không gian lớn, để cậu sống ở đó như một lời cảm kích cho công lao kia. Từ một khoảng hư vô, cậu tạo ra một khu vườn xinh đẹp, xung quanh là hoa cỏ, rồi muôn thú cũng từ đâu tìm đến, khiến nó dần trở thành nơi thanh bình nhất Thiên đàng. Cậu đặt tên cho khu vườn của cậu là Hortus, do nó được Chúa bao bọc trong một mái vòm từ ánh sáng.

Hầu hết thời gian của cậu dành cho việc chơi nhạc, ngày ngày nghe từng nốt nhạc cậu viết vang lên, nhìn từng ngón tay cậu chơi đùa trên phím đàn, tự bao giờ đã là một thói quen của tôi. Đám trẻ thì cứ mỗi lúc rảnh rỗi lại chạy đến Hortus đùa nghịch, và cậu sẽ luôn thật dịu dàng đón chào chúng. Kanade, vị thiên sứ được muôn trùng vạn vật yêu quý. Hoa cỏ vì cậu mà nở rộ, muôn thú vì cậu mà tìm đến, trẻ con rất thích chơi cùng cậu, và thứ âm nhạc cậu tấu lên cũng như đang mỉm cười với cậu. Đến cả một thiên thần sa ngã cũng vì cậu mà lại tìm thấy ánh sáng một lần nữa.

"Cậu lại thức đến đêm để xử lý đống tài liệu kia à, Kanade?"

"A- bị phát hiện rồi. Thật là không dễ để giấu cậu nhỉ?"

"Sao cậu lại phải làm đến mức đấy chỉ để đỡ phần việc cho đám thiên thần kia chứ? Dù sao đó cũng là việc của bọn nó mà."

"Ahaha... Tớ chỉ muốn giúp họ thôi mà, một chút thôi cũng được. Dù sao thì hiện tại ngoài rảnh rỗi dạo chơi ở đây tớ cũng chẳng làm được gì cả."

"Sau những thứ đã làm, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi mà. Đừng có giữ mãi cái suy nghĩ rằng cậu bây giờ vô dụng như thế nào hay là cậu không giúp ích được gì cho bọn họ nữa. Ít nhất cậu cũng nên nghĩ cho mình một tí đi."

"Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ không quá sức đâu. Mafuyu cứ yên tâm đi, nhé?"

Cậu lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng nghĩ bản thân mình vô dụng khi đã mất đi sức mạnh, lúc nào cũng chỉ mãi theo đuổi thứ có thể mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Cậu lúc nào cũng thật tốt bụng và ấm áp.

Cậu và tôi hoàn toàn khác biệt. Và tôi cũng chẳng xứng với cậu chút nào...

Vì sao một kẻ như tôi lại có thể được ở bên cậu lâu đến thế? Tôi chỉ là một Dũng thần đã sa ngã, là kẻ mang thứ suy nghĩ lệch lạc so với phần còn lại trên Thiên đàng này. Họ không trục xuất tôi khỏi đây có lẽ chỉ vì tôi không phải kẻ nổi loạn, hoặc là do mớ chiến tích tôi cống hiến cho họ trước đó. Thay vào đó họ đưa tôi đến đây, đến Hortus của cậu, với một trách nhiệm mới là bảo vệ cậu.

Tôi từ lâu đã không còn niềm tin vào Chúa, nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để phản bội Ngài. Tín ngưỡng duy nhất trong tôi giờ đây chỉ có cậu. Nhưng dù thế tôi vẫn không thể hiểu được, cậu luôn dành sự ưu tiên cho lợi ích của những kẻ khác mà chẳng màng đến bản thân. Tại sao chứ? Tại sao cậu phải hi sinh đến vậy chứ? Tại sao cậu... chưa từng sống cho chính mình một lần nào cả?

.....Cậu ngốc thật đấy Kanade.

Cậu bảo rằng cả tôi và cả thế giới này đều rất quan trọng với cậu. Còn đối với tôi, so với cái thế giới vô vị này thì cậu đáng trân trọng hơn rất nhiều.

...

Lại nữa rồi, Kanade...

Cậu lại làm một điều ngu ngốc nữa rồi.

Loài người đang khốn khổ, chúng đang khóc than, và kêu gào trong tuyệt vọng. Quỷ từ Hoả ngục tràn lên mặt đất, chúng tàn phá khắp nơi, thấy người là giết, khiến cho nhân thế chìm trong sự hỗn loạn tột cùng. Vì lũ quỷ quá đông, và cũng vì để hạn chế tối thiểu sự hi sinh, Chúa và các cận thần của Ngài đã quyết định sẽ chọn ra một trong số các thiên thần, để chúng biến cả cơ thể mình thành nguồn năng lượng khổng lồ đẩy lũ quỷ đi khỏi thế giới của con người.

