ZingTruyen.Store

Ma Ket X Kim Nguu Le My Nhan

Liễu Y Y nàng buồn chán được Mục Dung dìu về tẩm điện, ánh nguyệt bàng bạc lưu ly dần dần khuất sau ám mây

Trăng lên cao, sao trên trời soi sáng khắp bốn phương, mỗi chòm sao trên không trung tựa như những vị thần huyền ảo

Phong đông ùa về thị tẩm của nàng, nàng hắt xì vài tiếng rồi co người lại bên mép giường, nàng cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp như chú sâu nhỏ

Nàng chau mày nhìn ánh đèn lửa yếu ớt sắp bị gió vụt tắt, vô thức lại nhớ về Dạ Thiên Phong

Thâm tâm nàng trở nên khó hiểu, nam nhân này có lẽ nàng đã thấy ở đâu đó song lại không thể nhớ ra, một mảnh kí ức dường như bị quên lãng

Tay chạm nhẹ vào mi tâm, nàng nhắm nghiền mắt, bắt đầu chìm vào mộng mị tâm tư, nàng thấy được ở nơi xa xôi nào đó có một vị nam tử nắm tay nàng, cùng nàng bầu bạn, vị nam tử vận ngân y, hắn ta mỉm cười ôn nhu, hắn dường như thân quen với nàng lắm ?

Vị nam tử kia, ngươi là ai ?

Nàng tự hỏi trong thâm tâm, bỗng chốc một cơn gió lạnh ùa vào, ngàn vạn cánh hoa đào bay phấp phới giữa không trung tuyệt mĩ, ở đâu đó có dòng huyết mạch chảy ra, nàng trở nên hoảng sợ, co trúm người lại. Đến một lát, gió ngừng thổi, cánh hoa đào từ từ đáp xuống mặt đất rồi khô héo, vị nam tử kia đã biến mất khỏi đó, trên mặt đất còn động lại vài vết máu đỏ hoe

Nàng bừng tỉnh khỏi mộng mị, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lấy

Nàng nhíu mi, rốt cuộc hắn ta là ai ?

Cánh cửa tẩm điện được mở, tiếng cót két khiến nàng chú ý

- Mục Dung ? - Nàng hỏi

Không có tiếng đáp lại nàng ngoài tiếng chân nhẹ nhàng bước đến

- Tiểu Lâm .. - Tiếng một nam tử phát lên

Bóng dáng của nam nhân kia xuất hiện trước mắt nàng, nàng như bị hắn mê hoặc, nam nhân này còn đẹp xuất sắc hơn cả tên Dạ Thiên Phong kia nữa thiên ạ ! Nàng như hồn bay lạc phánh, đôi mắt tròn giãn ra cực đại

Ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu, tựa như gặp lại một vị bằng hữu xưa

Nàng thất thần nhìn hắn, môi tủm tỉm cười, trong lòng lóe lên tia vui sướng, nếu so sánh giữ dung mạo của Dạ Thiên Phong và tên này, thật sự nàng cũng không thể so sánh được, một người dung mạo khuynh thành yêu nghiệt, ngọc diện Phan An, nghiêng thành đổ nước, đến nam nhân cũng phải say lòng, một người thì dung mạo xuất chúng, tựa như trích tiên lại có nét phong lưu đào hoa tựa như Tống Ngọc tái thế xuống hồng trần này

Nàng mê hoặc dung nhan tuyệt mỹ của hắn, bất giác lại quên rằng có kẻ lạ đang đột nhập vào thị tẩm của mình

- Tiểu Lâm .. ? - Hắn lặp lại lời nói trước, đặt tay lên vai nàng, thanh âm nhẹ nhàng tựa tơ hồng - Trở về bên ta ..

Nàng bấy giờ mới hoàng hồn, nhướng mày nghi hoặc, hắn là đang nói gì ?

- Trở về bên ngài ?

- Đúng !

- Ta và ngài vốn không quen không biết .. Ngài là .. ? - Giọng nói nàng trở nên mơ hồ

Hắn chau mày chằng chặt, nàng đang cố ý chọc giận hắn sao ?

- Ta là Dạ Bắc Ngọc của nàng đây - Thanh âm hắn thốt lên nhẹ nhàng

Nàng nheo mắt, rời vai khỏi tay hắn, nàng vốn không quen biết người này, cũng không biết ai là Dạ Bắc Ngọc, hắn ta đang đùa nàng sao ? Kì thực, hắn ta đối với nàng không một chút ấn tượng, chỉ là .. chỉ là một kẻ mê nam sắc như nàng đã bị dung nhan của hắn mị hoặc đến ngay người, hồn xiêu phách tán

- Nàng không nhớ ta sao ? - Hắn nghi hoặc, là nàng không nhận ra hắn hay là địa chức quý phi đã khiến tâm tư nàng thay đổi ?

- Ta không biết huynh là ai cả - Nàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương, đầu nàng bỗng đau nhói liên hồi

Nàng muốn nhớ ra điều gì đó nhưng lại không thể được, cảm giác này là ?

Hắn ôm chầm lấy nàng, đôi mắt nhắm nghiền lại, tham lam hít lấy một chút hương đồng gỗ trên người nàng, hắn nhỏ tiếng - Là ta đây Tiểu Lâm .. Lần trước ta đi mà không cáo biệt nàng, ta biết nàng rất giận ta, Tiểu Lâm trở về với ta ..

