ZingTruyen.Store

Ma Vuong Sung Vo Jensoo

Jisoo về phòng bỏ ngoài tai tất cả lời rèm pha, cô lấy khăn lau mặt và người cho Jennie, cô từng hứa chăm sóc và bảo vệ cho nàng vậy mà ngày đầu tiên nàng ở đây đã bị đánh ra nông nỗi này, cô lại không thể bảo vệ nàng lúc nàng cần thật là đáng hận, Jisoo tự đánh vào mặt mình thật mạnh rồi tiến tới đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đang xưng tấy kia 1 cách nhẹ nhàng, cô cúi xuống hôn vào đó 1 cái và hôn vào môi nàng 1 cái, nước mắt cô vô thức rơi trúng mặt Jennie làm nàng tỉnh giấc.
- Jisoo

- Chị đây, chị làm em thức giấc sao. Lấy tay gạt nước mắt

- Mặt em đau quá.

- Chị bôi thuốc cho em, nhanh khỏi lại thôi...

- Lúc đó chị đã đi đâu vậy, chị bỏ em lại 1 mình, lúc đó em đã rất sợ, họ cứ lao vào đánh em....em vốn không có làm gì họ mà. Jennie uất ức rơi nước mắt

- Chị xin lỗi, chị hứa sẽ đòi lại công bằng cho em, từ giờ nhất định không để em phải chịu thiệt thòi, em như vậy trăm lỗi ngàn lỗi đều là của chị, bảo bối xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.

- Nhưng mà đau lắm

- Chị biết

- Soo

- Dạ

- Mặt chị sao vậy, chị cũng bị họ đánh sao

- Không có, chị tự đánh bản thân

- Tại sao

- Chị tự phạt bản thân vì đã không bảo vệ em thật tốt

- ......

- Bé ngủ đi, chị ôm em

- Dạ

Jennie ngủ vài tiếng thì lại phát sốt, Jisoo gọi mãi không thấy em dậy liền kiểm tra cơ thể em, cảm thấy nhiệt lượng bình thường nhưng Jennie cứ phút chốc lại cau mày mà không có dấu hiệu tỉnh lại khiến Jisoo có chút nghi ngờ. 

Sau một hồi suy nghĩ Jisoo quyết định vào trong giấc mơ của em để gọi em ra ngoài. Bên trong giấc mơ của Jennie là hình ảnh một công viên nhỏ có rất nhiều trẻ con.

- Thì ra vẻ mặt cau có là do chơi thua, bảo bối nhỏ, em làm chị lo quá trời * thở dài *

- Nè mấy đứa đừng ăn gian, cô thắng mà. Jennie không phục

- Bọn con thắng thì có, cô đừng cậy lớn bắt nạt bé nha

- Mấy đứa bắt nạt cô thì có 

- Tại cô bảo một mình cô chấp hết mà

- Thì cô có nói như vậy nhưng mấy đứa nhường cô thắng cho cô vui cũng được mà 

- Đâu có quen biết đâu mà nhường ạ, trừ khi cô đồng ý ở lại đây chơi với bọn con mãi mãi

- Được mà, vậy chúng ta kết bạn......

- KHÔNG ĐƯỢC

Jisoo nãy giờ đứng nghe toàn bộ câu chuyện, thấy lũ nhóc kia bắt nạt bé con nhà mình thì đã không vừa ý rồi, bây giờ lại muốn lừa nàng ở lại đây, đúng là không sợ chết

- Lũ tạp nham, muốn chết không được đầu thai không?

- Hắc.....hắc đế. Thấy Jisoo lũ trẻ liền quỳ xuống, Jennie đứng cạnh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- CÚT

Jisoo vừa dứt lời, tất cả tinh linh quanh Jennie đều tản ra và biến mất

- Ơ nè, chưa chơi xong mà

- Bảo bối *nắm tay Jennie*

- Bảo bối gì, đâu quen biết

- Cục cưng em không nhận ra chị?

