ZingTruyen.Store

Ma Dao To Su Hi Trung Hoa Khai Luong Ngo

Tháng bảy, ánh mặt trời tựa như lửa nóng thiêu đốt. Vân Mộng bốn mùa phân biệt, hạ nóng đông rét, vô cùng rõ ràng. Dưới trời hạ gay gắt như thế, chẳng mấy ai nguyện ý ra ngoài, bên trong các biệt viện lớn, hầu như phòng nào cũng để một ít băng phiến.

Trong hàn thất của Giang Trừng cũng không ngoại lệ, bốn góc đặt bốn chậu băng phiến, hơn phân nửa băng đã tan chảy. Nếu là bình thường, trong phòng người tu chân sẽ không xuất hiện những thứ này, dẫu sao thì thể chất của bọn họ của đặc thù, mạnh hơn người thường một ít, không đến nổi chịu không được. Nhưng sau khi Giang Trừng hôn mê, Lam Hi Thần chăm hắn như chăm một hài tử, theo độ nóng dần tăng lên của khí trời, số băng phiến trong hàn thất cũng tăng theo. Tuy không quá nhiều, nhưng đảm bảo nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

Khi đêm xuống, một chậu băng phiến được bưng ra ngoài. Lam Hi Thần rót trà, đưa cho Ngụy Vô Tiện một chén.

"Tình hình của Vãn Ngâm tốt lên không ít, chậm nhất là nửa tháng sẽ tỉnh dậy" Lam Hi Thần nhìn khí sắc Ngụy Vô Tiện một chút, khóe môi gợi ý cười "Mị thuật của Ngụy công tử ắt hẳn đã tiêu trừ rồi."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, uống hết chén trà, liền đứng lên, nhìn Giang Trừng một cái, rồi cáo từ Lam Hi Thần, quay về.

Khi ra đến cửa, hắn quay lại, nói một câu.

"Lam đại ca, Giang Trừng hắn không hiểu phong tình, huynh mà không nói ra, cả đời hắn chưa chắc đã hiểu được. Hm.. Tóm lại là huynh nhất định phải nói ra, còn nếu ngại, cứ túm lấy hắn hôn một cái. Ta nói, dù hắn không thông minh lắm, nhưng mà không ngốc đến nổi như vậy cũng không hiểu đâu."

Lời dứt, người cũng khuất bóng.

Lam Hi Thần nghe xong, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Trong lòng thầm tính toán một chút, nếu thật sự làm theo, sẽ không bị Tử Điện quất chết đi?

Trăng treo cao, an an tĩnh tĩnh nằm giữa trời.

Lam Hi Thần dùng chăn bao bọc Giang Trừng thật kỹ, dù rằng vào hạ, thời tiết oi bức, nhưng thân thể của Giang Trừng bây giờ rất yếu, nếu bất cẩn để khí hàn của băng phiến xâm nhập, sẽ rất phiền toái. Vuốt vuốt đám tóc lòa xòa trên mặt, Lam Hi thân cúi xuống, hạ trên trán Giang Trừng một nụ hôn. Y cong cong môi, đáy mắt lộ rõ ý cười.

Bảo y như lời Ngụy Vô Tiện, cứ trước mặt người kia hôn xuống, y không chắc. Nhưng lúc này hôn thì không có vấn đề gì.

Đồng tử màu lưu ly mang đầy nét nhu hòa, Lam Hi thần cứ vậy ngây ngốc ngồi bên giường, tầm mắt chưa từng rời khói thân ảnh trên giường một khắc nào. Giữa đêm yên ắng, tiếng chuông "đinh đang" từng hồi, từng hồi truyền vào tai, đầu mày Lam Hi Thần cau lại. Đó là tiếng chuông bạc y đặc biệt thiết kế, treo ở thần kiếm tọa trấn trận pháp.

Phất tay, đem một đạo linh lực ôn nhu bao lấy xung quanh Giang Trừng, Lam Hi Thần cầm lấy Sóc Nguyệt đang đặt trên bàn, rời đi.

Trong cánh rừng phía Tây, một màu quỷ dị.

