Ma Dao To Su Hi Trung Hoa Khai Luong Ngo
"Kim tông chủ trúng phải Phong Linh, sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ phát sinh vài chuyện. Tư Truy, ngươi cố chăm sóc y một chút."Dứt lời, Lam Hi Thần đỡ lấy chậu nước nóng gia phó đưa tới, đi đến bên giường. Gương mặt Giang Trừng trắng nhợt, đôi mắt nhắm chặt, yếu ớt nằm trên giường, cả người phủ tầng mồ hôi mỏng. Lam Hi Thần dùng một chiếc khăn thấm nước, cẩn thận lau mặt cho Giang Trừng, bàn tay thon dài của y khẽ đặt lên trán người kia, sau đó y liền dùng một chiếc khăn sạch, cho vào chậu nước, vắt khô, đặt lên trán Giang Trừng.Lúc này, Lam Hi Thần mới đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ giữa phòng, cả người y toát lên vẻ mệt mỏi. Đuôi mắt phủ đầy nét phong trần, gương mặt có chút thất sắc trắng nhạt, trên đôi môi bạc vẫn còn rõ vết rách da, cổ áo màu trắng lấm tấm vết máu khô, ngoại sam có chút lộn xộn. Mặc kệ bộ dáng đầy vẻ chật vật của mình, Lam Hi Thần nghiêm nghiêm cẩn cẩn viết ra hai đơn thuốc, đưa cho Lam Tư Truy. "Đơn thuốc này ba bát sắc thành một, dành cho Kim tông chủ, đơn còn lại bốn bát sắc thành một, đem đến đây cho ta.""Vâng. Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, con đi trước." Dứt lời, Lam Tư Truy liền nhanh chóng ra khỏi cửa, gấp gáp chạy về dược phòng.Chờ bóng dáng màu lam khuất khỏi cửa, Lam Vong Cơ liền nhìn sang Lam Hi Thần đang thay khăn cho Giang Trừng, đầu mày hình như xích lại nhau một chút rồi cất giọng: "Huynh trưởng...""Ta không sao đâu, chỉ là cưỡng ép hai lần, có chút hao tổn linh lực. Đệ dìu Ngụy công tử sang đây, ta xem mạch cho y."Đầu mày Lam Vong Cơ càng ngày càng gần nhau, cơ hồ sắp tạo thành một đường thẳng, y cẩn thẩn dìu Ngụy Vô Tiện đang thất thần ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt Lam Hi Thần. Mãi cho đến khi cảm giác hai đầu ngón tay đang chạm vò mạch tượng mình, Ngụy Vô Tiện mới giật mình tỉnh lại, có chút ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần trước mặt, hồi lâu mới hoàn hồn, định thần chuyện gì đang xảy ra."Ngụy công tử không sao, chỉ là đột nhiên thương cảm thôi. Vong Cơ, đệ dìu Ngụy công tử về phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối sang tìm ta.""Đã biết. Ngụy Anh, về nào.""Lam nhị ca ca, ta không muốn đi."Lam Vong Cơ hơi cuối người ôm Ngụy Vô Tiện lên, một đường đi về phòng. Bình thường Ngụy Vô Tiện là kẻ lắm mồm nhiều chuyện, hôm nay lại đặc biệt yên ắng, hắn rúc vào lòng Lam Vong Cơ cọ loạn cái rồi im lặng. Đến khi tới phòng, Lam Vong Cơ mới phát hiện người trong lòng sớm đã hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.Nhẹ nhàng đặt người lên giường, Lam Vong Cơ vươn tay, phủi phủi vài lọn tóc phủ trên mặt ái nhân, lam nhan trước mặt yên bình ngủ say, đôi mắt ngày thường tràn đầy tinh quái nghịch ngợm nay nhắm chặt, lộ vẻ mệt mỏi. Phủ lớp chăn nhung lên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cẩn thận dém lại từng góc rồi nhẹ chân rời khỏi phòng. Tiếng