- Đừng có đứng sát gần đây, xinh đẹp thật đấy nhưng tôi không có dễ dãi nha

Jisoo biết Jennie đã bị ma khí làm ảnh hưởng nên cũng không trách cứ gì nàng, cô vẫn nhẹ nhàng

- Không nhận ra chị cũng được, giờ chị đưa em đi tìm lũ trẻ nha

- ......

- Em đừng nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ như thế, chị lừa em cũng có tác dụng 

- Ờ 

VỤT

Thoát khỏi mộng, Jennie cũng nhẹ nhàng tỉnh giấc, nàng mở mắt ra thấy khuôn mặt phóng đại của Jisoo ngay trước mắt nhưng do ảnh hưởng của ma khí nàng vẫn chưa nhận ra được cô

- Ai dị

- Chị nè

- Chị xinh đẹp * vỗ vỗ má Jisoo*

- Ừm , chị xinh đẹp, em cũng đẹp lắm

- Thiệt hả, em cũng đẹp lắm hả * thủ thỉ*

Jisoo nhìn Jennie bây giờ thật sự rất đáng yêu, cô nhẹ nhàng gật đầu cái thể hiện sự chắc chắn

- Da đẹp, môi cũng đẹp nữa * vuốt má Jisoo*

- Vậy có muốn hôn không

- Chị xinh đẹp hôn em ạ

CHỤT

- Woaaaa, chị xinh đẹp thật sự đang hôn em

CHỤT

- Bởi vì bé cũng rất xinh đẹp

CHỤT, CHỤT, CHỤT

- A nhột quá hahah, chị xinh đẹp a đừng hôn nữa em nhột haha

Jisoo đưa tay xoa chiếc má bầu bĩnh của em, cô thương quá người con gái này, kiềm lòng không được liền cúi xuống trao cho nàng 1 nụ hôn sâu, Jennie bị tấn công bất ngờ chưa kịp định hình, lưỡi đã bị Jisoo mút lấy

- Ưm....khó....khó thở

- Bé ngoan ngủ đi

Jisoo làm phép để Jennie ngủ thêm 1 giấc nữa, cô rút hết ma khí từ trong người nàng ra ngoài. 2 tiếng sau nàng mới tỉnh táo trở lại

- Trời ơi, mỏi người quá

Jisoo đang đọc văn kiện, thấy nàng thức giấc cũng vui vẻ vỗ vỗ vào lòng mình, Jennie hiểu ý, uể oải đi tới, ngồi vào lòng Jisoo, úp mặt vào cổ cô

- Em xinh đẹp còn đau không

- Hử? Em xinh đẹp, chị bị ấm đầu rồi à, gọi cái gì mà sến súa quá vậy

- Em xinh đẹp không thích à

- Có điên mới thích, gọi khác đi, ai dạy chị cái đó

-Là 1 em bé xinh đẹp

- Gì!!!??? Chị dám? * cắn môi Jisoo* 

- Đau quá, nhìn nè bé cưng

Hình ảnh Jennie không được tỉnh táo hiện lên, Jennie xem xong liền đen mặt, ngại ngùng chui vào lòng Jisoo để trốn

- Là em bé xinh đẹp, không phải em đâu

- Đừng nói nữa 

- Được được *xoa lưng Jennie*

Từ hôm nàng bị đánh, Jisoo cũng lệnh cho người hầu khồn cần vào hầu hạ mỗi buổi sáng nữa, chăm sóc nàng mấy hôm thì mặt nàng đã gần hồi phục hoàn toàn

- Jisoo em muốn ra ngoài có được không, từ hôm tới đây đều ở trong phòng em có cảm thấy hơi ngột ngạt, bình thường có chị thì không sao nhưng lúc chị không có ở đây em thấy rất trống trải. Jennie than thở

- Em cố gắng đợi thêm vài ngày chị hoàn thành xong 1 số việc rồi sẽ đưa em đi.

- Nếu mà không tiện thì thôi em không ép đâu, mỗi hôm ở cạnh chị 1 chút là được rồi.