Trận pháp bày ra hoàn toàn bị xáo trộn, Triệu Âm kỳ bày ở trận ngoài đều bị phá hư, tùy tiện ném một bên. Trên đất, máu chảy lên lán, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng khiến nó trở nên quỷ dị. Xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh, pha lẫn cùng tạp vị khó phân biệt.

Lam Hi Thần cau mày, bất giác siết chặt Sóc Nguyệt trong tay. Y bước về phía trung tâm trận pháp, dưới đế giày thêu hoa văn Lam gia là máu đỏ pha lẫn uế vật.

Đài cao nơi tọa trấn trận, một nam tử vận thanh y nhàn nhã ngồi đè trên ấn linh, tay vuốt ve thượng kiếm chấn trụ. Xung quanh hắn bao bọc bởi một luồng tử khí nồng đậm, đồng tử màu đỏ sẫm tựa máu, sâu trong cùng là màu xám khói tà mị, môi nhếch nhẹ lộ ra chiếc răng nanh sắc bén tựa dã thú. Lam Hi Thần vừa nhìn thấy hắn, liền nhận ra đó là người trong ảo cảnh lúc trước.

"Hay cho một si hồn chấp niệm như ngươi, lại dám làm loạn nhân gian!"

Lam Hi Thần niệm thần quyết, Sóc Nguyệt liền xuất khói vỏ, lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng đến trước mặt nam tử thanh y. Minh quang lóe ra từ thân kiếm, còn sáng hơn cả trăng soi, xóa tan màu đen tử khí lờn vờn khắp nơi. Thế nhưng, khi Sóc Nguyệt sắp chạm đến người kia, liền rơi xuống, linh khí phủ quanh thân kiếm mờ đi không ít.

"Lam tông chủ, ngài không thể gọi hoài ta như thế nha. Ta có danh tự của chính mình. Lam gia các ngươi ắt hẳn có dạy dỗ cách xưng hô với người khác nhỉ? Ây nha ta vẫn chưa nói nha, ta tên là Sở Y." Sở Y cúi xuống, nhặt Sóc Nguyệt lên, nụ cười treo trên môi ngày càng sâu, hắn khiêu mi, nâng mắt tà mị nhìn Lam Hi Thần "Là Sở Y trong 'tình hữu sở y*', chính là tam đệ ngài đặt cho ta đó."

Lời hắn vừa dứt, Lam Hi Thần có chút hỗn loạn. Y thật sự không biết vì lý do gì A Dao lại có thể quay về. Theo lý mà nói, để tạo ra si hồn chấp niệm ngoài si tâm đủ sâu, thì còn phái mất một hồn, cam chịu kiếp sau làm một kẻ ngu đần. Chỉ là... Kim Quang Dao không những sống lại, mà trí tuệ, cũng chẳng chút khác xưa.

Tâm Lam Hi Thần dao động không ngừng. A Dao có thể sống lại, thì đại ca chác cũng có thể, huống hồ chi y từng tận mắt nhìn hai người bọn họ đi ra khỏi miếu quan âm cùng với Sở Y. Rốt cuộc là tại sao? Nếu nói là do Nghiệt Phù Đồ thì không đúng, Nghiệt Phù Đồ tám phần là xuất hiện sau khi A Dao tạo ra Sở Y. Nhưng nếu là do Sở Y thì càng không phải, một si hồn chấp niệm nhỏ nhoi, làm sao có khả năng đên đảo đất trời như vậy?

Bất quá, rất nhanh Lam Hi Thần liền nhận ra sự bất thường, linh lực của y không ngừng bị xói mòn. Ngay lập tức cảnh tỉnh chính mình, Lam Hi Thần xuất ra Liệt Băng, thổi một điệu "Thanh Tâm", bình lại tâm tình dao động của chính. Thế nhưng chưa được mấy nhịp, linh lực của y liền mất không chế. Kiềm lại nổi hốt hoảng trong lòng, Lam Hi Thần ngẩng đầu, đồng tử màu lưu ly nhìn thẳng vào Sở Y, chẳng chút nghi ngại.

Người kia cười khẩy một tiếng, ném trả Sóc Nguyệt cho y.

"Lam Tông chủ đừng quá cố sức. Nếu là trước kia, tu vi của ngài đủ áp chế ta. Nhưng giờ, còn lâu!"

