Mac Xich Pondphuwin Joongdunk
Cậu giãy giụa, cơ thể yếu ớt quằn quại trong vô vọng, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Sợi dây trói siết chặt cổ tay, da cậu đỏ bầm, rớm máu."Thả tôi ra...làm ơn" – Giọng nói run rẩy, như rơi xuống từ vách đá, vụn vỡKhông ai đáp lời. Chỉ có tiếng cười dâm đục của bọn chúng. Bọn chúng cứ như những con sói đói ngửi thấy mùi m. áu. Mùi hương từ cơ thể cậu giờ không còn là của một Alpha. Đó là mùi của một Omega vừa mới thức tỉnh thuần khiết và yếu đuối đến mức khiến mọi bản năng giống đực bùng lên.“Da cưng đẹp thật đấy, nhìn mà ngứa tay…” – giọng hắn kéo dài như rắn lượn qua tai cậu.Cậu giật người lại nhưng thân thể yếu ớt sau khi bị tiêm thứ dung dịch kỳ lạ kia giờ chẳng khác gì một con thú bị vặt móng, trói gọn trong lồng. Cậu chưa từng thấy cơ thể mình phản bội lý trí đến vậy. Mùi pheromone Alpha đậm đặc trong căn phòng khiến cậu gần như nghẹt thở. Mùi hương ấy làm cậu buồn nôn, choáng váng và sợ hãi đến tận xương. Từng tên, từng tên một, tiến lại gần cậu. Một tên cúi sát mặt cậu, hơi thở hắn phả lên cổ cậu như một làn gió độc, sau đó hắn cắn lên cổ cậu, tạo ra một dấu hằn đỏ. Tên khác thì cười khùng khục. Một tên đưa tay lướt nhẹ từ cổ xuống vai. Một tên khác cúi xuống, mũi hắn kề sát da thịt cậu, hít lấy mùi hương đầy k. ích th. ích ấy như con ngh. iện lâu ngày thiếu thuốc.“Thơm thật đấy…” – hắn khẽ nói. Câu nói khiến từng tấc da thịt Phuwin nổi gai, như bị bôi axit.Cậu quay mặt đi, mắt cậu đỏ hoe, không biết là vì sợ, vì nhục hay vì đau đớn hoặc có lẽ là tất cả. Cậu siết chặt hai nắm tay, móng tay gần như đâm vào da. Cậu không còn cảm giác đau, chỉ còn một nỗi sợ nguyên thủy, bản năng trỗi dậy gào thét trong đầu: "Không được...không thể..."Cậu không còn sức vùng vẫy. Cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong, nóng rát, run rẩy. Cảm giác lạ lẫm, tê dại, đang dần lan khắp tứ chi.Một bàn tay khác luồn ra sau lưng, chạm vào phần thắt lưng quần cậu. Ngón tay hắn lạnh ngắt, mà cảm giác để lại thì ghê tởm tột độ. Một giây, hai giây… ngón tay đó bắt đầu kéo mép quần cậu xuống...“Không…đừng…KHÔNG!!!” – Cậu gào lên.
Nhưng tiếng hét đó chỉ bị dội lại bởi bức tường bê tông ẩm mốc.
Không ai đến cứu.
Không ai nghe thấy.Cậu như thể quay về quá khứ của chính mình—
Ở một nơi khác, mọt căn phòng khác, một người khác vào cái ngày hôm đó. Cũng là mùi thuốc, là ánh đèn mờ đục và tận cùng của nỗi sợ hãi bị đè nén…Bàn tay năm đó… cũng lạnh… cũng bẩn…
[Trở lại thực tại]
“Không… đừng làm vậy… xin… xin đừng mà…” – Phuwin thì thào, đầu cậu gục xuống.Tận cùng của nỗi sợ không phải là tiếng la hét mà là khi cậu không còn đủ sức để hét nữa. Chỉ một giọt nước mắt chảy dài, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.Trên lưng Phuwin, từng đường gân máu nổi lên vì tuyệt vọng. Một tên trong đám đó cúi xuống, tay hắn đã chạm vào viền lưng quần cậu thì...ẦMMMMMMMMMM!Cánh cửa bật tung
Nhưng tiếng hét đó chỉ bị dội lại bởi bức tường bê tông ẩm mốc.
Không ai đến cứu.
Không ai nghe thấy.Cậu như thể quay về quá khứ của chính mình—
Ở một nơi khác, mọt căn phòng khác, một người khác vào cái ngày hôm đó. Cũng là mùi thuốc, là ánh đèn mờ đục và tận cùng của nỗi sợ hãi bị đè nén…Bàn tay năm đó… cũng lạnh… cũng bẩn…
[Trở lại thực tại]
“Không… đừng làm vậy… xin… xin đừng mà…” – Phuwin thì thào, đầu cậu gục xuống.Tận cùng của nỗi sợ không phải là tiếng la hét mà là khi cậu không còn đủ sức để hét nữa. Chỉ một giọt nước mắt chảy dài, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.Trên lưng Phuwin, từng đường gân máu nổi lên vì tuyệt vọng. Một tên trong đám đó cúi xuống, tay hắn đã chạm vào viền lưng quần cậu thì...ẦMMMMMMMMMM!Cánh cửa bật tung
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store