- Gì mà 1 chút, chị muốn ở cạnh em thật nhiều, đợi em khỏi hẳn chị đưa em đi.

Quả thật từ sau trận đánh đó nàng chẳng chăm sóc bản thân, khuôn mặt hiện tại cũng nhợt nhạt quá nhiều, nàng thậm chí còn chẳng dám nhìn vào gương.

Được Jisoo chăm sóc nhiều ngày thì nàng đã khỏi hẳn, Jisoo thấy lúc này cũng là thời điểm thích hợp để đưa nàng ra ngoài và lấy lại công bằng cho nàng.
- Nini à dậy đi

- Ưm..Jisoo chị để em ngủ 1 chút nữa đi, em chưa ngủ đủ mà.

- Con mèo lười nhà em bình thường đi làm cũng cần dậy sớm mà có thấy em than đâu, giờ lại như vậy. Jisoo quàng tay sang ôm em và xoa nhẹ lưng nàng.

- Lúc đó khác bây giờ khác, ở đây em có phải đi làm đâu, dậy sớm làm gì chứ, ngồi ngắm phòng sao em ngắm chán rồi.

- Hôm nay chị định dẫn em ra ngoài, em cứ ngủ như vậy sao mà đi.

- Thiệt hả, em dậy rồi nè. Nghe Jisoo nói Jennie ngồi bật dậy, nàng thật sự chán khi ở trong phòng mãi như vậy.

Jisoo sai Song Kion gọi Irene và Seulgi
- Mau cho người thông báo cho 2 vị quận chúa, hôm nay lên điện tiếp kiến.

- Dạ, thuộc hạ đi ngay

- Khoan đã, đợi nàng ấy ăn xong ngươi đưa nàng tới tẩm điện giúp ta. Jisoo chỉ về phía Jennie đang ăn

Dặn dò xong Jisoo đi tới tẩm điện để gặp các ma quân trước, Song Kion sai người đi gọi Irene và Seulgi còn mình thì đứng lại chờ Jennie.

Về phía 2 vị quận chúa thật sự đang không biết chuyện gì xảy ra, bình thường 2 người còn chẳng thể dự trong điện mà hôm nay lại bị gọi lên, Irene đoán chắc là việc liên quan đến phàm nhân kia, mặc dù không muốn đi nhưng lại không thể cãi lại.

Jisoo đến trước vừa xử lí hết công việc thì Irene và Seulgi cũng tới
- Chúng thần xin tham kiến tôn thượng.

- Đứng lên đi. Jisoo thật chán ghét khi nhìn 2 người họ. - Hôm nay ta gọi 2 quận chúa và các vị tới đây để ra mắt ma hậu người mà sẽ cùng ta chung chăn chung gối.

Các vị đại thần ai lấy đều xôn xao, không biết mặt mũi ả như nào mà lại có thể làm lay động trái tim sắt đá kia, cùng lúc đó Song Kion cũng đưa Jennie vào.

Irene và Seulgi nhìn thấy Jennie thì vô cùng ngạc nhiên, không phải cô ta đã bị xử tử rồi sao, sau hôm đó 2 người cũng chẳng để ý cô ta không ngờ cô ta vẫn còn sống còn cả gan dám vào tẩm điện.

- Tham kiến tôn thượng. Song Kion cúi xuống trịnh trọng

Jennie đứng bên cạnh mặc dù không hiểu gì nhưng cũng bắt trước làm theo, nàng sợ Jisoo khó xử.

- Sao ngươi lại vào đây, ngươi không biết đây là đâu sao, đúng là gan to lớn mật, xem ra trận đòn hôm trước chưa làm ngươi thức tỉnh. Seulgi lên tiếng

- Tôi được đưa tới mà

- Thể loại như ngươi thì tới đây có việc gì chứ, lại còn dám mồm loa mép dải, người đâu mau bắt ả lại nhốt vào đại lao.

- Ơ......

