ZingTruyen.Store

Mac Xich Pondphuwin Joongdunk

20:14 PM - Tầng 39, Tòa nhà TSY, văn phòng Tổng Giám đốc
Phuwin - Alpha 20 tuổi, Tổng Giám đốc tập đoàn TSY, là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt đúng chuẩn "con nhà người ta mà thường hay được mọi người truyền miệng. Ngoại hình tuấn tú, khí chất cao ngạo, từng cử chỉ và hành động đều chuẩn xác, kỹ lưỡng như được tính toán từ trước. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một quá khứ đen tối, là sự tổn thương sâu kín, và là mong muốn khao khát, chiếm hữu chỉ chờ bùng phát đúng lúc.

"Bản hợp đồng này đã hoàn tất, Phó Tổng bên đối tác sẽ ký vào sáng mai." - Dunk, thư ký riêng và là cánh tay đắc lực của Phuwin, lên tiếng khi anh đóng tập tài liệu lại.
Phuwin gật đầu, đứng dậy tháo cúc cổ tay áo, giọng trầm thấp: "Lịch trình mai thế nào?"
Dunk nhanh chóng đáp: "9 giờ họp với ban điều hành, 11 giờ gặp Chủ tịch tập đoàn Thira. Buổi chiều là khoảng trống."
Phuwin khẽ gật đầu, cậu gọi tài xế rồi khoác áo vest lên vai rồi rời khỏi văn phòng.
20:49 PM - Gần giao lộ trung tâm
Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ. Ngoài kia, ánh đèn neon rực rỡ của con phố giải trí hắt qua lớp kính. Một ánh sáng đỏ tím kỳ lạ thu hút ánh mắt của cậu. Một tấm biển phát sáng lớn với dòng chữ uốn lượn Vortex - Where Temptation Begins (Vortex - Nơi sự cám dỗ bắt đầu)
Từ bên trong vang ra một đoạn nhạc bass dày, điệp khúc giật mạnh, và tiếng reo hò đầy phấn khích. Cậu cau mày nhẹ, không phải vì khó chịu - mà vì tò mò. Một Alpha như cậu thường không dành thời gian cho những nơi thế này. Nhưng không hiểu vì sao, đêm nay lại khác.
"Dừng ở đây." - cậu lên tiếng.

Vừa xuống xe, cậu lập tức bị thu hút, từng bước như bị dẫn dắt tiến vào trong. Xung quanh là âm nhạc sôi động, ánh đèn nhấp nháy. Cậu bước vào, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt nhìn khắp nơi. Cậu bước thẳng tới quầy bar, kéo ghế ngồi, giọng trầm khàn: 'Cho tôi một ly whiskey."
Bartender gật đầu sau đó đưa nước cho cậu
Cậu nhấp một ngụm. Đúng lúc đó, sân khấu giữa bar vụt tắt đèn, chỉ còn ánh đèn spotlight chiếu rọi.
"Ladies and gentlemen, hãy dành một tràng pháo tay cho Host số 1 của Vortex... Pond Naravit!"
Ngay khi cái tên "Pond" vang lên, ánh đèn tụ lại, chiếu xuống sân khấu - và người đó xuất hiện.
Tiếng hò hét vang dội khắp không gian. Cậu bất giác quay đầu lại. Và ngay khi Pond bước ra sân khấu, ánh mắt của cậu như bị thu hút bởi pond

Pond bước ra trong bộ trang phục đen ôm sát, đôi mắt sắc sảo quét qua khán phòng. Cơ thể cậu chuyển động theo từng nhịp nhạc, vừa tự nhiên vừa đầy mê hoặc. Không khí xung quanh như bùng cháy theo từng bước nhảy ấy - mạnh mẽ, quyến rũ và hoang dại. Tất cả những tiếng hò hét xung quanh dường như biến mất trong thoáng chốc. Đôi mắt đen sẫm của Phuwin khóa chặt vào Pond, cảm giác như có sợi dây vô hình đang kéo căng giữa hai người.
Không phải tò mò, không đơn thuần là ham muốn. Mà là một bản năng cổ xưa của một Alpha, khẽ gầm lên trong lồng ngực cậu: "Người này... Phải là của mình."
Tiếng nhạc vang vọng, ánh đèn lập lòe trên thân thể đang di chuyển đầy mê hoặc giữa sân khấu. Mắt Phuwin không rời người con trai ấy. Trong không gian ồn ào và hỗn loạn, chỉ có một mình Pond là nổi bật - như thể mọi thứ đang xoay quanh anh.
Cậu nghiêng đầu, ra hiệu cho nhân viên phục vụ tiến lại. Cậu ta lập tức bước tới, cúi người sát bên tai Phuwin
"Tôi muốn cậu ta phục vụ riêng."- Phuwin chỉ tay về phía Pond, mắt vẫn không rời sân khấu.
Người phục vụ khựng lại đôi chút, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản của người đã quen với những yêu cầu kỳ lạ.
"Xin ngài chờ một chút để tôi báo với quản lý. Pond thường được khách đặt trước, giá cũng không rẻ..."
Phuwin xoay ly rượu trong tay, thấp giọng nói: "Vậy thì nói với quản lý tôi trả gấp đôi."

