ZingTruyen.Store

Madanaru Chieu Sau

"Tại sao điều đầu tiên ngươi hỏi lại là tên nhóc Sasuke đó có ổn không?! Sao ngươi phải lo cho cái thằng nhóc khốn nạn đó sau khi nó giết ngươi chứ?!" Kurama gầm lên đầy tức giận cùng với sự hoài nghi tột độ, trong lòng thầm nghĩ Thằng nhóc đần độn này không có lòng tự trọng sao?!

Tâm trạng Naruto chùng xuống trước lời khiển trách của Kurama, cậu nhẹ giọng nói "Bởi vì...tôi biết nếu bọn tôi đánh nhau, cả hai sẽ chết...nhưng tôi không muốn cậu ấy phải chết, tôi chỉ muốn Sasuke hiểu rằng cậu ấy đã sai, rằng cậu ấy không cô độc, rằng cậu ấy không cần phải sống cuộc sống như vậy, tôi muốn mang đến cho Sasuke cuộc sống mới tốt đẹp hơn...nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng cuối cùng...tôi cũng không làm được, tôi chỉ muốn Sasuke sống một cuộc sống mà cậu ấy vốn nên có."

Naruto tiếp tục nói, cậu cố gắng giữ cho giọng của bản thân rõ ràng nhất có thể nhưng thanh âm nghẹn ngào của cậu liền dễ dàng bị Kurama lắng tai nghe thấy.

"Thật lòng mà nói...tôi biết mình có thể sẽ chết nếu không đánh hết sức, nhưng để thật sự nghe rằng bản thân đã chết... thì tôi cũng khó chấp nhận lắm, có lẽ tôi luôn nghĩ mình sẽ sống sót, vì trước giờ lần nào tôi cũng sẽ không chết dù vết thương có nặng đến mức nào đi nữa, nhưng lần này thì không...Kurama tôi xin lỗi vì đã kéo ông vào mớ rắc rối của tôi và Sasuke, kurama...tôi thật sự xin lỗi ông."

Mái tóc vàng vốn cao ngạo luôn thẳng đứng của Naruto giờ lại rũ xuống một cách yếu ớt thể hiện cảm xúc tuyệt vọng của chủ nhân nó, sắc vàng rực rỡ tươi sáng của mái tóc cũng dần đục đi trông thấy, Kurama cảm nhận được Naruto đang sụt sịt muốn khóc hắn liền trở nên bối rối miệng chỉ biết ập ờ vài từ vô nghĩa.

Mắt thấy Naruto buồn bã hối lỗi như vậy, Kurama càng cảm thấy bản thân mới thật là có lỗi chứ không phải là cậu, mấy cái lý do tức giận của Kurama lúc nãy còn mạnh mẽ ngẩng cao đầu giờ lại rụt cổ trốn đi, miệng cũng chẳng thể thốt ra một câu đanh thép nào, từ ngữ dùng để la mắng Naruto trong đầu cũng biến đâu mất tăm.

Thật ra, hắn cũng chẳng muốn bị phong ấn vào ai khác ngoài Naruto cả, nếu đã phải chết thì chết cùng nhau vẫn sẽ tốt hơn là để lại người kia cô độc, tất nhiên hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó đâu, dù hắn đã chết nhưng không có nghĩa là lòng tự trọng của hắn cũng sẽ chết.

"Dù sao thì ta vẫn không tin được đây là quyết định cuối cùng của ngươi Naruto, thậm chí tất cả lại là vì cái thằng nhóc ngu ngốc, vô ơn, vô dụng, chẳng ra gì đó!"

Naruto nghe thấy "người bạn thân nhất" của mình bị "nghĩ oan" liền nhảy dựng lên phản bác lại Kurama.

"Này! Cậu ấy không phải là kiểu người như vậy! Ông đừng có nói quá đáng thế! Sasuke có thể là hơi vô ơn thật...nhưng chắc chắn sẽ không ngu ngốc và vô dụng!"

Kurama nghe vậy lập tức tức sôi máu, gầm lớn khiển trách Naruto "NARUTO! ngươi vậy mà vẫn còn bênh vực thằng nhóc khốn nạn đó sau tất cả những gì nó đã làm với ngươi sao HẢ?!"

"Vì cậu ấy là bạn của tôi!"

Kurama và Naruto lời qua tiếng lại một hồi thấy không ăn thua đối phương cả hai liền trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai khiến Hagoromo chỉ biết cười trừ.

Trong hoàn cảnh nghiêm trọng như này mà cả hai người họ vẫn có thể tranh luận một cách trẻ con như thế thật sự rất đặc biệt, tuy nhiên mọi chuyện sắp trở nên phức tạp hơn nhiều...