Và ngay sau khi nghe được cái thông tin ấy, lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, cậu ra khỏi Hortus, và tiến thẳng đến ngai vàng của Thiên Chúa. Ngài chấp thuận yêu cầu của cậu, cái yêu cầu chết tiệt mà tôi chẳng lấy làm lạ gì khi cậu nói nó ra.

Cậu muốn cậu sẽ là người hiến dâng cơ thể mình cho việc đó.

Tôi chưa bao giờ hiểu được, cái nhân hậu trong cậu ấy.

Hiển nhiên nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết. Tôi không thể nhớ nổi tôi đã nói đi nói lại với cậu bao nhiêu lần, và tất nhiên là chẳng lần nào cậu lung lay cái ý định đó cả.

Tôi không tư cách để ngăn cản cậu, cũng không có tư cách để can dự vào lựa chọn của cậu. Thế nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cậu, bảo vệ vị thiên sứ tôi yêu nhất. Tôi đành phải làm theo cách của riêng mình thôi, cậu chắc sẽ không giận tôi đâu.

....

Ngày ấy cuối cùng đã đến rồi.

Cậu đứng trước cánh cổng của Thiên đàng, yên lặng tắm mình trong ánh nắng đầu ngày, và để mặc cho cơ thể tan dần thành từng đốm sáng li ti. Sau khi chúng tụ lại thành một quả cầu pha lê, ngay lập tức một luồng sáng mạnh mẽ từ Thiên đàng dội xuống nhân thế. Trong một khắc đã quét sạch đám quỷ, đẩy bọn chúng trở về cái lao ngục dưới lòng đất kia. Chúa và đám bề tôi của Ngài đã vui mừng biết bao khi loài người đã được an bình. Cuối cùng chỉ còn có tôi cùng hai đứa nhóc thân thiết nhất với tôi và cậu, lặng lẽ ngắm nhìn quả cầu kia trôi nổi trên không trung. Trong nửa giờ đồng hồ nữa nó sẽ tan biến hoàn toàn, và rồi cậu sẽ thực sự bỏ lại tôi, rời khỏi thế gian này.

Nếu như không có cậu thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa?

"Mafuyu!!!"

Hai nhóc con kia vội vàng đỡ lấy cậu đang ngất đi, rồi lại hốt hoảng nhìn lấy tôi. Ồ, có vẻ tôi thành công rồi. Quả cầu đó cứng thật đấy, đập vỡ nó làm tôi kiệt sức rồi. Dù sao thì, kết cục này cũng không tệ lắm.

"Hai đứa, từ giờ thay tôi bảo vệ Kanade nhé."

"Nhưng mà Mafuyu, tạo sao chị-"

"Thật sự, tôi chẳng thể nói được một lý do rõ ràng nào cho việc này cả."

"Kanade khi nào cũng mong muốn có thể cứu rỗi ai đó, và cậu ấy luôn làm mọi cách để giúp đỡ người khác. Kể cả khi nó làm cậu ấy đau đớn, cậu ấy vẫn luôn cười rất vui vẻ không phải sao? Tôi biết cậu vẫn muốn được sống, cho cái ước mơ ấy."

"Nhưng tôi không thể thay cậu dâng hiến cái cơ thể này được, thứ ánh sáng tạo ra từ trái tim đã vẩn đục sẽ chỉ giúp chúng nó càng mạnh thêm thôi. Nếu đã thế, cứ để cậu hi sinh vì cái thế giới kia đi, còn tôi sẽ hi sinh cho cậu có lại được sự sống."

"Thế nên là... Kanade, và Hortus, sau này nhờ cả vào hai đứa đấy."

Tôi giao lại trọng trách của mình cho hai đứa trẻ ấy, tôi chắc chắn chúng sẽ làm tốt hơn tôi thôi. Bởi hơn hết thảy, chúng là những bề tôi sẽ luôn tin tưởng vào Chúa, giống như cậu vậy, chúng chẳng phải kẻ lệch lạc như tôi đâu.

Aaa...

Tôi chẳng còn nghe rõ được hai nhóc con kia đang gào lên những câu từ gì nữa rồi. Cái cơ thể thảm hại này của tôi đang từng chút một, hoà dần vào thinh không. Ra đây là cảm giác của cậu khi nãy à? Kanade à, cậu sau này chắc sẽ sống tốt thôi. Phần sức mạnh còn lại tôi để nó vào cơ thể cậu, thế nên đừng tự ti nữa nhé, nó cùng với đôi cánh này, sẽ thay tôi bảo vệ cậu suốt quãng thời gian tiếp theo.

