Mac Anh Luan Hoi
Lúc Quân Ảnh trở về đã là 3 tiếng sau. Tiến vào đại sảnh, liền sửng sốt. Trong căn phòng tối tăm không ánh đèn, Quân Mặc vẫn ngồi đó như suy nghĩ gì." Chủ nhân" Quân Ảnh đi qua, quỳ xuống. Quân Mặc sờ sờ mái tóc của cậu, hỏi " Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"Quân Ảnh trầm mặc một lúc mới cúi đầu, hỏi " chủ nhân, ngài, ngài còn muốn em sao?". Quân Mặc ngẩn ra, nhướng mày " Có ý gì?"Quân Ảnh môi run run vài cái, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy chân Quân Mặc " Chủ nhân, ngài đừng không cần em! Em biết mình vô sỉ lại nhàm chán, nhưng ngài cũng nói sẽ không vứt bỏ em mà..."Quân Mặc càng nghe càng thấy sai sai, vội chặn lời Quân Ảnh mà nói "Tôi nói vứt bỏ em lúc nào?"Quân Ảnh toàn thân run rẩy, cúi đầu buồn buồn nói: " Ngài muốn em gặp Mạc tiên sinh, không phải là, không phải là chán ghét em rồi sao? Mạc tiên sinh nói ông ấy đáp ứng ngài một điều kiện, em liền, em liền..."Quân Mặc bất đắc dĩ thở dài, đem người kéo lên, đặt trên đùi ôm ôm " Nghĩ gì vậy, em là người của tôi, tôi cũng không đem người đi tặng cho Mạc Thiên Chính".Quân Ảnh nghi hoặc trừng mắt nhìn, lại nghe hắn nói tiếp " Tôi chỉ nghĩ, nếu một mình tôi độc chiếm em thì có phải là rất ích kỷ không? Mà em lúc nào cũng không có cảm giác an toàn, nếu có một người thương em thì tốt rồi. Hơn nữa tôi vốn tính, nếu Mạc Thiên Chính đối tốt với em thì để em nhận ổng cũng không sao. Nhưng nếu ổng không thích em giống những gì em nói thì tôi còn lâu mới đem em cho ổng nhận, cũng không để ổng tổn thương em."Quân Ảnh kinh ngạc, thấp giọng tự trách "Xin lỗi, chủ nhân, tại em nghĩ nhiều." Quân Mặc hôn hôn vành tai cậu, nói " Biết sai là tốt, về sau đừng nghĩ vậy nữa". Sau đó lại hỏi: " Em với Mạc Thiên Chính nói chuyện thế nào rồi?".Quân Ảnh nói " Vâng, có lẽ là có một chút hiểu lầm của em về ông ấy". Quân Mặc do dự mở miệng " Vậy em...có muốn nhận lại ổng không?".Quân Ảnh phức tạp hỏi " Chủ nhân hy vọng Quân Ảnh nhận ông ấy sao?". Quân Mặc xoa đầu cậu, nói: "Chuyện này tự em quyết định đi, em muốn thì nhận, không muốn nhận thì tôi cũng không ép". Quân Ảnh run giọng, sợ hãi hỏi " Nếu, nếu em nhận Mạc Thiên Chính làm cha, chủ nhân còn cần em sao?". Quân Mặc bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn đè lại nói: "Bất kể em chọn lựa như thế nào, em đều là người của tôi, cả đời này cũng đưng mong trốn được. Cho dù cha em có thể đối đầu với tôi, cũng không thay đổi được đâu".Tuy ông nói gà, bà nói vịt nhưng như vậy lại khiến Quân Ảnh an tâm không ít " Chủ nhân, cảm ơn ngài. Em muốn, em muốn.." - hạ quyết tâm - " em muốn nhận ông ấy"." Ừ" - Quân Mặc không rõ trong lòng muốn gì, hắn vừa vui vẻ, lại vừa có chút xót xa " Được, vậy mấy ngày tới em hãy đến ở nhà Mạc Thiên Chính đi, sau khi làm xong thủ tục thì tôi đón em về".Quân Ảnh vội la lên " Chủ nhân, không có thủ tục