Âm cuối của Sở Y nâng cao, song song đó Lam Hi Thần cũng phun ra một ngụm máu.

Bản thân Lam Hi Thần thật sự không ngờ tới, tu vi của y đã bị bào mòn đến mức này. Đứng trước một yêu tà tầm trung, chỉ chịu một tầng áp bức đã không trụ nổi. Thẳng thắn mà nói, có chút mất mặt.

Trên gương mặt Lam Hi Thần tuy không có biến hóa gì lớn, ngoại trừ hai đầu mày xê dịch một khoảng nhỏ, nhưng Sở Y lại tám phần tường tận ý nghĩ trong lòng y. Hắn cười tà tà, xung quanh nổi lên một tầng khí đen, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lam Hi Thần, dùng tư thế cao cao tại thượng mà nhìn y.

"Trời xanh có số, Lam Tông chủ cần gì quá cố gắng?"

Sở Y vun tay, giữa cánh rừng âm u lạnh lẽo bỗng chốc tụ lại một màn sương mỏng, phía trên đó từ từ xuất hiện một số hình cảnh. Trước tiên là tình trạng bi thảm của người dân ở Phùng Hoa Trấn, sau lại đổi thành những người trong một thôn nhỏ điên cuồng nổi loạn, máu thịt trên người không ngừng rơi rớt, lộ ra những khung xương máu trắng mơ hồ giữa đống huyết nhục. Bọn họ không ngừng quơ quào, giãy dụa, trong cổ phát ra âm thanh đau khổ tận cùng, giữa tiếng kêu rên thấu trời, họ bắt đầu bay vào cắn xé nhau. Giây trước còn thống khổ cầu mong sự sống, vừa chớp mặt lại tuyệt vọng lao đầu vào đấu đá. Là hi vọng bản thân chết đi để thoát khỏi đại ngục trần ai đó, hay bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng mà trở nên điên cuồng.

Dẫu biết đó chỉ là ảo cảnh, dẫu nhận ra đó đều là chuyện đã qua, nhưng Lam Hi Thần hoàn toàn không thể khống chế được. Chỉ cần nghĩ đến những người dân lương thiện đó, vì y mà chịu cảnh khổ sở tận cùng ấy, tâm Lam Hi Thần liền như bị một tảng đá vô tình đè nặng, ép đến mức y hít thở không thông.

Trong lúc mất khống chế, Lam Hi Thần dùng linh lực nâng Sóc Nguyệt về tay, tập trung hết linh khí một kiếm hướng Sở Y đâm tới. Nhưng y lại quên mất, Si Hồn chấp niệm giỏi nhất là mê hoặc lòng người.

Sở Y rất dễ dàng né tránh đường mũi của Sóc Nguyệt, hắn sớm đã đoán được Lam Hi Thần sẽ xử lý thế nào. Chỉ là hắn có chút bất ngờ, Lam Hi Thần vậy mà lại mặc kệ chướng vụ hắn bày ra đang xoáy trên người y tạo nên không ít vết thương, cứ như vậy quyết tuyệt đuổi theo hắn.

Sở Y lắc mình một cái, chướng vụ trùng trùng bao lấy Lam Hi Thần, giữa chướng khí mịt mù ấy, từng lưỡi đao sắc bén hình thành từ chướng vụ không ngừng xuật hiện, Lam Hi Thần bây giờ dường như máu phủ toàn thân. Nhưng y hoàn toàn mặt kệ, từng đường kiếm của Sóc Nguyệt không ngừng múa trong không trung, từng bước từng ép Sở Y đến một góc khuất của trận pháp, mà chính Sở Y cũng không nhận ra.

Mãi đến khi cảm nhận được một luồng linh lực cực mạnh kiềm hãm, Sở Y mới nhận ra, hắn vậy mà trúng kế. Lừa người lại bị người lừa, hắn có chút mất hứng. Hai tay cùng chân nhanh chóng bị xiềng xích màu lam khóa lại, thượng kiếm tọa chấn không người điều khiển cũng tự động bay đến kề bên cổ Sở Y, chướng vụ màu đen nhanh chóng bị phá tan. Mà Lam Hi Thần một thân đẫm máu, linh lực đến cực lại cực kỳ ưu nhã đứng trước mặt hắn.