"Naruto, có chuyện này ta cần nói với ngươi."

Thấy bị điểm tên, Naruto liền rời khỏi cuộc chiến với Kurama, chuyển dời sự chú ý sang Hagoromo mặc kệ con cữu vĩ ở phía sau đang gầm rú điên cuồng lên.

"Hử, có chuyện gì sao lão tiên nhân?"

"Nghe này Naruto, dù ngươi đã chết nhưng hiện tại ngươi vẫn đang sống."

Câu nói vừa thốt ra khiến không gian rơi vào im lặng một lúc lâu, Naruto như một con robot quá tải lập tức ngẩn người như tượng, dường như đang rất cố gắng xử lý cái thông tin vừa được đưa đến.

"Ơ, gì cơ? Tôi chết đã rồi mà vẫn còn sống được sao? Khoan đã, tôi là xác sống sao?! Đợi đã, đây có phải là thuật chuyển sinh không lão tiên nhân? Tôi đã được hồi sinh rồi sao?!" Naruto hốt hoảng nói vừa sợ vừa bối rối, lớ ngớ loay hoay không biết làm sao.

Mọi hành động mà ông xem là dễ thương của Naruto được lục đạo tiên nhân thu hết vào mắt, thấy Naruto ngây thơ như vậy Hagoromo cũng không khỏi bật cười, âm thầm xác nhận đó chính là cái nét đáng yêu đặc trưng của cậu.

"Không, ngươi không được hồi sinh Naruto, thay vào đó linh hồn và chakra của ngươi đã chuyển sang một cơ thể khác nhưng cơ thể này đã tồn tại từ rất lâu trong quá khứ."

Lời vừa được thốt ra này khiến Naruto thật sự trở nên bối rối hơn trước "Ý ông là...tôi đang ở trong một cơ thể từ quá khứ? Vậy tức là...tôi đã quay về quá khứ sao?"

"Đúng vậy, nhưng điều quan trọng ngươi cần hiểu là cơ thể mà ngươi đang điều khiển bây giờ từng thuộc về người khác."

"Khoan khoan đã! Chậm lại một chút đi Lão tiên nhân"

"Ta mới chỉ nói có ba điều thôi mà."

Naruto vội lắc đầu giải thích "Không không! Ý tôi không phải vậy, tôi muốn biết tại sao tôi lại quay về quá khứ? Tôi đang ở trong cơ thể của ai? Và điều gì sẽ xảy ra với thế giới này nếu tôi ở đây?"

Hagoromo gật đầu, hiểu rằng những câu hỏi đó hoàn toàn hợp lý và hiểu tại sao Naruto lại muốn ông nói chậm lại, Ông bình thản tiếp tục giải thích

"Vậy để ta trả lời từng câu cho ngươi"

Lục đạo tiên nhân suy nghĩ một chút rồi mở lời "Ngươi quay về quá khứ là vì ta đã thực hiện một thuật rất mạnh do chính ta sáng tạo ra lên ngươi, nhưng ta chưa bao giờ dùng nó cũng chưa từng thử nên không biết chắc nó có hiệu quả hay không, nhưng thấy ngươi trong cơ thể khác như bây giờ rõ ràng là nó đã thành công"

"Ta giữ kín thuật này vì nó có thể bị lạm dụng quá mức và gây ra những tác động nghiêm trọng lên thời gian kể cả là không gian nếu dùng quá nhiều, ta không tiên đoán được cái chết của ngươi, nhưng khi chuyện xảy ra ta nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để sử dụng thuật này, thế giới vẫn cần ngươi Uzumaki Naruto."

"Thuật này không thể dùng lên cơ thể chính mình cho nên ta đã dùng nó để đưa linh hồn ngươi tới một thời điểm gần với hiện tại, vào một cơ thể đang hấp hối ở gần nơi ngươi chết và ngươi không thể mang theo cơ thể thật của mình mà chỉ có thể mang theo chakra cùng với linh hồn."

"Tại sao tôi không thể mang theo cơ thể của tôi? Sao mọi điều kiện lại phức tạp đến như thế?" Naruto cau mày hỏi.

"Vì ngươi đã đi xuyên qua không gian và thời gian, mà cơ thể là một hình dạng vật lý không thể đi cùng như linh hồn hay chakra được, vì lí do này cho nên ngươi không thể tồn tại nếu không có cơ thể và nếu không có cơ thể của người kia ở gần đó chết trùng với khoảng thời gian mà ngươi chết thì linh hồn ngươi sẽ bị kéo vào vòng xoáy luân hồi."

"May mắn thay Linh hồn và chakra của ngươi đã kịp thời đi vào cơ thể của người đó trong lúc cậu ta đang hấp hối, đó cũng chính là cơ thể mà ngươi đang điều khiển bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store