gì cần thiết đâu, Quân Ảnh, Quân Ảnh không cần phải ở nhà Mạc tiên sinh...nhà của cha."Quân Mặc cười cười: " Làm sao, sợ lúc em không ở đây, có yêu tinh nào câu dẫn tôi mất à".Quân Ảnh lại quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch: "Chủ nhân, là Quân Ảnh được voi đòi tiên, lại can thiệp vào quyết định của chủ nhân, lỗi của Quân Ảnh, xin chủ nhân trách phạt".Quân Mặc bóp trán, hắn không hiểu được Quân Ảnh đang suy nghĩ cái gì, có lúc cùng hắn nói chuyện bình thường, có lúc to gan thì hạ dược hắn, có lúc lại nhát như chuột, động chút là thỉnh tội.Nhưng có lẽ do cậu quá yêu hắn nên mới nhát như vậy đi.Trong lòng ấm áp, hắn cúi xuống nâng cằm cậu lên, lại thấy bộ dáng bị dọa sợ của cậu trông thật đáng yêu liền kéo cậu lại hôn.Quân Ảnh hơi trừng lớn mắt, sau đó khẩn trương nhắm mặt lại tùy ý Quân Mặc làm.Sau nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không có chứa dục vọng, Quân Mặc liền buông Quân Ảnh ra.Quân Ảnh nhìn Quân Mặc, thật cẩn thận nói: "Chủ nhân có muốn..." ánh mắt liền hướng đũng quần của Quân Mặc nhìn nhìn.Quân Mặc liền đen mặt, mẹ nó, đây là còn nhớ lần trước hắn hôn cái liền cương đúng không?Vì thế, Quân Mặc nổi giận kéo khóa quần, trực tiếp thả tiểu Quân Mặc ra, đưa tới trước mặt Quân Ảnh nói: "Sao? Nhớ nó phải không? Đến, thân thân nó đi".Mặt Quân Ảnh liền hồng thấu, ấp úng nói không ra lời, lại lén lút ngẩng đầu nhìn Quân Mặc, thấy hắn không thật sự tức giận mới yên tâm. Cậu cẩn thận ngậm lấy tiểu Quân Mặc.Thân dưới được bao bọc trong cảm giác ấm áp ẩm ướt khiến Quân Mặc rất thoải mái, hắn nheo mắt ra lệnh: " mút nó đi".Quân Ảnh bị chặn miệng, không thể trả lời hắn, đành phải dùng hành động để trả lời, đầu lưỡi liếm láp vòng quanh gậy thịt, chậm rãi ra vào. Quân Ảnh chưa từng làm vậy bao giờ, động tác có chút trúc trắc, dù thế Quân Mặc vẫn cảm nhận được cậu đang cẩn thận lấy lòng hắn. Nhưng sau một lúc lâu, hắn vẫn không thỏa mãn " Nhanh một chút".Quân Ảnh không dám chậm trễ, liềm đem gậy thịt nuốt thật sâu, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua lỗ nhỏ liền khiến Quân Mặc thoải mái vuốt ve đầu cậu.Sau một lúc, Quân Mặc liền nắm lấy tóc Quân Ảnh, dùng sức ấn xuống rồi lại kéo lên, khiến Quân Ảnh có chút thở không nổi. Qua vài cái như vậy, Quân Mặc liền ra trong miệng Quân Ảnh.Sau khi thoải mái xong, Quân Mặc chưa kịp nói gì đã thấy Quân Ảnh nuốt dịch thể xuống. Hắn ngẩn ra rồi nói " Em có thể nhả ra, thứ đó có chút bẩn".Quân Ảnh vẫn đang quỳ, nháy mắt mấy cái liền nở nụ cười " Quân Ảnh thích mọi thứ của chủ nhân".Quân Mặc nhìn Quân Ảnh cười, đột nhiên có chút cảm giác " tiểu yêu tinh này lại quyến rũ mình", nhưng bởi vì vết thương của Quân Ảnh từ hồi hạ thuốc vẫn còn, hắn không thể muốn cậu.Vì thế Quân Mặc lại lặng lẽ rơi lệ trong lòng: Hắn lại, Dục! Cầu! Bất! Mãn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store