....Cậu nhìn thấy chứ, bầu trời hôm nay quang đãng thật đấy. Nó rất đẹp, và ấm áp, hệt như cái ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên. Cũng sắp vào đông rồi, thời gian này có lẽ ở Hortus tuyết cũng sắp rơi rồi đấy.

"Đây là khu vườn Chúa đã ban tặng cho một cựu Tổng lãnh thiên thần, sau này cậu sẽ sống và làm việc ở đây. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô ấy, đơn giản mà ha. Đó là một người rất tốt bụng và hiền lành, nên tôi cá là cậu sẽ ổn ở đây thôi. Cô ấy ở kia kìa, lại chào hỏi đi. Thế, tôi đi trước nhé, chúc may mắn."

"..."

"A, xin chào, cậu là vị Dũng thần sẽ đến làm việc ở đây đúng không? Rất vui được gặp cậu, tớ là Kanade. Sau này mong cậu sẽ có khoảng thời gian thật tốt ở đây."

"Mafuyu, hân hạnh được gặp. Mà, đừng gọi tôi là Dũng thần, tôi chẳng còn giữ cái cấp bậc đó nữa đâu."

"Thế hả, cậu trông cũng chẳng khác họ bao nhiêu đâu mà. Dù sao thì, từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, Mafuyu."

"Cậu thích chơi đàn lắm sao?"

"Ừm, nó khiến tớ cảm thấy yên bình lắm. Với cả bọn trẻ cũng rất thích nghe tớ đàn. Mấy nhóc con này và cả hoa cỏ xung quanh có vẻ cũng thế nữa. Còn Mafuyu thì sao?"

"....Tôi thích tiếng đàn của cậu."

"Fufu, tớ cảm ơn."

"Đôi cánh của Mafuyu trông đẹp thật nhỉ?"

"Cậu bảo cái đôi cánh đen này trông đẹp sao? Mấy kẻ ngoài kia thậm chí còn sợ hãi nó nữa đấy."

"Nhưng nó rất đẹp mà, đen tuyền, và mềm mại nữa. Tớ thích nó lắm đó."

"Là do cậu không có cánh lâu quá rồi sao?"

"Không đâu, tớ thích nó thật mà, và tớ cũng thích cả Mafuyu nữa."

"Cậu kì lạ thật đấy."

"Tớ chỉ là, muốn giúp đỡ thật nhiều người mà thôi. Tại sao hửm? Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ chỉ biết là, tớ thật sự muốn được nhìn thấy họ hạnh phúc. Hmm, và cả cậu nữa, Mafuyu à."

"Cậu thật sự rất khó hiểu đấy, Kanade."

"Kanade thích nhất là màu gì vậy?"

"Hửm, tớ sao? Um, có lẽ là, màu của nắng, của mây và bầu trời chăng? Trông nó rất ấm áp và dịu dàng."

"À, và cả, màu của đôi cánh của Mafuyu nữa."

"Cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

"Hehe, tớ cũng không nhớ nữa. Thế còn màu Mafuyu thích nhất thì sao?"

"..."

"Là, màu xanh trong đôi mắt của cậu."




"KANADEEEE!!! CHỊ ĐÂU RỒIII?!"

"Bé cái mồm thôi Mizuki! Giật hết cả mình!"

"Ehehe, em xin lỗi~"

"A, Ena, Mizuki. Hai đứa tìm chị à? Có việc gì sao?"

"Chị đây rồi Kanade. Không có việc gì quan trọng đâu. Chỉ là bọn em vừa trở về, đi vòng quanh không thấy chị nên hơi lo lắng thôi."

"Quả nhiên là Kanade ở đây mà. Thấy chưa Ena, em đoán có sai đâu mà."

"Nè nha, chị chưa có bảo em nói sai luôn á!??"

"Thôi mà Mizuki, đừng chọc Ena nữa. Hmm, hai đứa khi nào cũng thân thiết quá nhỉ?"

"Em không có!! Là do Mizuki lúc nào cũng dính lấy và làm phiền em hết á!"

"Ể, nhưng mà rõ ràng là Ena rất thích em mà hong phải sao~?"

"Không hề nha! Né ra, đừng có bám vào tay chị nữa coi!!"

"Fufufu, được rồi hai đứa. Lại đây ngồi với chị nào."

