ZingTruyen.Store

Mac Xich Pondphuwin Joongdunk

Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng sau. Tình trạng Phuwin dần trở nên tốt hơn, hướng điều tra về Konga dần trở nên bế tắc. Joong và Dunk đã trở thành người yêu nhưng họ chưa công khai chuyện này

[Nhà Phuwin]

Mỗi tuần ba lần, Joong đều đến để kiểm tra tâm lý và tình trạng thể chất của Phuwin, Dunk cũng thường ghé qua, mang theo vài món ăn nhẹ hoặc một cuốn sách mới.

Phuwin giờ đây đã ổn định, cậu cũng trở lại như trước, cũng có thể kiểm soát pheromone tốt hơn. Tuy nhiên, phần mạnh mẽ, sắc bén của một Alpha dường như đã nhạt đi. Cậu bình tĩnh hơn, dịu hơn, thậm chí có chút gì đó phụ thuộc vào Pond. Pheromone của Pond đã trở thành một phần quen thuộc với cậu, một thứ an ủi không tên

Joong từng nói: "Nếu cậu ấy thấy bình yên khi có pheromone của anh hãy cứ tiếp tục ở bên cậu ấy. Dù đã hồi phục nhưng bây giờ cậu ấy là Omega nên rất cần một Alpha bên cạnh"

Tối hôm đó, đợi Phuwin ngủ say, Pond vào phòng cho khách như thường lệ, anh lấy hộp thuộc ra, lúc anh chuẩn bị tiêm thì thấy cánh cửa mở ra, Phuwin nhìn anh, ánh mắt có chút giận dữ

"Anh đang làm gì vậy?" – Giọng cậu vang lên, khàn nhẹ nhưng chứa chút giận dữ.

Anh giật mình rồi nhanh chóng giấu ống tiêm vào sau lưng, cố gắng lấy lại vẻ bình thản.

"Không có gì" - Anh đáp, mắt không dám nhìn thẳng cậu.

Phuwin bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay anh kéo ra. Ống tiêm rơi xuống giường, lăn một vòng rồi rớt xuống đất. Nhãn dán trắng hiện rõ dòng chữ 'FQ-X⚠️'

"Vậy cái này là gì?" – cậu hỏi, đôi mắt hoài nghi xen lẫn tổn thương

Anh im lặng.

"Thuốc ức chế mạnh?" – cậu nhíu mày, giọng nghẹn lại như có chút van xin – "Tại sao anh lại dùng nó? Alpha bình thường đâu cần dùng liều cao như thế. Anh bó thật cho em biết, anh không phải Alpha đúng không? Rốt cuộc anh là ai?”

Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng tia buồn, cuối cùng anh thở dài, ngón tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu đang siết anh.

"Anh là Enigma"

Cậu hơi ngỡ ngàng, lùi lại một bước, mắt hơi đỏ lên

"Sao anh giấu em?" – giọng cậu run lên – "Tại sao anh lại lừa dối em?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu trong đáy mắt là sự hối lỗi và nỗi sợ không thể che giấu.

"Anh xin lỗi, anh không cố tình lừa em. Anh chỉ là không dám nói ra. Em cũng biết Enigma như anh luôn bị theo dõi và luôn bị gắn nhãn nguy hiểm. Anh sợ nếu em biết, em sẽ xa lánh anh, sợ em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Anh cũng đã rất nhiều lần muốn nói sự thật với em nhưng mỗi khi nhìn em cười, anh lại sợ. Sợ mọi thứ sẽ tan biến nếu em biết sự thật"

"Anh biết em không yếu đuối nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em, kể cả khi phải giấu đi con người thật của mình."

Anh cúi xuống nhặt ống tiêm rơi dưới đất, ngón tay siết nhẹ

"Thuốc này giúp anh giữ mình pheromone của Enigma có thể gây ảnh hưởng tới những người nhạy cảm như em. Anh không muốn em bị áp lực hay khó chịu khi ở gần anh"

"Vậy tại sao anh không nói với em. Sao lại vì mà làm nhiều như vậy?" - nước mắt cậu bắt đầu rơi

Anh bước lại gần, đưa tay khẽ đặt lên vai cậu

"Phuwin anh thích em. À Không, phải nói là anh yêu em. Yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

Cậu sững người nhìn anh

"Anh yêu em ngay cả khi em không biết mình là ai, ngay cả khi mỗi lần ở gần em, anh phải dùng thuốc để giữ mình tỉnh táo"

Một thoáng im lặng, cậu mím môi rồi lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt

"Đồ ngốc..." - cậu nghẹn ngào - "Anh nghĩ em sẽ ghét anh sao? Em đã sớm cảm nhận được nhưng em chỉ chờ anh nói ra"

Cậu khựng lại một chút rồi nói: "Em cũng thích anh từ lâu rồi"

Anh ngạc nhiệm một vài giây rồi ôm chặt cậu, áp mặt vào mái tóc mềm mại, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ của cậu khiến lòng anh cảm thấy thật hạnh phúc"

"Vậy em làm người yêu anh nha?"

"Ừ...em đồng ý" – cậu thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store