.
Madara đang đi mua một chút đồ cho buổi tối, hắn đang tính làm 1 bữa thịnh soạn để thưởng cho bản thân sau nhiều ngày vất vả
''Madaraaaa"
Từ phía xa hắn thấy 1 bóng hình đang tươi cười vẫy tay gọi hắn, nhìn thấy người ấy thì hắn có chút mệt mỏi
Người đấy chạy về phía Madara vui vẻ tươi cười mà quàng cổ hắn
"Madara cậu đi đâu thế" Hashirama tò mò hỏi
''Đi mua đồ" Madara cọc cằn trả lời
"Ồ" Hashirama vẫn đang quàng cổ khiến hắn khá khó chịu
"Cậu có thể buông ra không?"
"Ok" Hashirama sảng khoái cười to
"Vậy tớ đi cùng cậu được không dù sao cũng đang rãnh không có việc"
"Không có việc? Không phải là cậu đang bỏ việc cho em trai cậu rồi chuồn ra đây sao?" Madara khinh bỉ
Hashirama hơi chột dạ ''hơ hơ sao cậu đoán hay vậy"
"Đi thôi" hắn không rãnh để ý mấy việc đấy dù sao cũng quá quen với việc Hashirama trốn việc
____.____
Madara và Hashirama là bạn chơi thân từ lúc nhỏ
Tính tình hai người hoàn toàn trái ngược nhau nói trắng ra là hai cực khác nhau hoàn toàn
Madara là người cọc cằn trầm tính
Hashirama là người lạc quan và tươi cười
Hashirama thường được Madara ví như Mặt Trời biết đi vì lúc nào cũng cười và mang đến cho mọi người một cảm nhận là ấm áp còn Madara lại là sự lạnh lẽo như 1 tảng băng di động
Hashirama yêu hắn từ lâu, không biết là yêu từ lúc nào nhưng nó là một cảm giác rất lạ
Rất nhiều lần y muốn gặp Madara để nói với hắn rằng y rất thích hắn nhưng lại không đủ can đảm
Hashirama sợ rất sợ bị từ chối, bị hắn ghét bỏ và khinh bỉ ghê tởm
Vậy cứ giấu trong lòng giấu đi tấm chân tình ấy nhưng vẫn chưa muốn chôn mất nó
___.___
Một ngày y thấy Madara đang nói chuyện thân thiết với một cô gái, lạ thật hắn không bao giờ nhẹ nhàng như vậy đối với y
Một cảm xúc khó tả nhói tim
Vứt bỏ mọi chuyện Hashirama quyết định sẽ tỏ tình lấy hết can đảm của mình mà đi tìm hắn để nói hết tình cảm của mình
___.___
Tiếng chuông cửa vang lên
''Tôi ra liền đây" Madara mở cửa "ồ thì ra là cậu sao Hashirama, đến đây có việc gì"
Madara nhường đã cho y vào nhà nhưng y vẫn đứng đó
''Có chuyện gì thế Hashirama, cậu có sao không'' Madara lo lắng hỏi
''Madara"
''Tôi đây"
"Madara tôi yêu cậu thật sự rất yêu cậu..."
''Nó thật kinh tởm Hashirama, cậu đang nói cái gì thế, cậu làm tôi cảm thấy thật kinh tởm đến mức nào không"
Hashirama như chết lặng, y bị từ chối, bị kinh tởm bị....
Y không nói gì thêm mà quay đầu bước đi trong vô thức....
____.____
Madara hiện tại đang rất hoang mang những gì Hashirama đã nói và suy nghĩ lại những gì mình đã nói liệu nó có quá...
Thật sự hắn không kì thị gì nhưng chỉ là trong vô thức hắn nghe Hashirama nói thích mình thì hắn không tin vào tai mình rồi thốt ra những lời đấy thật khốn nạn làm sao
Madara đang tự chửi bản thân, dù sao hắn và y là bạn từ lúc nhỏ, hai người thân hơn cả ruột thịt vậy mà hắn lại nói ra những lời kinh khủng đó với y
Hắn nhộn nhạo bức rức trong người, có một cảm giác tự muốn đấm chết bản thân, đúng là cái thứ miệng nhanh hơn não
Một cảm giác đau lòng khi Hashirama bước đi, một tia cảm xúc lạ dần lấp lóe
Một tình cảm khó nói đối với Hashirama
___.___
Từ lúc ấy Hashirama luôn trốn tránh hắn, y đã bị tổn thương sâu sắc
Madara thì ngược lại ráo riết tìm y muốn xin lỗi y muốn bù đắp cho y nhưng quá khó khăn Hashirama không muốn gặp hắn
Qua rất nhiều lần qua bao nhiêu lời cay nghiệt từ đứa em trai Tobirama của y thì hắn đã xin được 1 cuộc hẹn nho nhỏ với y
Madara chuẩn bị chu toàn và đi đến nơi hẹn, hắn đang đứng ở ngã tư đường thì thấy y đang ở bên kia đường, hắn vui mừng mà vẫy tay gọi Hashirama, y dè dặt bước đến, một chiếc xe ô tô mất láy đang đâm thẳng vào y và....
Dòng người hoang mang và hoảng loạn hắn đứng bất động, đôi mắt vô hồn không tin vào mắt mình
Chiếc xe đấy đâm thẳng vào Hashirama người thương của hắn
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi và y đã ra đi mãi mãi
___.___
Hắn ngồi ở đấy cạnh chiếc quan tài y đang nằm bên trong và ngắm y
Hashirama đang ngủ và không bao giờ tỉnh lại
Hắn ngồi đấy và ngắm y .....
Em là nguồn sống của tôi, là ánh dương chiếu gọi vào bóng tối khiến tôi thấy được ánh sáng, một điều rất thiêng liêng
Em nằm đấy, gương mặt trầm ổn không giống mọi ngày tươi cười gọi tên tôi
Tôi là một kẻ ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc vì đã bỏ lỡ em
Em nằm đấy tôi gọi em không tỉnh, em say giấc nồng chìm trong mơ mộng thiên thu
Tôi trở thành kẻ điên ngay lúc đấy, trở thành kẻ điên vào ngày tôi mất em
Bỏ lỡ em là điều đáng tiếc nhất cuộc đời tôi, mong em hãy tỉnh lại nhìn tôi một lần
Cho tôi nhìn thấy ánh dương trong đôi mắt em, cho tôi nhìn thấy nụ cười tỏ nắng, cho tôi nghe em gọi tên tôi
_____hoàn____
Chào mừng ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa:))
Sau vài tháng lười thì ta quyết định ngoi lên viết truyện
Đoản nhỏ này coi như quà nhỏ cho sự trở lại của ta
Chúc một ngày tốt lành như mọi ngày~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store