Mac Lien Truyen
Đông Thành, tại phủ Cố Hầu. Tối hôm đó trong khi khắp phủ đều tới tấp chuẩn bị cho Cố phu nhân Thịnh Vân sanh những tiểu bảo bối bỗng từ đâu có một ngọn lửa nổi nên. Khắp Cố phủ trở lên hỗn loạn. Cố Hầu vừa nghe tin phu nhân Thịnh Vân trở dạ lền chạy thẳng vào phòng mặc kệ bên ngoài mọi người còn đang tới tấp dập lửa. May sao Cố Hầu vừa vào đến nơi thì phu nhân cũng đã sanh được hai bé gái đắng yêu an toàn.Cố Hầu lo lắng chạy tới ôm Thịnh Vân: Phu nhân ! Ta tới muộn rồi, nàng không sao chứ?Thịnh Vân lắc đầu: Chàng không tới muộn vừa kịp. Mau bế con qua đây, thiếp muốn xem con của chúng ta.Cố Hầu bế hai đứa trẻ đến chỗ Thịnh Vân cười nói: Nàng xem nữ nhi của chúng ta thật xinh đẹp, giống với mẫu thân chúng chưa kìa! Thịnh Vân cười nhìn hai đứa trẻ: Đúng là rất xinh chỉ là sang ra không đúng thời thế mà thôi!Cố Hầu nhìn Thịnh Vân: Nàng biết rồi?Thịnh Vân gật nhẹ cười nói: Chàng mau đặt tên cho con đi !Cố Hầu thở dài nhìn hai đứa trẻ: Trưởng nữ tên Cố Tuyết Lệ ý muốn lớn lên sẽ xinh đẹp hơn người tài sắc vẹn toàn không ai sánh bằng. Thứ nữ tên Cố Tuyết Nhàn ý muốn lớn lên sẽ có một đời thanh cao nhàn hạ bình an một đời.Thịnh Vân cười đang định nói gì đó thì một binh sĩ chạy vào: Báooooo....!Cố Hầu : Có chuyện gì rồi, nói mau!Binh sĩ: Quân định đã phá được thành hơn nữa ở phía rừng trúc yêu quái đã bắt đầu lộng hành!Cố Hầu: Ngươi thu xếp một tiểu đội ở lại bảo vệ phu nhân và tiểu thư và báo cho phía tháp trấn yêu và cử người tới Tam Môn cầu cứu còn lại theo ta ra ứng chiến.Nói xong Cố Hầu chỉ nhìn Thịnh Vân và hai đứa trẻ một cái rồi rời đi. Thịnh Vân nói với binh sĩ: Không cần lo cho ta các ngươi đi cùng chàng ấy đi!Lúc binh sĩ đang do dự không biết phải làm gì Thịnh Vân quát lớn: Đi Đi !Binh sĩ thấy vậy liền đi cùng Cố Hầu. Thịnh Vân thấy Cố Hậu ròi đi một lúc liền gọi Trần ma ma tới : Trần ma ma! Phiền bà chuẩn bị cho ta một chiếc giỏi có thể trôi trên sôngTrần ma ma hốt hoảng: Phu nhân không lẽ người định...Thịnh Vân: Phụ mẫu thương con tính kế lâu dài. Thế thời đã loạn phu quân có lẽ không thể gắng trụ được bao lâu nữa nếu còn không nhanh lên thì e là sẽ không cứu được tụi nhỏ nữa. Bây giờ đem chúng tới sông Tô Mịch thì còn có cơ hội được Tam Môn cưu mang nếu tiếp tục giữ chúng bên cạnh một khi định tới, ta sợ...Trần ma ma : Lão nô hiểu rồi. Phu nhân thật biết cách tính toán chu toàn!Theo lời của Thịnh Vân Trần ma ma đã thu xếp và thả Cố Tuyết Lệ và Cố Tuyết Nhàn xuống sông Tô Mịch. Ngày hôm sau một đệ tử của Tam Môn Nhất Phái khi đi