ZingTruyen.Store

Ma Douce Catastrophe Sookai

Soobin từng nghĩ rằng yêu một người sẽ là cảm giác rất lớn lao, như pháo hoa rực rỡ hay sấm sét vang trời. Nhưng với Kai, tình yêu lại đến trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Như sáng nay, khi anh thức dậy và thấy Kai đang cố "lén lút" nấu bữa sáng. Cố là từ khóa ở đây, vì làm gì có ai "lén lút" mà lại vừa làm vừa hát "I'm cooking~ cooking with love~" như thế.

"Em đang làm gì đấy?" Soobin ôm Kai từ phía sau, cố nhịn cười khi thấy đống trứng ốp la cháy đen xì trong chảo.

"Em đang... ờm... tạo ra nghệ thuật ẩm thực!" Kai ngẩng mặt lên, cười toe toét. "Anh thấy độ năng động của những quả trứng này chứ?"

"Năng động á?" Soobin nhướn mày.

"Đúng rồi! Em làm chúng nhảy múa trong chảo đấy!" Kai hãnh diện tuyên bố. "Chỉ là... chúng nhảy hơi nhiệt tình quá nên... đen một chút..."

Soobin không nhịn được cười, hôn nhẹ lên má Kai. "Để anh phụ em nhé?"

"Không được!" Kai xoay người lại, chặn Soobin lại bằng cái muôi. "Hôm nay là ngày đặc biệt!"

"Ngày gì cơ?"

"Ngày thứ 127 chúng ta ở bên nhau!"

Soobin chớp mắt. "Em... đếm ngày à?"

"Dĩ nhiên rồi!" Kai gật đầu đầy tự hào. "Em còn có cả nhật ký ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của anh nữa!"

"Ví dụ như...?"

"Như hôm anh ngủ gật trong tiệm sách và để khách hàng chờ," Kai cười tinh nghịch. "May mà em có ở đó."

"Này, hôm đó anh thức cả đêm đọc truyện em thích đấy nhé!"

"Em biết mà," Kai nháy mắt. "Anh đọc xong còn ghi cả note phân tích nhân vật chi tiết. Em tìm thấy trong túi áo anh rồi."

Soobin đỏ mặt. Anh đã không nghĩ Kai sẽ tìm thấy những ghi chú ngớ ngẩn đó.

"À, còn cả hôm anh cố tỏ ra ngầu trước mặt em nữa," Kai tiếp tục. "Anh nhớ không? Hôm anh định nhảy qua vũng nước để em khỏi ướt giày ấy..."

"Thôi đừng nhắc..." Soobin rên rỉ. Hôm đó anh không chỉ trượt chân, mà còn kéo cả Kai ngã theo, khiến cả hai ướt như chuột lột.

"Người ta nói 'together in sickness and in health', còn mình là 'together in wetness!'" Kai cười khanh khách. "Em thích cái cách anh cứ cố tỏ ra cool đó."

"Anh đâu có..."

"Có mà! Như hôm anh học thuộc hết tên nhân vật trong One Piece để nói chuyện với em ấy." Kai ôm lấy cổ Soobin. "Em biết anh không thích xem anime mà."

"Vì em thích..." Soobin lẩm bẩm.

"Em biết," Kai hôn nhẹ lên mũi anh. "Em cũng thích cả những lúc anh vụng về nữa. Như bây giờ này..."

"Bây giờ sao?"

"Bếp gas vẫn đang bật kìa anh..."

"Ối!" Soobin vội tắt bếp, nhìn đống trứng giờ đã đen như than. "Hay là... mình đi ăn ngoài?"

"Không được!" Kai lắc đầu. "Em còn cả một menu đặc biệt cơ! Kế tiếp là pancake hình trái tim!"

Và thế là buổi sáng trôi qua với đống pancake méo mó "Em thề là nó giống trái tim mà!", café sữa hơi mặn "Em nhầm muối với đường...", và bánh mì nướng cháy "Ít nhất nó vẫn còn hình dạng bánh mì!".

Nhưng Soobin yêu tất cả. Yêu cả những bữa sáng thảm họa, yêu cả những nốt nhạc sai của Kai khi hát, yêu cả cách cậu đếm từng ngày họ bên nhau.

Tối đến, khi Kai đã ngủ say trong vòng tay anh, Soobin khẽ thì thầm: "Em biết không, anh cũng đếm đấy. Hôm nay là ngày thứ 3048 giờ kể từ khi anh gặp em lần đầu..."

Kai chợt mở mắt, cười tinh nghịch: "Em biết mà. Em tìm thấy cuốn sổ ghi giờ của anh rồi..."

"Này!" Soobin đỏ mặt. "Em lục đồ anh hả?"

"Không, anh để rơi trong tiệm sách ấy," Kai cười khúc khích. "Cùng với cả đống thơ anh viết về em nữa..."

"..."

"Anh này..."

"Gì?"

"Em yêu anh."

Và như mọi khi, tim Soobin lại loạn nhịp.

"Anh cũng yêu em," anh thì thầm, siết chặt vòng tay ôm Kai. "Nhưng ngày mai nhớ để anh nấu ăn nhé..."

"Không đâu!" Kai tuyên bố. "Ngày mai em sẽ làm mì ý! Em đã xem YouTube cả tuần rồi!"

Soobin bật cười. Có lẽ anh nên chuẩn bị sẵn số điện thoại của tiệm pizza gần nhà...

Nhưng không sao cả. Vì đó là Kai của anh - người có thể đốt cháy cả nhà bếp nhưng vẫn cười rạng rỡ, người có thể hát sai nhạc nhưng lại khiến tim anh đập đúng nhịp, và là người khiến mỗi ngày trong cuộc đời anh đều trở nên đáng yêu đến kỳ lạ.

Với Kai, tình yêu không phải là những khoảnh khắc hoàn hảo. Nó là những bữa sáng cháy đen, những cú ngã vào vũng nước, những bài hát sai nhạc, và cả những trang nhật ký ghi lại từng giờ từng phút bên nhau.

Và Soobin? Anh vẫn cứ rơi vào lưới tình của Kai, mỗi ngày, nhiều lần một ngày, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store