ZingTruyen.Store

Madatobi Kiep Nay Ta Va Nguoi Drop

" Hashirama ca! Ca có thể đem tặng nó cho nhị ca được không? Ta và Itama không được phụ thân cho phép vào vì người bảo bọn ta sẽ làm phiền ca ấy "

Khi ấy, Hashirama nắm chặt thanh kunai của hai người đệ đệ trong tay rồi gật đầu một cái. Hắn xoa nhẹ lên đầu hai đứa đệ đệ có phần đơn thuần này, nhưng vì hoàn cảnh, vì thời kì chúng sinh ra mà chúng phải cố gắng để mình trưởng thành, cố gắng cứng rắn hơn để mà có thể sống sót.

" Được, ta sẽ mang nó cho Tobirama " nói rồi, gã bước đến nơi gian phòng mà Tobirama đang nằm dưỡng bệnh, y đã đi một đoạn tương đối dài từ đây đến con sông Nara nên gã có chút lo lắng cho y, nhưng dù vậy gã vẫn khẽ khàng mà tiến đến gần giường của y, đơn thuần theo dõi xem người trên giường đã say giấc hay chưa.

Như thường, gã đang bước đến thì một tông giọng lãnh đạm vang lên, nó pha chút sự nhẹ nhàng non nớt của một đứa trẻ nhưng lại chửng chạc đến rùng mình " Huynh đây có việc gì? " người trên giường nói, gương mặt nhỏ vẫn lấp ló sau tấm chăn, nó che phủ gần như cả người chỉ chừa là một chút ở đầu và mặt.

Câu nói đó khiến gã chột dạ mà bất động, len lén đi đến rồi mới đáp " Ta mang cho đệ cái này! " rồi gã chìa đôi tay đang nắm chặt thanh kunai ra, ngay trước mắt y, người trên giường thấy thế cũng bật dậy mà không khỏi hoang man đánh ánh mắt hiếu kì sang cho người đối diện.

" Thật lòng là cũng không phải của ta, là của Itama và Kawarama, hai đệ ấy đã làm cho ngươi! " gã cười cười, điệu cười ngờ ngệch có chút khờ khạo của kiếp trước, hiện trên gương mắt non toẹt của gã, thật thì gã trông như một chú cún vừa làm được gì đó có ít vậy, trông rất tự mãn.

Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thanh kunai xem xét, đôi mắt dõi theo từng đường nét và từng chữ được khắc trên nó, thật tình trông rất chăm chú, y nâng niu nó nhẹ nhàng như thể một vật rất quý báu vậy.

" Cảm ơn huynh, ngươi có thể đi " rồi y đặt nó vào ngăn bàn bên cạnh, cất giấu nó ở đó.

Gã có chút tiếc nuối nhìn y, như thể chẳng muốn xa cách vậy, rồi gã lại nhớ đến có điều phải hỏi y nên đã chột dạ mà nói.

" Sao đệ lại đồng ý làm quen với Madara hắn! " trong lời nói có phần bất mãn, gã có chút khônh can tâm về điều đó nên muốn hỏi rõ y. Đáp lại gã chỉ là gương mặt bình thản của người nọ, y nói:

" Ta cũng không chắc, ta cảm thấy có điều gì đó ở hắn nhưng lại có cảm giác gì đó quen thuộc, nhưng có vẻ hắn có chung suy nghĩ với ta " nói rồi y nhàn nhạt xoay lưng với Hashirama, để hắn một mặt bất bình nhìn y.

" Ta không đồng ý! Đệ đừng đến gần hắn không tốt " giọng gã có chút cao, rõ là đang tỏ ra không phục.

" Vậy sao huynh còn quen biết với hắn? Cả hai ngươi không phải bạn? " y đối mặt với gã mà hỏi, vẫn là gương mặt lạnh băng không cảm xúc ấy, nhưng giờ đây nó lại có chút nhướng đôi lông mày vốn thưa thớt kia.

" Huynh..huynh không...bọn ta là bạn, nhưng ta không muốn hắn đến gần đệ " gã cố gắng giải thích, có chút run mà không dám nhìn về phía người tóc trắng đối diện, khung cảnh có chút áp lực không thôi.

" Huynh là có chuyện gì giấu ta? Rõ biết như vậy nhưng huynh vẫn hắn cùng kết thân? "

Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, đúng gã chẳng biết nên giải thích như thế nào cho cam. Thật là từ kiếp trước đến nay gã vẫn luôn không thể che giấu điều gì với y, không thể qua mắt được người kia. Né tránh ánh mắt đỏ rực của người trước mắt, gã có gắng lấp liếm cho qua.

" Đệ đệ xin đừng nổi nóng, ta chỉ là lo cho đệ "

" Gia huynh! Xin ngươi đừng né tránh câu hỏi! " tông giọng đã có phần nghiêm khắc hơn, có vẻ người tóc trắng đã mất kiên nhẫn và sắp tức giận với gã, nó làm Hashirama có chút sợ sệt mà không dám nhìn thẳng. Thật tình mà nói là không muốn đệ đệ biết.

Thấy sự im lặng của người đối diện y chỉ có thể thở dài mà cuối đầu xuống, đáy mắt người trùn xuống hẳn, sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt người.

" Huynh là đang có ý che giấu ta? Gia huynh, dạo này người rất lạ " y nói, giọng nói đã trở lại như thường. Tông giọng âm trầm không đổi của y vang vọng khắp bốn bức tường nọ.

" Ta... " Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phía sau có chút động rồi mở phăng ra theo sau đó là tiếng nói nghiêm nghị của người bước vào.