Jisoo lúc này thấy nàng bối rối xong cũng chẳng nghe được những lời chói tai kia liền gằn giọng
- Câm miệng, quận chúa có vẻ không xem ta ra gì nhỉ, ta còn ngồi ở đây mà ngươi dám ra lệnh sao.

- Bẩm tôn thượng thần chỉ giúp người bớt đi 1 việc thôi ạ.

- Ta có cần ngươi làm vậy không, thân làm quận chúa mà nói ra những lời đó thật thiếu đoan trang.

- Là thần có tội, xin tôn thượng trách phạt.

- Phạt ngươi chắc chắn phải phạt, thậm chí hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Nói rồi Jisoo từ phượng ỷ lao xuống bóp cổ Seulgi

Các ma quân cùng với Irene đứng bên cạnh rất ngạc nhiên, thừa tướng lúc này ra mặt
- Bẩm tôn thượng không biết con gái thần đã phạm tội gì mà khiến người tức giận như vậy.

- Cô ta sao, xúc phạm bề trên, cậy thế hiếp người, không coi bổn tỏa ra gì như vậy thừa tướng nói xem có đáng chết không. 

- Mong người nói rõ hơn ạ

Jisoo lúc này bỏ tay ra, cô ta lấy lại được không khí thì hít lấy hít để, Jisoo quay sang phía Jennie tiến tới nắm tay nàng đi lên trên phượng ỷ khiến bao nhiêu con mắt nhìn như muốn vỡ ra, sau khi đã ổn định được chỗ ngồi Jisoo mới nói.
- Đây chính là người ta muốn nói, nàng chính là người ta sẽ lấy làm vợ.

Jennie thấy hoàn cảnh hiện tại thật rối tung rối mù, nàng định bỏ tay Jisoo ra đi xuống nhưng không được Jisoo nắm chặt quá, đối điện với bao nhiêu con người trước mặt nàng có chút bối rối.

Irene và Seulgi mặt cắt không còn giọt máu, chân đứng như trời trồng, các ma quân thì được nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thì thầm to nhỏ phía dưới, thừa tướng lúc này cũng chăm chú nhìn Jennie.

- Các người nói đủ chưa. Jisoo lên tiếng làm tất cả mọi người im lặng

- Chuyện này là như nào ạ. Cha Irene lên tiếng

- Còn thế nào nữa, ta quyết định sẽ lấy nàng làm vợ và phong nàng thành ma hậu, hôm nay ta đưa nàng ra mắt mọi người, lần sau có gặp nàng thì nhớ an phận.

- Nhưng cô ta nhìn không có chút phong thái nào của ma hậu cả, cô ta chỉ được cái là có khuôn mặt xinh đẹp còn khí chất thì hoàn toàn không có, mong tôn thượng nghĩ cho ma tộc mà thay đổi suy nghĩ. Thừa tướng lên tiếng

Sau khi nghe lời thừa tướng thì tất cả ma quân ở dưới ủng hộ " mong tôn thượng suy xét ", Jennie lúc này thấy tình hình trước mắt thật sự không ổn, ở đây không ai ủng hộ họ, nàng chỉ muốn ở cạnh Jisoo không cần thân phận ma hậu này cũng được nhưng nhìn Jisoo không chút gì quan tâm.

- Các người nói đủ chưa, hôm nay ta đưa nàng đến xem mặt chứ không phải đến cho các người nhận xét, ta là xác định nàng là vợ ta chứ không phải cho các người xác định, muốn quyết định thì lên làm tôn thượng thay ta đi! Jisoo tức giận trả lời

" Chúng thần k dám " tất cả cúi mặt xuống đồng thanh - Nếu đã không dám thì các người biết cần làm gì rồi chứ. Sau câu nói này tất cả lại cúi xuống hành lễ " Bái kiến tôn thượng, bái kiến ma hậu, chúc 2 người phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn "

Jisoo gật đầu hài lòng, ánh mắt sắc như dao kia lại lao về phía Seulgi và Irene
- Seulgi - Irene 2 ngươi biết tội chưa.