Nàng đẩy hắn ra, ly khai khỏi vòng tay hắn, nàng khó hiểu, hắn là đang nói những gì ? Tiểu Lâm là ai ? Nàng có liên quan gì đến cô ta sao ? Thâm tư nàng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, ngàn vạn câu hỏi ập xuống đầu nàng

Hắn nhíu mi, nở một nụ cười tựa có tựa không rồi phất y ra khỏi điện phủ nàng

Nàng nhìn hình bóng của nàng, vẻ mặt hắn đã khá tiều tụy ..

- Ta mãi mãi là Dạ Bắc Ngọc của nàng - Thanh âm hắn tựa như không, nhỏ bé đến mức chỉ có hắn nghe thấy

Nữ tử không hiểu chuyện ngồi bệch trên chiếc giường gỗ, nàng khẽ nhăn mặt, khuôn mặt mỹ miều hiển ra trùng trùng nết nhăn

Rốt cuộc hắn là ai ?

--- Ngự hoa viên ---

Hàn Chiêu Đệ ung dung nhấp chén cẩm trà do Khả Hản Tây Mẫn ban tặng lên vương đế, loại trà này đúng là mỹ vị trời ban

( Lưu ý : Hàn Chiêu Đệ là công chúa của tộc Tây Mẫn được ban lên Hoàng Thượng làm phi thiếp nhằm mục đích giữ Hàn Chiêu Đệ làm điệp y,  Hàn Chiêu Đệ được Hoàng Tổ Mẫu ban làm hoàng hậu )

Hàn Chiêu Đệ ngắm nhìn khung cảnh hữu tình nên thơ chốn này, lòng nàng có một chút rạo rực, thương nhớ quê nhà

Tiểu hài tử tầm 9, 10 tuổi bên cạnh, nó nhướng mày cầm lấy vạt áo của nàng lay lay

- Hoàng hậu, ngươi phải nhớ kế của tộc Tây Mẫn

Nàng gật đầu " Ân "

Dung nhan khuynh quốc tựa như cánh mai mỏng manh, diện tái phù dung, được trang điểm tỉ mỉ khiến nàng càng thêm mị hoặc, sắc xảo, giữa mi tâm được vẽ một đóa sen tuyệt mĩ

Nàng có chút đượm buồn nhưng không muốn để lộ chủ ý, tại sao nàng lại phải vướng vào nơi này ?

Tâm hồn tịch mịch thương nhớ quê nhà, chỉ có thể độc thoại nội tâm

Cánh tay nàng đan chặt vào nhau, bất tri bất giác nhớ lại hoài niệm ở Tây Mẫn

A Vân không biết từ đâu chạy xộc đến, nàng ta thở hổn hễn nhìn chăm chăm vào chủ tử như muốn báo tin gì đó

- Là chuyện gì ?

A Vân thở dứt hơi, miệng bẩm :

- Thưa nương nương .. Tối qua hoàng thượng ủy kiến Liễu Quý Phi đến Thượng Long điện ..

Hàn Chiêu Đệ cười nhàn nhạt, nhấp chén trà, hài tử bên cạnh thấy nàng như vậy lòng không cam tâm, nàng đã quên đi kế hoạch của Tây Mẫn tộc giao phó rồi sao ? Hài tử kéo vạt áo nàng

- Ngươi còn ung dung như thế ? - Hài tử nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng - Kế hoạch của tộc ta ngươi đã quên rồi ?

- Ta không quên ! - Nàng đặt chén trà xuống, Hàn Chiêu Đệ nhướng mắt nhìn A Vân trầm giọng - Đến Điện Ái Phi !

- Ân Hoàng hậu nương nương !

!!!!

Liễu Y Y lúc sáng đã được Dạ Thiên Phong ủy kiến đến điện, đúng là thật biết hiếp đáp người khác ! Ân sủng cái gì mà ân sủng ? Toàn bắt nàng làm những việc ba hoa như là mài mực cho hắn viết, sắp xếp tấu chương, lau dọn tẩm điện cho hắn, kì thực nàng rốt cuộc không biết là đi gả chồng hay là làm phụ tùng a hoàn cho hắn nữa đây ?

Liễu Y Y oán hờn đập mạnh lên bàn, bình trà, cốc nước di chuyển khỏi chỗ, bay lên không trung rồi đáp hạ xuống bàn

Mục Dung thấy chuyện chẳng lành, nàng vốn nên an ủi chủ tử vài câu

- Quý Phi nương nương, xin người bớt giận !

- Mục Dung em nghĩ sao ta là Quý phi hay là nô tì cho hắn ta ?

- Xin quý phi nhỏ giọng, chuyện này để lọt ra ngoài hôm nay nương nương nói lời này .. e là ..

- E là ?

- Hoàng thượng sẽ tức giận phế truất nương nương ..

- Hừ ! Lão nương ta thách hắn !

" Hay cho câu ta thách hắn, Quý Phi nương nương đúng là không phải phép ! " - A Vân bước vào tẩm điện lúc nào không hay, tiếp sau đó là chủ tử của nàng ta - Hàn Chiêu Đệ

Liễu Y Y cùng đám nô tì cúi người vội vàng hành lễ

- Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế !

Hàn Chiêu Đệ nở nụ cười như hoa như nguyệt, đỡ lấy Liễu Y Y

" Biểu muội không cần đa lễ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store