Ma Viet
Quay về thời ông Yang, sau khi Việt chặn cánh tay của mặt ngựa lại hắn ta cũng ngạc nhiên."Ngươi là ai?""Ta ư? Ta là ai không quan trọng." - Việt cười mỉm. - "Các ngươi nên rời hoàn thành nhiệm vụ đưa cô gái kia đi đi."Nói rồi đấm hất tay đẩy mặt ngựa ra. Khiến hắn ta không khỏi ngạc nhiên."Sức mạnh này... Ngươi thật sự là ai, dám cả gan tấn công quan diêm phủ.""Ta đã nói ngươi rồi. Lo mà xử lý chuyện của các ngươi đi."Nghe vậy, đầu trâu cũng tức điên lên mà thả cho con ma nữ bị bắt đi, tay giơ ra triệu hồi cây đinh ba của mình. Mặt ngựa cũng lấy ra cây đao của mình. Việt nhìn vậy cũng cười mà làm động tác như thể khởi động tay chân."Là do các ngươi tự chuốc lấy." - Nói rồi tay phải Việt nắm chặt lại, hình thành nên ngọn lửa đỏ.Đầu trâu mặt ngựa liền cùng lúc xông lên một người phía trước người phía sau Việt. Việt lên đám xuống sàn khiến cho mặt đất nứt vỡ khiến cho mọi người mới cân bằng. Cậu ta nhân cơ hội thoát ra, kéo ông Yang và con gái ông ta ném vào trong khu vực của tòa biệt thự bỏ hoang mà hai tên canh cửa địa ngục này bắt hồn ma kia, cậu quát:"Hãy vào đó trốn trước đi! Trận chiến này sẽ rất lớn đấy!"Chưa kịp dặn xong, đầu trâu đã nhảy lên cao phóng cây đinh ba của mình xuống. Mặt ngựa ở phía dưới chạy tới cũng vung một đao ngang ngăn cậu ta nhảy sang một bên né cây đinh ba. Nhưng Việt chỉ cười, tay giơ ra phía trước đỡ cây đinh ba chỉ với hai ngón tay, còn đao khi chạm tới người cậu ta cũng không gây chút thương tổn gì cứ như chém vào cây cột thép. Điều đó khiến cho cậu ta cười."Kẻ canh cổng mà cũng muốn làm tổn thương ta đây."Nói rồi hai ngón tay giữ cây đinh ba dùng một chút sức lực liền bị phá vỡ khiến cho hai tên kia kinh ngạc. Chưa kịp làm gì nữa thì mặt ngựa liền bị kéo lại đấm một phát vào bụng. Khiến cho hắn ta văng ra xa."Mệnh quan triều ta, thá phải bao các cho các ngươi."Hai tên kia nghe vậy cũng ngỡ ngàng."Mệnh quan triều? Nhà ngươi chỉ là một vong linh, không nhà, không tu luyện làm sao có thể." - Đầu trâu hoảng hốt nói."Tu luyện? Ngươi không xứng để biết."Nói rồi Việt vụt mất trước mắt đầu trâu khiến hắn ta hoảng hốt. Sau đó liền có một cảm giác tấn công từ phía sau khiến hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Mặt ngựa mới vừa đứng dậy liền đã thấy Việt bay tới phía trước hắn."Các ngươi hoàn thành nốt nhiệm vụ đi."Nghe vậy, mặt ngựa liền tức giận mà quát."Không cần kẻ như ngươi dạy dỗ. Đợi thiên triều biết..." - Chưa kịp nói xong thì đã có thứ khiến hắn không thể tiếp tục thốt ra. Khi nhìn xuống người hắn đã có một thanh kiếm đâm xuyên, tay bịt miệng của hắn lại. Mặt ngựa cố chống cự nhưng đều bất thành."