Ma Dao To Su Alltrung Ta Cam Thay The Gioi Nay Co Van De
Thiên đình...
Ti Mệnh Tiên Quân, chưởng quản số mệnh của nhân gian, vốn là một con người luôn lạnh nhạt với thế sự, lần đầu tiên trong suốt 1 vạn năm qua mặt mũi hầm hầm, trên tay là thanh đao Đoạt Mệnh sáng bóng, toàn thân sát khí tiến về phía Côn Luân Điện, miệng găng từng chữ:
- Côn Luân Quân!!!
Mà lúc này, vốn đang cười đùa trong Côn Lôn Điện, Côn Luân Sơn Thần-Côn Luân Quân Triệu Vân Lan nghe thấy chất giọng băng lãnh kia liền cứng người rồi. Trong đầu Triệu Vân Lan thầm chạy qua 360 kế chạy trốn, chỉ biết vừa hoàn hồn thì Đoạt Mệnh dài 5 trượng đã kề bên cổ. Đối diện với gương mặt đen thành cùng màu với y phục của Ti Mệnh, Triệu Vân Lan nuốt một ngụm nước bọt lớn, phong thái ung dung tự tại vốn có của kẻ khai thiên lập địa đã biến đâu mất tiêu rồi. Gã cười cười nhìn đối phương, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng, lắp bắp mà nói:
- Long ca,....ca....có gì từ từ....từ từ mà nói!!!! Đao kiếm không có mắt,....huynh cất Đoạt Mệnh đi đã!!!!
Ti Mệnh Tiên Quân Chu Nhất Long đen mặt mà nhìn cái tên sơn thần khốn khiếp trước mặt, chỉ hận không thể đem nhục thể của hắn băm ra làm tám mảnh rồi ném xuống hạ giới đầu thai làm người lần nữa. Hắn còn chưa kịp nói gì, một luồng hắc phong đã quấn lấy đao của hắn, âm thanh kim loại va chạm vào nhau thật sắc bén. Chỉ biết phút trước còn đang đứng đơn độc một mình, giờ đây bên cạnh Côn Luân Quân đã xuất hiện thêm một hắc y nam nhân, trong tay là Trảm Hồn Đao. Từng luồng sát khí không ngừng bốc lên giữa cả hai, Côn Luân Điện nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn, âm thanh kim loại va đập vào nhau vang lên không ngừng. Triệu Vân Lan ở một bên xem, nhịn không được mà cảm thán lão bà nhà mình thật uy vũ (Vâng, lão bà, mặc dù anh mới là nằm dưới). Đoạt Mệnh cùng Trảm Hồn Đao không ngừng va đập vào nhau, mang theo sát ý của chủ nhân, mỗi chiêu thức đều nhắm vào vị trí trí mạng của đối phương. Bỗng,...
- Còn không dừng tay?
Cùng với âm thanh đầy mạnh mẽ ấy là một đạo tia sáng màu bạc, trực tiếp đánh thẳng vào vị trí giao tiếp của Đoạt Mệnh và Trảm Hồn Đao, đem hai hắc y nhân đang điên cuồng kia tách ra hai bên. Mà khi mọi người hoàn hồn lại, chỉ thấy một nữ nhân mang huyết sắc y phục, mà đạo tia sáng bạc kia, lại không gì khác ngoài bảo khí của nàng-Bạc Vân tiên. Huyết sắc tử y, Bạc Vân tiên, không cần nhìn mặt cũng biết là Nguyệt Liên Thiên Quân, chưởng quản phía Tây của thiên giới, nơi giam giữ hàng ngàn ác linh trên Thiên giới. Ti Mệnh cùng Trảm Hồn sứ-hắc y nhân bảo vệ Triệu Vân Lan, là chưởng quản cõi Âm Ti, chỉ cảm thấy một trận hàn khí chạy dọc sống lưng. Nguyệt Liên Thiên Quân khẽ lướt mắt qua mấy tên không ngừng làm loạn này, chỉ thấy một trận đau đầu. Nàng mới chỉ từ phía Tây về, công vụ ở nơi đó dày đặc đến mức làm nàng đau đầu sẵn, vừa định quay về nghỉ ngơi một chuyến, ai mà ngờ vừa về đã gặp một đống hỗn loạn thế này.
- Nói, đang yên đang lành các ngươi lại đánh lộn cái gì? Triệu Vân Lan, ngươi đừng có ý định trốn! Ti Mệnh, mau nói, Côn Luân lại gây chuyện gì rồi?
- Nguyệt Liên thiên quân, cái tên đáng chết này, hắn vậy mà dám ở Ti Mệnh Điện làm loạn. Hắn vậy mà...vậy mà dám....
- Côn Luân, ngươi lại làm gì rồi???