tiêu trong trẻo vang lên trong màn đem thanh vắng, đoạn cao đoạn thấp chất chứa nổi ưu sầu phiền muộn. Lam Vong Cơ bước chân hướng về nới tiếng tiêu phát ra, trước mắt là tà bạch y phất phơ lộng gió, đai trán thêu hình mây cuộc sóng tung bay trong gió hòa cùng mái tóc đen."Huynh trưởng."Lam Hi Thần buông Liệt Băng xuống, quay sang nhìn y, trên môi là ý cười nhè nhẹ. "Vong Cơ, đã tìm được A Dao, ta phải đi gặp đệ ấy. Đệ ở đây lo cho bọn họ.""Không thể.""Đệ đi cũng chẳng thể làm được gì đâu. Hết thảy chuyện này bắt đầu từ ta và y, để bọn ta kết thúc." Lam Hi Thần bước đến bên Lam Vong Cơ, đặt Liệt Băng vào tay y "Nếu Giang Tông chủ tỉnh dậy, giao nó cho y.""Ta... Huynh trưởng!""Đệ phải ở lại chăm sóc Ngụy Công Tử. Vong Cơ, lần này bọn họ trùng lập trúng hai loại chú thuật, chỉ e... Từ nay về sau, chuyện kia, đệ cẩn thận một chút. Ta đi trước."Đạo hàn quang lóe lên, Lam Hi Thần đặt chân trên thân Sóc Nguyệt, lướt gió rời đi.....Ngoại thành vào đêm đặc biệt biệt yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua cành lá, phát nên âm thành xào xạc. Giữa một hồ sen nhỏ, chiếc thuyền trúc bềnh bồng trôi nổi, trước mũi thuyền, vạt áo vàng phản lại ánh sáng của trăng bạc. Người đứng trên mũi thuyền hơi cúi xuống, ngắt lấy một búp sen vừa hé. Từ phía xa, một con gió mạnh thổi tới, mang theo đẩu kiếm xé gió lướt đi. Lam Thi Thần đặt chân lên thuyền, thu lại Sóc Nguyệt vắt bên hông."Nhị ca, đã lâu không gặp." Kim Quang Dao giơ đóa sen trên tay lên, khẽ chào hỏi.Lam Hi Thần mím môi, nhìn người trước mặt, một chữ cũng không thốt ra. Mà người kia, cũng chẳng có y định nhận được câu đáp lại của y, lại tiếp tục lên tiếng."Muốn phá bỏ thứ kia chỉ cần dùng máu của ta và huynh luyện thành đạo chú, bày thất tinh trận áp hắn phong ấn vào đạo chú là được."Kim Quang Dao đặt một chiếc bình ngọc xuống mạn thuyền. Nhành hoa sen trong tay y từng cánh từng cánh rơi xuống mặt hồ, rồi trôi theo dòng nước. "Nhị ca, trước kia ta cứ nghĩ huynh ở trong lòng ta chính là chân tâm. Ngẫm lại mới phát hiện hóa ra bấy lâu chỉ là ta ngộ nhận. Ta đối với huynh chỉ là vì những chấp niệm ngày xưa mà sinh ra ràng buộc."Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn vầng trăng treo cao trên đầu, ánh sáng dìu dịu đó tựa xa tựa gần chẳng thể nắm bắt, giống như Lam Hi Thần vậy. Hắn từng nghĩ nếu bản thân năm đó đến trước Giang Trừng một bước, nếu người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm đó là hắn, thì có lẽ người trong lòng Lam Hi Thần đã chẳng phải là người kia. Nhưng năm tháng trôi qua, hắn yên tĩnh suy nghĩ lại, bất chợt trong kí ức lại hiện lên hình ảnh người thiếu niên mang tên Mạnh Dao. Ngay từ khi bắt đầu, trong mắt Lam Hi Thần hắn luôn là một Mạnh Dao chất phát như đóa bạch liên trong ao, không nhiệm chút bụi trần. Mà Lam Hi Thần trong mắt hắn, chính là người duy nhất ôn nhu chăm lo cho hắn. Mải đến lúc ở miếu Quan Âm, hình tượng của hắn và Lam Hi Thần ở trong mắt nhau đều sụp đổ.