Cậu phục vụ quay vào trong. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen chỉn chu tiến về phía bàn của Phuwin. Ánh mắt ông ta dừng lại nơi người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi thoải mái, đôi chân vắt chéo, ánh mắt như cười như không. Khí chất lạnh lùng pha chút ngạo mạn ấy khiến người quản lý hơi khựng lại trong khoảnh khắc.
"Xin chào ngài. Tôi là Luke quản lý của Vortex. Nhân viên báo với tôi rằng ngài muốn Pond phục vụ riêng?"
Phuwin đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt không rời khỏi sân khấu, cậu gật nhẹ đầu.

Người quản lý thoáng nhướn mày, dù làm việc ở bar đã lâu nhưng vẫn không giấu được vẻ bất ngờ khi nhìn vào số tiền trên màn hình.
"Gấp đôi là một con số khá lớn, thưa ngài. Nhưng như tôi đã nói, Pond không nhận thêm khách ngoài danh sách đã định. Cậu ấy có một lượng khách ổn định và rất khó để thay đổi vào phút cuối. Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải ai trả nhiều tiền là sẽ đồng ý phục vụ."
Cậu không vội đáp mà nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn mải miết nhìn về phía sân khấu, không có vẻ gì là bực tức hay khó chịu. Sau một lúc, cậu mới buông lời: "Tôi trả gấp ba."
Người quản lý lại nhìn vào màn hình, rồi ngập ngừng liếc cậu một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không chờ đợi lâu, đôi mắt sắc bén của cậu nhìn thẳng vào người quản lý, giọng nói không một chút thay đổi: "Gấp bốn."
Ánh mắt người quản lý thoáng chốc rối loạn, ông hít một hơi sâu, cân nhắc. Nhưng số tiền trước mắt là quá lớn để có thể từ chối, và Phuwin rõ ràng không phải là người có thể thuyết phục bằng những lời lẽ thông thường.

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, người quản lý cúi đầu, nét mặt thay đổi thành thái độ tôn trọng hơn:
"Vậy thì... tôi sẽ điều chỉnh lại lịch trình của Pond. Sau khi kết thúc phần trình diễn, cậu ấy sẽ phục vụ riêng cho ngài."
Phuwin nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm rượu, hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng mỉm cười, gật đầu hài lòng.
Sau khi tiết mục biểu diễn kết thúc, tiếng hò hét vang dội khắp quán bar vẫn chưa kịp lắng xuống. Pond bước xuống sân khấu, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ, ánh mắt sắc bén đảo qua từng vị khách bên dưới như một con mèo hoang kiêu hãnh. Thế nhưng khi vừa bước vào khu vực hậu trường, biểu cảm đó liền biến mất, thay vào là sự điềm tĩnh, có chút xa cách - đúng với dáng vẻ mà anh thường để lộ khi không cần đóng vai ai cả.
Quản lý tiến tới, gương mặt trông có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.
"Pond, tối nay hủy hết toàn bộ lịch. Có khách đặc biệt muốn cậu phục vụ."
Pond hơi nhướn mày, ngạc nhiên. "Hủy hết?"
"Phải. Người đó đã trả gấp bốn lần để cậu phục vụ."
Khoảnh khắc đó, đôi mắt Pond khẽ chớp, phản chiếu ánh sáng đèn mờ ảo từ quầy rượu phía xa. Biểu cảm ngỡ ngàng lướt qua gương mặt, nhanh đến mức gần như không ai bắt kịp. Anh hơi bật cười, không hẳn là chế giễu, mà như thể... thấy thú vị.
"Gấp bốn?" Giọng cậu trầm thấp, pha chút thích thú. "Được rồi. Dẫn tôi đến gặp người đó."

Quản lý đưa Pond bước xuyên qua không gian nhộn nhịp của quán bar, hướng thẳng tới chiếc bàn góc nơi ánh sáng mờ ảo không thể che giấu được sự hiện diện nổi bật của người đàn ông đang ngồi đó. Phuwin gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và khí chất khiến người khác phải dè chừng. Cậu vẫn ngồi im, tay cầm ly rượu lặng lẽ nhìn về phía sân khấu dù tiết mục đã kết thúc.
"Ngài Phuwin, đây là Pond - người ngài yêu cầu."
Pond tiến tới, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Phuwin. Không cần ai nói gì, trong giây phút ấy, có một điều gì đó thật khó gọi tên vừa thoáng qua giữa hai người. Một bên là ánh mắt đầy chiếm hữu, lạnh lẽo mà sâu hun hút. Một bên là sự tò mò, xen chút khiêu khích nhẹ nơi khóe môi.
"Chào ngài." Pond cất lời, giọng ấm áp pha lẫn chút thích thú "Tôi nghe nói... ngài đã trả một cái giá rất cao chỉ để gặp tôi?"
Phuwin không trả lời ngay. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới rồi trở về đôi mắt anh, như thể đang cân đo thứ gì đó sâu hơn cả bề ngoài.
"Vì tôi muốn điều tốt nhất." Cậu nói, giọng trầm khàn, mang theo sự chắc chắn lạnh lùng như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tay.
Cuộc gặp gỡ bắt đầu trong tiếng nhạc và rượu, nhưng có lẽ... không đơn thuần chỉ là một đêm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store