" Hashirama, con là đang làm gì ở đây? " Chất giọng nghiêm khắc của ông vang khắp phòng, triệt để làm hai con người kia phải chú ý.

Trong khi đầu nấm đang không biết làm sao mà khó xử, thì Tobirama đã nhanh nhạy đáp:

" Hashirama huynh ấy là vào thăm ta, thật tình không có ý muốn chọc phá ta dưỡng bệnh, thưa người đừng trách phạt! " y quyết đoán nói, ánh mắt chăm chú vào người to lớn kia, lời nói của y đã lấy được sự tin tưởng của ông.

Người đó quay bước rời đi mà không quên nói:

" Cũng đã đến lúc dùng cơm, Hashirama mau đi tắm rửa ta sẽ hỏi tội con sau " rồi một mạch bước đi, vẻ nghiêm khắc vẫn hiện rõ trong lời nói của ông.

" Vâng thưa cha "

" Huynh mau đi đi, ta sẽ ở đây một lúc " Hết câu thì người kia cũng gật đầu rời đi, chỉ còn y là ngồi trong gian phòng này. Sự mệt mỏi hiện hữu trong đôi mắt người, y suy nghĩ một lúc rồi của nghiên mình nằm xuống tận hưởng sự yên tĩnh của ngày.

________________________

Hashirama ngồi trong bồn tắm mà thở phào, nếu như y mà có ý muốn hỏi thêm nữa thì gã thật tình không biết nên trả lời sao. Nửa muốn che giấu, nửa muốn y biết sự thật.

Gã tự hỏi, khi y biết được Madara hắn là Uchiha thì sẽ thế nào, rằng y sẽ như kiếp trước mà dè biểu rồi câm ghét một cách cực đoan như vậy, hay nó sẽ thế nào? Gã là không tài nào hiểu được tâm tình em trai mình, nhưng thành thật nếu y có câm ghét hắn Hashirama chắc chắn sẽ chống lại hắn hoặc thậm chí là đưa hắn xuống hoàng tuyền một lần nữa, triệt để tiêu diệt hiểm hoạ sau này. Gã có lẽ sẽ vẫn liên minh cùng Uchiha vì nó là con đường dẫn đến hoà bình mà đệ đệ gã muốn.

Gã nhớ về cái ngày mà mình lần đầu nhận thức được rằng gã đã Trọng Sinh, gã giây phút ấy hào hứng đến độ chạy đi khắp nơi mà gặp lại những người thân mà có lẽ trăm năm qua đã không thấy mặt, băng quá khắp nơi mà kiếp trước gã đã từng đi. Vui chơi rong đùa hồi mãi gã lại ngồi xuống mà dựa lưng vào gốc cây gần đó mà suy tư.

Nghĩ về kiếp trước và kiếp này, có lẽ đây là cơ hội mà thượng đế ban cho gã, rằng người muốn gã có thể thay đổi tương lai, giúp hậu bối của mình có một hoà bình thật sự chứ không phải là hứng chịu những sai lầm của người đi trước, nhận ra trước kia mình đã quá ngây thơ với việc nghĩ rằng cứ thế kết minh rồi thành lập làng thì hoà bình đã đến.

Suy nghĩ ngây thơ ấy vẫn tiếp diễn, mà gã không ngờ rằng sau khi gã xuống hoàng tuyền thì nó vẫn diễn ra  các Đại Chiến Nhẫn Giả khác nhau, chứ không còn là cuộc chiến giữa các gia tộc nữa.

Nên giây phút ấy, gã quyết định sẽ thuyết phục Madara, cố gắng khiến hắn không phải tương lai mà huỷ diệt thế giới, thực hiện một kế hoạch không thực và lâm vào đường cùng sau đó thì tan vào hư không.

Nhưng rồi, suy nghĩ đó của gã một lần nữa lại quá ngây thơ đi.

Gã nhận ra điều đó, khi chứng kiến thân xác gần như lạnh lẽo của đệ đệ mình, đệ đệ mà sau này là người thân duy nhất của gã. Khi gã lại tiếp tục nhận ra, Uchiha là người làm nên điều đó.

Gã sai rồi, thật sự là quá mức sai mà. Làm sao mà gã có thể nghĩ đi thuyết phục con nhím mắt đỏ đó lần nữa, trong khi gã đã thuyết phục hắn gần như là cả kiếp trước làm sao mà gã lại có thể mắc lại sai làm như vậy?

Khi ngồi trước cửa chờ đợi phụ thân níu kéo lấy sự sống cho đệ đệ của mình, gã đã bất đầu nhớ lại những việc mà y đã làm cho gã ở kiếp trước, thật tình gã đã làm gì thế này?

Gã xem Uchiha Madara gần như là quan trọng hơn người đệ đệ cuối cùng này, xem những việc mà Tobirama cố gắng để bảo vệ ngồi làng bảo vệ ước mơ của gã là đang dè biểu Uchiha quá mức, gã quát tháo hiểu lầm đệ đệ của mình rất nhiều.

Gã đã không nhận ra những điều y làm là vì gã, là vì làng, là vì cái gì mà y lại phải cố gắng đến vậy? Là vì cái gì mà y phải đánh mất chính mình cho công việc? Đã thật lâu, gã không còn nhìn thấy Tobirama cười, đã thật lâu gã không nhìn thấy Tobirama hạnh phúc.

Giây phút ấy gã hối hận rồi, gã hối hận vì không giết chết Uchiha Madara ở Thung Lũng Tận Cùng, gã hận không thể đem hắn xuống hoàng tuyền sớm hơn thế, gã hận, gã hận Uchiha Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store