Hai đứa trẻ mà em từng cứu sống trước kia đã được Mafuyu tin tưởng giao lại nhiệm vụ của mình, kể từ đó đến nay chúng vẫn luôn theo sát bên bầu bạn và bảo vệ em. Đối với Kanade, cuộc sống ở Hortus chưa bao giờ là tẻ nhạt, nhưng mà chỉ khi Mafuyu ở đây, em mới có thể cảm nhận được sự yên bình chưa từng có. Thế nên suốt thời gian qua Ena và Mizuki đã luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống mà cô để lại nơi đây, và cũng đã phần nào xoa dịu nỗi cô đơn trong em. Nhưng còn cơn đau và nỗi nhớ về bóng hình ấy vẫn cứ mãi âm ỉ, chẳng bao giờ vơi bớt đi dù chỉ chút ít.

"Nơi đây vẫn luôn thật yên bình nhỉ. Bảo sao Mafuyu thích nó đến vậy đó."

"A, phải rồi, hôm nay là ngày đó mà đúng không? Kỉ niệm của Kanade và Mafuyu ấy."

"Ừm, ngày này rất lâu về trước, là ngày đầu tiên chị gặp Mafuyu."

"Kanade vẫn luôn nhớ nó ha, năm nào vào ngày này chị cũng đến đây ngồi rất lâu."

"Thế hả? ....Nó làm chị nhớ về suốt khoảng thời gian bọn chị ở bên nhau. Chỉ mãi nghĩ về nó thôi mà thời gian trôi qua nhanh thật, lần nào hai đứa đến gọi chị cũng đều đã sập tối rồi."

"Vậy có lẽ bây giờ bọn em không nên làm phiền chị nữa nhỉ?"

"A, không có phiền đâu mà. Tụi em ở đây với chị cũng đâu có sao."

"Haha, Ena nói đúng đó. Tụi em nên để chị yên tĩnh thì hơn. Em và Ena sẽ đến gọi chị vào lúc hoàng hôn nhé."

"Thế, cảm ơn hai đứa nhé. Ena, Mizuki."

Ena và Mizuki đi mất, và xung quanh lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa. Kanade im lặng ngồi đấy, giữa những đoá cẩm chướng trắng, nghiêng đầu tựa mình vào tấm bia nhỏ bên cạnh. Nó được vài người bạn cũ khắc cho Mafuyu, họ để nó ở Hortus, ở khu vực cô yêu thích nhất.

Mafuyu thích hoa cẩm chướng, bởi vì loài hoa đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Kanade.

Em vẫn luôn cảm nhận được mong muốn của cô, do đó sau khi cô mất đi, em bắt đầu thay đổi từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Em không từ bỏ ước mơ của mình, nhưng giờ đây em bắt đầu quan tâm đến bản thân hơn một chút. Em nghe theo lời cô, sống cho chính mình nhiều hơn, và cũng là thay cô tiếp tục ngắm nhìn cuộc đời này, cùng với những thứ cô để lại cho em.

Kanade nhắm mắt, tận hưởng cái lạnh khe khẽ của mùa đông đang dần đến, lặng lẽ ngắm nhìn từng mảnh kí ức về những tháng ngày ấy tràn về trong tâm trí.

"Ahaha, tớ lại nhớ Mafuyu nữa rồi..."

Vị thiên sứ nhỏ nhẹ nhàng mở rộng đôi cánh đen tuyền trên lưng mình, rồi gập nó lại, để nó bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của bản thân. Mafuyu để lại cho em đôi cánh của cô, bởi vì em rất thích nó, bởi vì cô muốn nó sẽ thay cô bảo vệ em.

"Cánh của Mafuyu lớn thật nhỉ, ấm áp nữa. Cậu biết không, dựa vào nó, cảm giác rất bình yên, hệt như khi tựa vào lòng cậu vậy."

Như rằng người vẫn ở đây, vẫn đang ôm lấy em vào lòng.

"Có một chuyện, hình như tớ vẫn chưa nói cho Mafuyu nhỉ?"

"Xin lỗi đã giấu cậu nhé. Nhưng mà, tớ thích Mafuyu lắm đó. À không, là yêu mới phải... Rất nhiều, rất nhiều. Thật sự, rất yêu cậu."

Em yêu người, vẫn mãi luôn yêu người. Dù rằng tình yêu này chẳng đáng là bao so với tình cảm mà người dành cho em.

"Haa, sắp vào đông rồi nhỉ? Trời cũng càng ngày càng lạnh rồi."

"...Có lẽ tuyết sẽ rơi sớm thôi."

Đến ngày tuyết đầu mùa, người sẽ lại về bên em chứ?

Buổi sáng hôm ấy thật trong lành, bầu trời mang hơi thở giá lạnh, dần dần thả xuống những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Lại một mùa tuyết rơi trắng xoá trong khu vườn lớn, nhưng mà lần này, cuối cùng thì em cũng được gặp lại người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store