Ồn ào!" - Một giọng cộc cằn. - "Đúng là đám quỷ các ngươi chỉ biết khoác lác! Diệt sạch cho bình yên nhân gian."Một ông già bước từ phía xa với một bộ đồ vest lịch sự theo sau là một cậu thanh niên với đôi mắt hai màu. Hắn nhìn xung quanh thì có chút ngạc nhiên, khi nhìn lên mới nhận ra Việt là một con hồn quan, ông ta cười khoái chí mà nói:"Tên quan kia! Ngươi nhìn cũng được đấy chứ! Muốn về làm người hầu hạ ta không?""Ngươi đây là?" - Việt liền hỏi."Ta là Tân, một trong tứ Thành và đây là đồ đệ Khương của ta.""Tứ Thành?""Nói ra tổ chức do con người chống lại ma quỷ và ta muốn người giúp ta trong việc đó.""Lại là bọn khốn các ngươi! Những kẻ ăn không phá hoại các ngươi thu linh hồn khiến nhiều người không thể đầu thai chuyển kiếp." - Đầu trâu tiến lại quát.Ông Tân cười đáp - "Chỉ với chút hi sinh để ngăn đám quỷ phá hoại nhân gian. Thiên triều các ngươi không làm được việc đó thì để tụi tao làm.""Kẻ phàm nhân như ngươi lại đi phá vòng luân hồi có các gì đám quỷ đâu.""Quỷ? Đám quỷ các ngươi có không diệt mà để bọn chúng phá hoại nhân gian. Đừng có ở đó mà bài đặt dạy đời ta, nếu không phải ta có sức mạnh thì các ngươi đã tấn công ta. Nay kẻ phàm nhân này sẽ dạy cho ngươi biết thể nào là phục tùng.Nói rồi ông ta cho triệu hồi thêm vài âm binh khống chế đầu trâu. Hắn ta cố vùng vẫy nhưng bất lực vì sức lực đã tiêu hao gần hết khi đấu với Việt. Khi bị khống lại liền bị thêm một nhát đâm vào người khiến cho hắn hét lên đau đớn.Nghe tới đây Việt liền cười chế nhạo:"Hay cho tổ chức chống ma quỷ, hay cho kẻ muốn ta phục tùng. Đã là phàm nhân lại còn muốn nghịch thiên, thật là tấu hài."Nghe vậy, ông ấy chỉ có thể thở dài:"Nếu ngươi không muốn nói chuyện thì phải va chạm vài chiêu mới biết núi cao. Tiện tay trả thù cho Thơ luôn." - Nói rồi ông Tân búng ngón tay.Hàng loạt âm binh cầm kiếm cầm cung trỗi dậy từ mặt đất lên. Một lực lượng hơn một trăm tên nhưng vẫn không làm Việt bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ quay mặt rời đi làm cho ông Tân có chút ngạc nhiên nhìn Việt."Ngươi đang làm gì vậy?"Việt thở dài một hơi nói. - "Ngươi mới sống vài chục năm đã cố dùng sức mạnh này để đánh ta sao?" - Nói rồi Việt liền đánh xuống mặt đất khiến cho mọi người mất cân bằng, làm cho đám lính khống chế đầu trâu và mặt ngựa lơ lỏng chút. Hai người bọn họ liền tận dụng cơ hội mà thoát ra.Ông Tân lẫn đầu Trâu đều ngạc nhiên, Việt liền nói."Các ngươi muốn thu linh hồn về âm phủ nhỉ. Vậy ta sẽ làm một thỏa thuận với hai ngươi."Nghe vậy, đầu trâu và mặt ngựa đều ngỡ ngàng, kẻ mới vừa đánh hai người họ xong giờ lại đưa ra một thỏa thuận."Ngươi muốn gì?" - Mặt ngựa thở gấp hỏi."Ta sẽ giúp các ngươi xử lý đám tứ Thành này, đổi lại các ngươi phải giúp ta một việc. Thấy thế nào?""Việc gì?" - Trâu và ngựa cùng hỏi."Chỉ cần các ngươi đồng ý không thôi. Hiện tại không có thời gian để suy nghĩ đâu, đồng ý thì cùng ta diệt đám này. Không thì chỉ có thể bỏ mạng dưới chân đám âm binh thấp hèn đợi thiên triều đem xác về."Nghe vậy, Trâu và Ngựa nhìn nhau mà gật đầu, cả hai liền hiểu ý nhau mà gắng gượng dậy. Tiến ra phía sau Việt triệu hồi lại vũ khí của mình chuẩn bị nghênh chiến."Được! Miễn không phải điều gì quá hạn thì hai ta sẽ giúp ngươi.""Được! Đừng có bị hạ quá dễ dàng đấy!"