[Ma Đạo Tổ Sư] Tổng hợp đồng nhân Vong Tiện (đoản văn, oneshot...)
Vô Đề (03)
Written by: Đế Tiêu Khanh
Translated by: Ying Ying (it's me :''> )
Vui lòng KHÔNG RE-UP!
==============
Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Ngày thường Lam Vong Cơ dậy sớm nên hắn không nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Lam Vong Cơ là như thế nào.
Mắt người nọ nhẹ nhàng khép lại, hàng lông mi dài mảnh khiến người ta nhìn nhịn không được muốn chạm vào, Ngụy Vô Tiện vốn định sờ thử một phen, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ từ trước đến nay ngủ không sâu, chỉ cần hắn khẽ động người này nhất định sẽ tỉnh, đêm qua giờ Tý Lam Vong Cơ từ Kim Lân Đài gấp gáp trở về chính là vì muốn nhìn thấy hắn sớm hơn một chút.
Đọc xong phong thư Lam Tư Truy gửi, Lam Vong Cơ lấy tốc độ nhanh nhất để giải quyết xong công việc bên kia, liên tục ba ngày không chợp mắt. Mọi chuyện xong xuôi, ngay cả tiệc tạ ơn của Kim gia y cũng không tham dự, liền tức tốc lên đường trở về.
Ngụy Vô Tiện trong lòng một mảnh mềm mại, sau sự kiện ở Quan Âm Miếu, tuy Lam Vong Cơ nói là muốn "mỗi ngày" nhưng thực tế y vẫn luôn lo lắng cho thân thể của hắn, không hề cưỡng cầu hắn. Đêm qua y gấp rút về tới nơi vừa vặn lúc Ngụy Vô Tiện ngủ mơ thấy ác mộng. Cảnh tượng trong mơ không chút lưu tình ném hắn về thời điểm Bất Dạ Thiên, khiến hắn lại một lần nữa chứng kiến sư tỷ rời đi, cảm thụ cảm giác người người xa lánh.
"Lam Trạm. . . Lam Trạm. . . Nhị ca ca. . . " Có lẽ là đã quen với người này, bất luận mơ thấy điều gì hắn cũng khẽ gọi tên người trong lòng mình trước tiên.
Lam Vong Cơ vừa đẩy cửa vào phòng liền nghe được lác đác vài tiếng nói mê này, y vội vàng đi tới bên cạnh người nọ, thấy hai bên thái dương hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai đầu mày cau chặt, toàn thân phát run thì biết rõ Ngụy Vô Tiện mơ thấy ác mộng. Lam Vong Cơ đưa tay ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ta đây, Ngụy Anh, đừng sợ, ta ở đây".
Giọng nói của y tựa như có hiệu quả an thần, rất nhanh Ngụy Vô Tiện liền bình tĩnh lại, mở mắt ra, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì không nhịn được mà gắt gao ôm chặt lấy y. Một Di Lăng lão tổ từng làm rung trời chuyển đất giờ phút này lại rúc sâu vào lồng ngực người thương, nhỏ giọng nức nở:
"Lam Trạm, ta mơ thấy sư tỷ... Ta cũng mơ thấy ngươi nữa, mơ thấy ngươi cho rằng sát ý của ta quá nặng, nên... nên không cần ta nữa..."
"Sao có thể, bất kể thế nào, ta đều ở đây", Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu giọng dỗ dành.
"Đừng rời xa ta có được không? Ta sợ... thật sự rất sợ..." Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y. Bên trong đôi mắt hoa đào hàm chứa giọt lệ trong suốt, chưa đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn liền hôn lên môi y.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ngậm lấy môi hắn, một nụ hôn dịu dàng không hề mang theo một tia sắc dục nào. Y trở mình xoay lên giường, ôm người nọ vào lòng, nói: "Ngủ đi, ta ở đây".
Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi đàn hương quen thuộc, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Mà Lam Vong Cơ mệt nhọc suốt ba ngày cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ, cùng hắn chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngụy Vô Tiện thu hồi tâm tư, tiếp tục nhìn người trước mắt này, tại sao Lam Trạm y lại tốt như vậy, tốt đến mức khiến qua từng ấy năm hắn vẫn cho rằng bản thân mình đang nằm mơ. Ngụy Vô Tiện nhịn không được sà lại gần, khẽ khàng hôn một cái lên đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ, lại còn đưa đầu lưỡi nhỏ ra liếm liếm.
Lam Vong Cơ mở mắt ra, hôn lại lên môi hắn, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? "
"Không có gì, chỉ là muốn hôn ngươi thôi".
"Ừm".
"Hôn thêm cái nữa có được không?"
"Được"
Lam Trạm, ngươi tốt đến mức khiến ta cảm thấy không chân thực. Ta yêu ngươi, ta cũng biết ngươi yêu ta, ngươi trao cho ta tất cả những gì ngươi cho là tốt nhất, cũng trao cho ta tất cả yêu thương cùng ấm áp dịu dàng. Lam Trạm, ta rất nghèo, nghèo đến mức không trả nổi tất cả những gì ngươi đã cho ta. Thế nhưng "Nhị lang", ta đem bản thân chính mình tặng cho ngươi, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, xem như Di Lăng lão tổ đáp lễ rồi, có được hay không?
----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store