Dù bị khống chế, nhưng Sở Y chẳng chút sợ sệt, ngược lại vô cùng ung dung nhìn Lam Hi Thần, cợt nhã nói: "Trạch Vu Quân cao cao tại thượng mà cũng biết vẽ kế ám người nha."

"Người không phải người." Lam Hi Thần lấy từ trong tay ra một lá bùa, bên trên là bảy hình vẽ phù trì chồng lên nhau, vô cùng hỗn tạp "Ngươi cũng nên biết rõ, đường lang bổ thiền, khởi tri hoàng tước tại hậu**."

"Ây nhô, đúng là không nên xem thường nha. Quân tử thì vẫn có thể dùng cách có tiểu nhân."

Lam Hi Thần mặc kệ hắn, y nhắm mắt lại, tập trung linh lực còn sót lại của bình, truyền vào đạo phú, ngay lập tức không gian xung quanh y liền xuất hiện bảy phù trì, bao quanh lấy Sở Y. Mà lúc này, khuôn mặt tươi cười của người kia lập tức lộ vẻ khiếp đảm, mi mắt run run.

"Ngươi... làm sao có thể... có thể..."

Hắn không ngờ được, thật sự không ngờ được Lam Hi Thần có thể vẽ nên đạo phù triện này, không chỉ áp chế hắn, mà còn có thể lấy lại chút mảnh vụn trong một phách bị thiếu sót của Giang Trừng.

Ngày hắn thiết kế để ba người Giang Trừng rơi vào Nghiệt Phù Đồ, hắn cũng đã có dự tính một ngày bản thân hắn bị bắt. Vì vậy Sở Y hắn - một kẻ thường hưởng trí thông minh tuyệt tối từ Kim Quang Dao, liền thần không biết quỷ không hay đánh tan một trong bảy phách của Giang Trừng, sau đó thu lại chút tàn phách đem áp chế vào thần hồn của mình, rồi chấp phách đó lại, trả lại cho chủ thể. Chỉ cần ngày nào mảnh vụn này chưa trở về, thì ngày đó Giang Trừng khó mà hồi phục như trước. Không những thế, cho dù hắn bị bắt, thì bọn họ cũng không thể giết chết hắn, nếu không, tàn phách kia cũng bị tan biến theo. Như vậy, Giang Trừng nhẹ thì cả đời mất đi khả năng quyết định sự việc, nặng thì cứ thế hôn mê cho đến khi tận số.

Lá bùa hộ mệnh này, hắn dày công sắp xếp. Cuối cùng, cứ như vậy đổ vỡ?

Bảy hình phù trì dần dần áp sát vào người Sở Y, khiến thân thể hắn một phần trở nên trong suốt, một đạo quang màu xám nhạt bay vào tay áo Lam Hi Thần. Sở Y không cam tâm nhìn tàn phách của Giang Trừng cứ thế bay đi, đồng tử vốn đã đỏ nay càng sẫm màu, hắn bất chấp rống lên.

"Lam Hi Thần! Ngươi dám giết ta, Kim quang Dao cũng không sống nổi. Ngươi đừng quên ta là một hồn của y!"

Lam Hi Thần ngừng lại trong một khoảng rất nhỏ, rồi lại tiếp tục duy trì linh lực. "Ngươi đã nói, trờ xanh có số. Nếu ông trời thương xót, đệ ấy sẽ bình an. Nếu không, xem như đệ ấy đền bù tội lỗi của bản thân gây ra đối với nhân sinh thiên hạ."

Lời y vừa dứt, thân ảnh của Sở Y hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó phù chú liền bị thiêu cháy, tiêu biến giữa không trung.

Lam Hi Thần cuối cùng không trụ nổi, phun ra một ngụm máu, ngã trên đất bất tỉnh.

Lúc này, mặt trời bắt đầu nhô lên, gia phó cũng hớt hải chạy về báo cho Lam Vong Cơ biết dị biến tại trận pháp. Khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến nơi, chỉ thấy hơi thở của Lam Hi Thần đã yếu đến mức sắp không trụ nổi, y không nói lời nào, tức tốc đem người ôm về.