- Nói rồi tay Việt liền bao bọc trong lửa.Nghe lời chế nhạo, mặt ngựa cười khinh. - "Chỉ do ngươi đánh lén tụi ta nên mới vậy thôi!" - Nói rồi thân hình của hai người họ lên phóng ta cao hơi hai trượng. - "Giờ bọn ta mới sẵn sàng đây."Nghe vậy, ông Tân cười khinh nói. - "Nhào vô! Đám súc sinh kia!"Nói rồi, đám âm binh cũng như hiểu được ý chí mà bắt đầu di chuyển lên. Với đội hình hai hàng cầm giáo ở phía trước xô lên theo hàng. phía sau đội cung bắn lên trời.Mặt ngựa thấy thế liền xông lên bất chấp chục mũi tên cắm vào người, hắn ta vẫn vung đao lên và chém một đường ngang phá đi đội hình giáo, mở đường cho đầu trâu và Việt xông lên. Cậu ta phóng hàng loạt quả cầu lửa vào hàng cung để trâu xông tới. Nhưng hai người họ bị tấn công bất ngờ vào từ một phía."Chà có vẻ cuộc chiến bắt đầu rồi." - Một giọng nói run rẩy của một người phụ nữ từ phía xa, theo sau là một giọng đàn ông trung niên. - "Hi vọng bọn ta không tới trễ."Người đầu tiên mặc đồ cứ như một nông dân, vẻ ngoài đã ngoài tuổi trung niên. Bà ta là Hồng, người thông thái nhất hội. Theo sau là một ông choàng qua người áo cà sa màu vàng nhưng người này lại toát ra một màu sắc âm u, cứ như đã bị hắc hóa. Kết bên người đó là Thơ."Sud! Hồng! Thơ!" - Ông Tân tức giận quát. - "Các người tới đây làm gì! Đây là trận chiến của ta!""Ông già hồ đồ này! Ngươi có mạnh tới đâu đừng có tự cao! Tên kia là một hồn quan liêm khiết, sức mạnh của hắn đủ để thống trị một phương đấy! Mà có tiêu diệt được hắn, hai tên kia cũng sẽ nhân cơ hội chúng ta yếu đi mà tấn công. Phải đảm bảo an toàn cho hội chúng ta."Nghe vậy, ông Tân tạch lưỡi, nhưng điều đó là sự thật. Hội của bọn họ muốn đứng vững ở vùng đất này phải nhờ vào bốn người họ, cuộc chiến này rủi ro khá lớn vì một hồn quan có thể đánh bại hơn nghìn tên lính quèn của hắn. Thu phục được cũng không chắc bắt được hai tên gác cổng kia, mà một khi mất một người trong hội cũng sẽ khiến cho đám thiên triều tận dụng cơ hội mà tấn công. Bọn họ suy cho cùng là một hội phân chia vị trí hỗ trợ nhau, một người bị hạ là cả hội tan nát."Vậy các ngươi yểm trợ ta đi.""Rất sẵn lòng." - Ông Sud nói.Thế là cả ba xông lên về phía Việt. Lúc này Việt cũng bắt đầu tỏ ra chút khó coi trước bốn người này....Ở phía khác, Sau khi đưa vào trong khu vực vắng, ông Yang liền ôm con mình chạy vào trong căn nhà nhìn như biệt thự kia. Vì đang ở trong âm giới nên căn phòng tối mịt cứ như đã bị bỏ hoang chục năm. Ông Yang dù có chút ngần ngại không muốn đi vào, nhưng vụ nổ phía người làm ông phải chạy vào trong nhà hi vọng tránh xa cuộc chiến đó một chút. Ông chạy vào một chút đã thấy một cửa dẫn ra một khu vườn nhỏ, khi chạy tới đó, ông mới dừng lại để thở, đồng thời kiểm tra tình hình của con gái mình luôn. Con bé vẫn đang ngủ say nên ông cũng phần nào an tâm."Ồ có khác tới thăm! Điều gì đã dẫn ngươi tới đây?" - Bước ra từ phía bên kia là một mỹ nữ đeo một chiếc nón lá che đầu với một chiếc yếm màu đỏ lộn nên đường nét cong trên người, đằng sau lộ ra chín chiếc đuôi màu trắng. Bên dưới nón lá đấy, một ánh mắt đỏ rực lên với một nụ cười ma mị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store