giặt đồ đã thấy tỷ muội Tuyết Lệ - Tuyết Nhàn và vớt họ lên. Từ đó Tuyết Lệ - Tuyết Nhàn được Tam Môn Nhất Phái thu nhận làm đệ tử. Mọi người trong sư môn đều cưng chiều, yêu thương và hết mực dạy bảo họ. 10 năm sau Tuyết Lệ chăm chỉ luyện công đã trở thành Đại ma đầu của Phái Tam Môn và là một trọng ba trưởng môn kế nhiệm. Ngược lại với Tuyết Lệ, Tuyết Nhàn thường trốn tiết nên mãi vẫn không tiến bộ. Tuyết Lệ: Nhàn Nhi! Nhàn Nhi ! Nhàn Nhi!Tuyết Nhàn chui vào trong chăn : Tỷ Tỷ! Để muội ngủ thêm chút nữa đi...!Tuyết Lệ : Muội Muội ! Ta hỏi muội 10 năm nay muội đã học được những gì rồi?Tuyết Nhàn: Muộiii....Tuyết Lệ lay vai Tuyết Nhàn: Tuyết Nhàn!Muội là muội muội song sinh của đại ma đầu ta đó ! Từ hôm nay ta sẽ đính thân dạy dỗ muội. Tuyết Nhàn lay tay Tuyết Lệ phụng phịu: Tỷ tỷ...!Tuyết Lệ không nói gì trực tiếp lôi Tuyết Nhàn đến tiền sảnh báo danh. Đại trưởng môn Triệu Tôn thấy Tuyết Nhàn thì ngạc nhiên: Tuyết Nhàn! Hôm nay con không ốm sao?Tuyết Nhàn bối rối không biết nên trả lòi sao, Tuyết Lệ Lạnh mặt : Sư tôn từ nay con xin phép được tự tay chỉ dạy và đích thân giám sát tiểu muội !Triệu Tôn nhìn Nhị trưởng môn Cửu Bạch - sư phụ của Tuyết Lệ. Để sư phụ không khó sử Tuyết Lệ nói: Người yên tâm con tuyệt đối không vì chuyện của muội muội mà làm ảnh hưởng đến thành tích của bản thân!Triệu Tôn: Con chắc là có thể dạy Tuyết Nhàn chứ?Thấy Tuyết Lệ chỉ cúi người hành lễ không nói gì Đại sư phụ nói tiếp: Vậy con theo ta ra đấu trường. Nếu thắng được ta , ta giao Tuyết Nhàn cho con dạy!Sau một canh giờ giao chiến Tuyết Lệ đã dễ dàng đánh rơi kiếm của Triệu Tôn. Triệu Tôn nhìn Tuyết Lệ với ánh mắt hài lòng: Không hổ danh là đại ma đầu của Tam Môn ta. Vậy ta giao Tuyết Nhàn cho con thì khi nào sẽ có kết quả đây?Tuyết Lệ : 2 tháng !Tất cả mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn Tuyết Lệ.Triệu Tôn : 2 tháng? Con chắc chứ?Tuyết Lệ: Con không dám chắc muội ấy tiến bộ đến đâu nhưng 2 tháng sau muội ấy nhất định sẽ khác!Triệu Tôn: Được ta tin con!
Tuyết Lệ hành lễ : Đa tạ sư tôn. Đồ nhi tuyệt đối không làm người thất vọng.Triệu Tôn gật đầu: Uhm! Từ nay trở đi Cố Tuyết Nhàn sẽ do Cố Tuyết Lệ đích thân chỉ dạy, giám sát và quản lý!Tất cả đệ tử đều hành lễ rồi rời đi tu luyện.
Tuyết Lệ hành lễ : Đa tạ sư tôn. Đồ nhi tuyệt đối không làm người thất vọng.Triệu Tôn gật đầu: Uhm! Từ nay trở đi Cố Tuyết Nhàn sẽ do Cố Tuyết Lệ đích thân chỉ dạy, giám sát và quản lý!Tất cả đệ tử đều hành lễ rồi rời đi tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store