Gia phó theo lời Ngụy Vô Tiện, mang thượng kiếm quay về, những thứ không cần thiết hay ô uế, đều dùng một ngọn lửa, trực tiếp đốt sạch.

Khi ánh lửa phủ khắp hết nơi bày trận, một đạo âm khí màu đen cực kỳ mỏng manh bay vụt ra khỏi đám lửa. Trong không gian là tiếng vang vô cùng u ám.

"Ta không cam tâm... không cam tâm..."

Cách nơi đó thật xa, Kim Quang Dao đang yên lành ngủ trên giường, đột nhiên toàn thân lạnh ngắt, trán phủ một tầng mồ hồi, khóe môi chảy máu, mày cau lại đau đớn. bất chấp việc Nhiếp Minh Quyết lay y thế nào, y cũng không tỉnh dậy.

Sau khi Lam Vong Cơ ôm người về hàn thất ở Liên Hoa Ổ, liền đóng của không tiếp ai. Ngay khi y định truyền linh lực cho Lam Hi Thần, lại nhìn thấy một làn khói xám bay ra khỏi tay áo Lam Hi Thần, xuyên qua cánh cửa đang khép chặt, bay đi. Y cũng không có nhiều thời gian để xem xét, dù sau Ngụy Anh vẫn còn bên ngoài, hẳn có thể đối phó thứ đó.

Mà Ngụy Vô Tiện, sau khi xác nhận vật thể đó là một mảnh tàn phách, liền theo chân nó đi khắp Liên Hoa Ổ. Tàn phách kia giống như đang tìm ai đó, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không thể xác định. Tàn phách quá mỏng manh, hắn không nhận ra là của ai, chỉ cảm giác nó vô cùng quen thuộc. Mà hắn cũng không thể tùy tiện tóm nó lại. Thứ nhất là sợ ảnh hưởng, nhỡ đâu ai đó bị tên yêu nghiệt kia đánh rơi một phách, giờ nó tìm đường trở về, hắn bắt lại thì hơi kỳ cục quá. Còn vấn đề thứ hai, ừm, hắn muốn bắt cũng không có khả năng bắt được... Bay không tới, biết làm sao bây giờ.

Cuối cùng, tàn phách kia chui vào hàn thất của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Đến khi đẩy cửa đi vào, cũng là lúc tàn phách nhập vào cơ thể Giang Trừng.

Vậy là, cái tàn phách quen quen đó là của Giang Trừng á hả?

Ngụy Vô Tiện đau lòng vỗ vỗ vai Giang Trừng mấy cái, thầm nghĩ 'A Trừng, sư huynh có lỗi với ngươi. Ngay cả tàn phách của ngươi mà cũng nhận không ra.' Chỉ là, hình như tàn phách đó hơi bị xấu à nha...

Xoa xoa mũi, Ngụy Vô Tiện rời khỏi phòng, thầm nghĩ bí mật này nên giấu đi. Nói ra sẽ bị giết người diệt khẩu đó.

*Tình hữu sở y: tình có chỗ nương nhờ (nôm na chính là, tình cảm Kim Quang Dao dành cho Lam Hi Thần, gửi hết vào Sở Y.)

**Đường lang bổ thiền, khởi tri hoàng tước tại hậu: Bọ ngựa bắt ve, chẳng ngờ chim sẻ ở đằng sau.

Hết chương 22.

----

Ây dô, chưa tới nửa tháng đã lên chương mới, mấy cô mau khen tui đi, tui chăm chỉ ghê chưa?

Để bồi tội chuyện ngâm dấm mấy chương trước lâu quá, chương này tui viết hẳn 3000 chữ luôn đó. Mau khen tui giỏi đi.

Thiệt ra chứ, cái chương này bắt đầu gõ từ ngày 29/6 và đến chiều hôm nay mới xong. Tui không ngờ là tui nhây zậy luôn á. Mà thôi kệ đi.

Túm lại là, từ nay về sau chậm thì 2 tuần, nhanh thì 1 tuần 1 chap nhé.

Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store