- Dạ chúng thần có tội gì ạ. Con nai vàng ngơ ngác

- Hôm trước ta có đem nàng về đây, là ai tự tiện vào phòng ta, là ai ra tay đánh nàng, là ai sai người nhốt nàng vào đại lao, tội các ngươi đáng vạn lần phải chết. Jisoo nghiến răng thốt lên

- Hôm đó chúng thần thật sự k biết ả là người tôn thượng yêu thương, tưởng là 1 nô tì nên mới làm như vậy, không biết k có tội mong tôn thượng tha mạng. Seulgi kéo Irene quỳ xuống dập đầu và nói

- Ngươi nói thử xem, 1 cung nữ bình thường có dám làm vậy không hả, các ngươi có đầu mà không biết suy nghĩ sao

- Dạ là chúng thần có mắt như mù, không biết được đó là ma hậu tương lai mong tôn thượng tha tội.

- Tha tội, người cũng bị các ngươi đánh rồi còn tha tội cái gì, hôm nay ta mà không đòi lại công bằng cho nàng thì ta không còn là KIM JISOO.

Sự tức giận của Jisoo lên tới đỉnh điểm, các ma quân đứng dưới nuốt nước bọt sợ hãi, họ biết khi Jisoo tức giận sẽ đáng sợ như nào, mấy trăm năm trước chỉ vì có ma quân làm trái ý cô mà cô hủy diệt luôn cả 1 cái đảo, đến giờ này Jisoo thật sự tức giận hơn lúc đó rất nhiều, thực sự họ không mong rằng 2 người kia có thể thoát chết, mong được chết toàn thây cũng là may mắn lắm rồi. 

Seulgi nhìn ánh mắt tràn đầy giận dữ của Jisoo mà sợ hãi, cô không sợ chết, cô chỉ sợ không bảo vệ được nữ nhân bên cạnh. Đúng như Seulgi dự đoán, Jisoo định dùng 1000 cây kiếm để giết chết cô và Irene, một chút nể mặt cũng không có. Vào khoảnh khắc quyết định Seugli không nghĩ nhiều lập tức dùng thân che chắn cho Irene, mặc dù có phòng bị nhưng cô cũng bị thương không ít, tiếng kiếm gãy rơi vãi vang lên khiến Irene như chết chân tại chỗ, thật không ngờ sẽ có ngày Jisoo vì 1 người con gái mà bỏ mặc tất cả.

Thừa tướng và đại tướng quân lúc này cũng quỳ xuống van xin
- Tôn thượng bớt giận, lỗi lầm của con cái là do việc dạy dỗ của cha mẹ, huống hồ lúc đó chỉ là trường hợp ngẫu nhiên, 2 nữ nhi không biết, trong trường hợp đó chỉ có ý định giúp tôn thượng chứ không có ý mạo phạm. Thần và đại tướng quân không dám cầu xin tha tội cho con gái chỉ xin người có thể suy nghĩ lại.

Jisoo thương yêu Jennie rất nhiều, cục tức này cô vốn không thể nuốt trôi  nhưng cũng không thể không để ý tới lời của 2 phản thần kia được, thế lực của cha ả thật sự lớn mạnh nếu như bị ép đến đường cùng có thể gây ra đại chiến lớn, cô thì không sao nhưng Jennie có thể vì thế mà tổn thương
- Được, nể tình 2 người đã theo ta bao nhiêu năm ta tạm thời tha chết cho 2 vị quận chúa nhưng tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, ta phạt 2 người họ mỗi người bị tát 200 cái, phạt quỳ ở Ngọ Môn 3 ngày và rút lương bổng 10 năm, thừa tướng thấy ổn thoả chưa

- Đa tạ tôn thượng đã tha chết.