Hắn là xấu xa như thế. Độc ác nhẫn tâm, chẳng chuyện xấu gì mà chưa làm.Mà y, là một người chính trực đến thế, đại nghĩa diệt thân."Trước kia, ta luôn căm hận những kẻ đã khinh miệt ta và mẫu thân. Cớ ngỡ ngày trở về Kim gia, bản thân sẽ có thể ngóc đầu lên. Nhưng không, một trăm bậc thang ở Kim Lân Đài, cao đến mức người ta phải ngước nhìn, đau đến mức nuốt lệ vào tim.""...""Người khác trách ta độc ác, lại chưa từng nghĩ vì sao ta lại đi đến bước đường đó. Huynh trách ta giết hại đại ca, lại không hiểu được chính đại ca là người khiến ta trở nên như vậy. Một trằm bậc Kim Lân Đài đó, huynh có biết đau lắm không? Một kẻ khó lắm mới có thể lên được một nơi cao như vậy, lại bị người ta đạp rơi trở lại vực thẳm, huynh hiểu được sao?""Ta...""Lam Hi Thần, huynh sinh ra đã là đại công tử Cô Tô Lam thị, cả cuộc đời huynh sẽ chẳng thể hiểu được nổi khổ của kẻ từ nhỏ đã phải gánh cái danh 'con của kỹ nữ'. Ánh mắt khinh khi chán ghét đó, huynh mãi sẽ không hiểu."Kim Quang Dao bước sang chiếc bè đậu sát thuyền, sào trúc chống nước chậm chậm lướt đi, trong màn đêm vang lên âm thanh vô cảm "Liễm Phương Tôn? Nếu cả thiên hạ có thể cho ta một cuộc sống bình yên như của họ, thì danh tự ấy ngay từ đầu đã chẳng xuất hiện."Chiếc bè con trôi bềnh bồng giữa hồ, vạt áo vàng kim tung bay dưới ánh trăng, Kim Quang Dao cúi đầu, nhìn đóa mẫu đơn chẳng biết xuất hiện trên tay từ khi nào. Hắn khom người, đặt đóa mẫu đơn xuống mặt hồ, làn nước lạnh như băng từ từ bao phủ lấy những cánh, từ từ nhấn chìm nó.Người ta nói, mẫu đơn là loài hoa của vương giả. Kim tinh tuyết lãng, trắng ngần vô sắc, là vương giả của vương giả. Thế nhưng ẩn phía sau khí chất hơn người đó lại là những vũng bùn dơ bẩn, là những màn kịch giả tạo của những kẻ muôn mặt. Mẫu đơn dù thanh cao đến đâu,chỉ cần phía sau nói dính một hạt bụi, cánh hoa trắng ngần kia sẽ trở nên ô uế. Người dù tốt đến mấy, chỉ cần một lần phạm sai lầm là danh nhơ suốt đời. Nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy đóa kim tinh tuyết lãng ấy cực kỳ thích hợp với trăm bậc Kim Lân Đài, càng cao quý sang trọng lại càng xấu xa dung tục.Mặt nước dao động lăn tăn, chiếc bè trôi vào bờ, ánh sáng bạc của trăng chiếu lên bóng lưng của Kim Quang Dao, cô đơn đến lạ. Mũi thuyền chạm vào bờ đất lạnh lẽo, Kim Quang Dao nhấc chân đi lên bờ hồ, đôi mắt dài hẹp nhìn ra xa, tà áo trắng của ai vẫn còn bay phất phơ. Hắn quay đầu, cười khẽ, nói với người đang đứng bên cạnh: "Về thôi, bây giờ chẳng còn chuyện của chúng ta."Người kia chẳng đáp lại, chỉ là bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay hắn, cũng nhau bước đi trên con đường dài xa xăm.Trời xanh cao chất ngất, lòng người sâu thăm thẩm, xứng với trời nào phải hồ sâu không đáy, mà là lòng người.Đêm yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ....Tui trở lại rồi nè, dạo này bận quá, xin lỗi mấy cô nhe.
