ZingTruyen.Store

Mac Xich Pondphuwin Joongdunk

Gió đêm dịu nhẹ mang theo hương cỏ non và một chút hơi lạnh.Thành phố dưới kia nhấp nháy ánh đèn vàng, rực rỡ mà xa vời. Trên ngọn đồi ấy có hai con người đang ôm lấy nhau, Dunk tựa đầu trong lòng Joong, tay siết nhẹ lấy vạt áo hắn như thể đang cố giữ lại một điểm tựa nào đó trong đêm tối, nước mắt đã ngừng rơi nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại nỗi buồn.

Joong không nói gì, hắn chỉ ngồi yên, bàn tay đặt trên lưng anh vỗ nhẹ, từng nhịp như trấn an. Và rồi, không báo trước trong khoảnh khắc yên ắng ấy, không khí xung quanh nhẹ nhàng thay đổi. Một làn hương thoảng qua, không ngọt ngào, không mạnh mẽ mà lại tinh tế, dịu dàng, một mùi trà đen ấm áp, có chút chát nhẹ nơi đầu mũi nhưng lại thanh khiết đến kỳ lạ. Là pheromone của hắn

Anh lập tức cảm nhận được, trong không khí có một mùi khác không phải mùi gió hay cỏ mà là pheromone.
Thế nhưng kỳ lạ thay, cơ thể anh không bài xích, trái tim cũng không hoảng loạn mà thay vào đó, anh cảm nhận trái tim mình như vừa được đắp lên một lớp chăn mềm, xoa dịu những vết nứt chưa kịp lành.Không có cảm giác bị lấn át như khi tiếp xúc với pheromone của những Alpha khác. Không biết từ khi nào, pheromone của anh cũng bắt đầu đáp lại. Mùi trà đen ấy như hòa vào anh, quấn lấy mùi vani dịu nhẹ trong cơ thể anh, chậm rãi, từng chút một. Nó chạm tới anh như cách ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, tĩnh lặng và kiên trì.

Anh không hỏi, hắn cũng không giải thích. Họ chỉ ngồi yên như thế, một người lặng lẽ tỏa pheromone an ủi, một người nằm trong lòng người kia cứ thế mà đón nhận. Trong sự im lặng giữa hai người, một điều gì đó đang lớn lên, chầm chậm nhưng vững vàng.

Một lúc lâu sau, khi gió đổi hướng, ánh đèn từ dưới phố chiếu lên đủ để ánh lên đường nét gương mặt hắn sống mũi cao, đôi mắt sâu, cùng mái tóc được vuốt keo nhẹ làm nổi bật thần thái dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Anh khẽ ngẩng đầu lên, hắn cũng quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt hắn là cả bầu trời đầy kiên nhẫn, còn trong mắt anh như có một cơn sóng lặng lẽ vừa dâng lên. Họ nhìn nhau như vậy, chỉ vài giây thôi nhưng thời gian như thể dừng lại ở khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim, và khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp.

Rồi, anh nghiêng người, môi anh chạm vào môi hắn. Chạm rất khẽ nhưng lại khiến trái tim hắn như siết lại.
Hắn không đáp trả ngay mà ngạc nhiên trước hành động của anh. Nhưng chỉ một nhịp sau, hắn đáp lại anh một cách chậm rãi, không vội vàng. Pheromone của hắn lan ra thêm, đậm hơn, quấn lấy mùi vani dịu ngọt đang dâng trào trong người anh, tạo nên một thứ hương thơm ấm nồng, ngọt, sâu và đầy thương nhớ.

Nụ hôn kết thúc, môi họ rời nhau. Hắn nhìn anh, trong mắt có một điều gì đó vẫn chưa thể gọi tên. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì hắn biết, nếu nói bây giờ có thể làm hỏng khoảnh khắc này.

Anh thì vẫn im lặng. Anh nhìn hằn rất lâu rồi cúi đầu tựa trán vào vai hắn. Trái tim đập mạnh nhưng lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, nó không đập vì đau. Mà vì một điều gì đó đang dần nhen nhóm, ấm áp.

Hắn nhẹ đưa tay lên, đặt lên gáy anh, ngón tay vuốt nhẹ tóc anh như đang dỗ một đứa trẻ đang tổn thương. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết họ vừa vượt qua một giới hạn. Không chỉ là khoảng cách vật lý, mà còn là ranh giới mong manh của hai Alpha, những kẻ vốn dĩ không dễ gì để pheromone của người khác chạm vào tâm hồn mình như thế.

Họ cứ ngồi vậy, dưới trời đêm đầy sao, nơi chỉ có tiếng gió lướt qua lá cây và nhịp thở của họ lẫn vào nhau, không cần lời nói bởi vì mọi thứ vừa xảy ra đã đủ nói kên tất cả.

Cho đến khi "rengggg...renggg...". Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí tĩnh lặng.

Anh giật mình, vội rút điện thoại từ túi áo khoác, màn hình sáng lên một cái tên "Pond". Hắn cau mày nhưng không nói gì, anh đưa mắt nhìn hắn một giây, như muốn nói "đợi anh chút", rồi áp máy lên tai: "Alo..."

Đầu dây bên kia, giọng Pond vang lên run run như đang cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự xúc động: "Phuwin...tỉnh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store