Seulgi và Irene nghe hình phạt mà run rẩy, nếu thật sự bị tát nhiều như vậy dung nhan chắc chắn bị hủy hoại còn phải quỳ ở ngọ môn quỳ xong chắc gì đã sống sót, lúc này Irene cúi xuống rõng rạc
- Tôn thượng mong người có thể suy nghĩ lại, phạt 200 cái như vậy có khác nào giết chết luôn chúng thần chứ, nếu vậy thà người giết chúng thần luôn cho thoải mái

- Nếu không phải vì nể mặt cha ngươi, ngươi nghĩ ngươi được sống hay sao, đến giờ còn dám nói năng ngông cuồng, còn dám ra điều kiện

- Thần vốn không nhận sai

- Vậy ngươi nói ta sai

- Thần không dám

- Miệng nói không nhưng lòng nói có *khí tức trỗi dậy*

Vốn định tha cho họ 1 con đường sống nhưng không ngờ đám người trước mặt lại không biết điều, nếu đã như vậy thì cô cũng không thiết tha gì cả, chết thì cùng chết 1 lượt luôn đi. Trong không khí ngột ngạt khi sắp xảy ra 1 trận hỗn chiến lớn thì một giọng nói nhỏ như mèo vang lên

- Soo

- Dạ. Jisoo trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đám người kia

- Sao mắt chị đỏ quá vậy, đáng sợ quá

- Không có * thu lại pháp lực*

Thấy Jisoo thu lại pháp lực, tất cả đều thở phào.

Quả thật nếu bị phạt như vậy còn khổ hơn cả chết nhưng Jisoo thật sự muốn hành hạ 2 ả cho bõ tức, dám đụng đến bảo bối của cô thì đừng hòng sống yên, Seulgi nhìn ra được Jennie chính là điểm yếu của Jisoo nên nhanh chóng cầu xin giúp đỡ. Không ngoài dự đoán, Jennie cũng là con gái nên hiểu nếu bị đánh như vậy cái mặt chắc chắn sẽ nát tươm, nàng cung không tính toán, biết ở đâu có quy định ở đó nên quay sang nói giúp 2 người họ
- Jisoo chị bỏ qua đi, như vậy hơi tàn nhẫn đó, em cũng khồng sao rồi, tại họ không biết nên mới làm vậy, đừng trách họ nữa. Lời nói nhẹ nhàng phát ra làm trố mắt quần thần

- Là họ hại em sao em có thể tha thứ cho họ dễ dàng vậy, lúc đó chị mà không tới kịp có thể em đã chết rồi. 

- K phải chị cứu được em rồi sao, chị phạt nhè nhẹ thôi, em cũng không muốn chị vì em mà giết người.

- Chị đâu có giết họ, chỉ cho họ bài học khi đi quá phận thôi.

- Phạt nặng như vậy có khác gì cố ý giết họ đâu.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, Kim Jisoo em bảo giảm hình phạt cho họ đi. Không đợi Jisoo nói hết Jennie đã chặn lại, nàng thường nói vậy với Jisoo và Jisoo cũng cảm thấy rất bình thường nhưng phía dưới thì khác họ cho rằng Jennie đang ra lệnh cho Jisoo thậm chí lời nói có phần đe doạ

Jisoo chẳng thật thể nào từ chối nổi em, biết em muốn như vậy cũng đành nhẹ nhàng hơn, cô lại nghĩ Jennie vốn không được mọi người ủng hộ nhưng qua chuyện cầu xin này có thể sẽ được cải thiện tốt hơn
- Thôi được, nếu người bị hại đã mở miệng cầu xin thì ta sẽ giảm hình phạt cho 2 ngươi, ta phạt 2 ngươi quỳ ở tẩm điện của ta 1 ngày, mỗi người bị đánh 20 roi, vả miệng 10lần trừ lương bổng 5 năm, như vậy còn ý kiến gì nữa không.

- Đa tạ tôn thượng, đa tạ ma hậu. Seulgi dập đầu cảm ơn

Mặc dù thừa tướng và đại tướng quân bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, họ càng không ngờ 1 con người nhỏ bé lại có thể thay đổi tính cách của Jisoo, còn dám gọi trực tiếp tên cô thì quả thật không phải tầm thường, quần thần sau đó cũng được cho ra về còn Seulgi và Irene thì bị đưa đi chịu phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store