Vốn chương này còn một đoạn nữa, cơ mà xớn xa xớn xác nhỡ tay cop từ lap lên thiếu cả đoạn, nên thôi tạm dừng ngang đó :")) Ráng tuần này tui bù thêm một chương nữa. 😁😁😁
Hắn là xấu xa như thế. Độc ác nhẫn tâm, chẳng chuyện xấu gì mà chưa làm.Mà y, là một người chính trực đến thế, đại nghĩa diệt thân."Trước kia, ta luôn căm hận những kẻ đã khinh miệt ta và mẫu thân. Cớ ngỡ ngày trở về Kim gia, bản thân sẽ có thể ngóc đầu lên. Nhưng không, một trăm bậc thang ở Kim Lân Đài, cao đến mức người ta phải ngước nhìn, đau đến mức nuốt lệ vào tim.""...""Người khác trách ta độc ác, lại chưa từng nghĩ vì sao ta lại đi đến bước đường đó. Huynh trách ta giết hại đại ca, lại không hiểu được chính đại ca là người khiến ta trở nên như vậy. Một trằm bậc Kim Lân Đài đó, huynh có biết đau lắm không? Một kẻ khó lắm mới có thể lên được một nơi cao như vậy, lại bị người ta đạp rơi trở lại vực thẳm, huynh hiểu được sao?""Ta...""Lam Hi Thần, huynh sinh ra đã là đại công tử Cô Tô Lam thị, cả cuộc đời huynh sẽ chẳng thể hiểu được nổi khổ của kẻ từ nhỏ đã phải gánh cái danh 'con của kỹ nữ'. Ánh mắt khinh khi chán ghét đó, huynh mãi sẽ không hiểu."Kim Quang Dao bước sang chiếc bè đậu sát thuyền, sào trúc chống nước chậm chậm lướt đi, trong màn đêm vang lên âm thanh vô cảm "Liễm Phương Tôn? Nếu cả thiên hạ có thể cho ta một cuộc sống bình yên như của họ, thì danh tự ấy ngay từ đầu đã chẳng xuất hiện."Chiếc bè con trôi bềnh bồng giữa hồ, vạt áo vàng kim tung bay dưới ánh trăng, Kim Quang Dao cúi đầu, nhìn đóa mẫu đơn chẳng biết xuất hiện trên tay từ khi nào. Hắn khom người, đặt đóa mẫu đơn xuống mặt hồ, làn nước lạnh như băng từ từ bao phủ lấy những cánh, từ từ nhấn chìm nó.Người ta nói, mẫu đơn là loài hoa của vương giả. Kim tinh tuyết lãng, trắng ngần vô sắc, là vương giả của vương giả. Thế nhưng ẩn phía sau khí chất hơn người đó lại là những vũng bùn dơ bẩn, là những màn kịch giả tạo của những kẻ muôn mặt. Mẫu đơn dù thanh cao đến đâu,chỉ cần phía sau nói dính một hạt bụi, cánh hoa trắng ngần kia sẽ trở nên ô uế. Người dù tốt đến mấy, chỉ cần một lần phạm sai lầm là danh nhơ suốt đời. Nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy đóa kim tinh tuyết lãng ấy cực kỳ thích hợp với trăm bậc Kim Lân Đài, càng cao quý sang trọng lại càng xấu xa dung tục.Mặt nước dao động lăn tăn, chiếc bè trôi vào bờ, ánh sáng bạc của trăng chiếu lên bóng lưng của Kim Quang Dao, cô đơn đến lạ. Mũi thuyền chạm vào bờ đất lạnh lẽo, Kim Quang Dao nhấc chân đi lên bờ hồ, đôi mắt dài hẹp nhìn ra xa, tà áo trắng của ai vẫn còn bay phất phơ. Hắn quay đầu, cười khẽ, nói với người đang đứng bên cạnh: "Về thôi, bây giờ chẳng còn chuyện của chúng ta."Người kia chẳng đáp lại, chỉ là bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay hắn, cũng nhau bước đi trên con đường dài xa xăm.Trời xanh cao chất ngất, lòng người sâu thăm thẩm, xứng với trời nào phải hồ sâu không đáy, mà là lòng người.Đêm yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ....Tui trở lại rồi nè, dạo này bận quá, xin lỗi mấy cô nhe.
Vốn chương này còn một đoạn nữa, cơ mà xớn xa xớn xác nhỡ tay cop từ lap lên thiếu cả đoạn, nên thôi tạm dừng ngang đó :")) Ráng tuần này tui bù thêm một chương nữa. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store