Nguyệt Liên Thiên Quân thở dài lắc đầu. Côn Luân bị điểm danh thì dựng đứng sống lưng, vốn đang định trốn đã bị Nguyệt Liên bắt lại, lúc này liền cười hì hì, tay gãi gãi đầu đầy chột dạ, miệng ấp úng:
- Ta...thì ta cũng có làm gì đâu!!! Chả là....hôm qua...Mộng Thiên tiên quân Bạch Vũ có mời ta qua chỗ Ti Mệnh huynh chơi. Đang đi giữa chừng...thì Mộng Thiên tự nhiên có...việc, rời đi một lúc. Ta lúc đấy là chán quá mới đi dạo xung quanh một chút...ai ngờ lại....lỡ lạc vào thư phòng của Ti Mệnh huynh. Lúc ta vào thì cũng không có gì...chỉ là cái quả cầu mà Ti Mệnh huynh để giữa phòng tự nhiên phát sáng,...ta chỉ là lỡ nghịch loạn nó tí thôi mà!!!!
- Nghịch loạn??? Ngươi có biết, cái nghịch loạn của ngươi đã gây ra chuyện kinh thiên động địa thế nào không hả? Ngươi kết thúc mạng sống của một người vốn dĩ còn hơn mười năm sinh mệnh, nghiêm trọng hơn, cái tên chết tiệt nhà ngươi còn đem hắn ném về quá khứ!!! Ngươi đem một người có khả năng phi thăng giết chết, sau đấy thì ném hắn đi trọng sinh!!!
Nguyệt Liên cau mày nghe Ti Mệnh nói, nếu là như vậy thì lần này Côn Luân đúng là gây ra tội lớn. Không chỉ kết thúc sinh mạng của một người, còn là cắt đứt sinh mệnh của một tiên quân tương lai. Nàng khẽ cau mày, hỏi lại Ti Mệnh:
- Rốt cuộc là sinh mệnh của ai bị Côn Luân Quân gây biến đổi vậy?
- Còn ai vào đây nữa??? Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Trừng!!!
Nguyệt Liên vừa nghe đến cái tên này thì tức muốn chết rồi. Bạc Vân trong tay loé lên từng tia bạc sắc đầy nguy hiểm, Triệu Vân Lan không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Tuy rằng gã có Trấn Hồn roi, nhưng mà vẫn không là gì so với Bạc Vân tiên a!!! Bị một roi này quật trúng thì chắc gã chỉ có nước xuống hạ giới đầu thai làm người lần nữa thôi!
Mà Nguyệt Liên bên này khẽ hít sâu một hơi, áp chế lại ý nghĩ muốn đem Triệu Vân Lan treo lên Thiên môn mà hung hăng ngược hắn một trận, đáy mắt khẽ lướt qua một tia sát ý rồi liền biến mất như chưa từng tồn tại. Nàng liền cao giọng giao phó:
- Ti Mệnh, sang chỗ Mộng Thiên nói với y chuẩn bị một điềm mộng (mộng báo của các Tiên Quân cho con người) cho Giang Trừng sau khi trọng sinh, tiện thể ngươi cũng dạy dỗ lại lão bà nhà ngươi về việc tuỳ tiện dẫn người vào Ti Mệnh Điện đi. Tốt nhất là một tuần không xuống được giường cho ta. Trảm Hồn Sứ, ngươi trở về Âm Ti, tiếp tục giám sát cho ta. Còn Côn Luân...-hơi ngập ngừng-...ngươi theo ta đến chỗ Thiên đế bẩm báo. Các ngươi ngay lập tức chia ra hành động cho ta!
Bỏ qua việc các vị Tiên Quân hợp lực xử lý rắc rối mà Côn Luân gây ra, chúng ta cùng xuống Hạ giới nào...
Giang Trừng lần thứ hai mở mắt ra, y chỉ thấy bản thân lại nằm trên sàng đan, mà phía trên là bốn chiếc cột giường quen thuộc. Màn phủ màu tím nằm im lìm, phòng tuy không mở cửa nhưng vẫn sáng sủa, đủ để y thấy chiếc màn giường vốn phải cũ kĩ nay thế nhưng lại vẫn mới. Hai vết rách trên trần đã được y khâu lại nay biến mất rồi, mà cột giường cũng chẳng còn mấy vết xước do bình rượu cứa vào nữa. Giang Trừng còn đang cảm thấy hoang mang, cửa phòng bỗng bật mở, ánh sáng đột ngột tiến vào làm Giang Trừng khẽ nheo mắt lại, chỉ thấy một thân tử y mờ ảo đứng ngược sáng đang tiến lại gần y, chuông bạc bên hông người kia khẽ đung đưa theo mỗi bước đi. Đến khi Giang Trừng thấy rõ mặt người kia, y chỉ thấy hoảng hốt. Người trước mặt là Nguỵ Vô Tiện, không phải là được Mạc Huyền Vũ hiến xá Nguỵ Vô Tiện, mà là chân chân chính chính Nguỵ Vô Tiện, sư huynh của y, là trúc mã đã sống với y hơn mười năm. Mà theo ngay sau hắn, là cha y, nương y, a tỷ. Cả gia đình y, những người Giang Trừng cho rằng cả đời này y sẽ không gặp lại lần nữa, đang xuất hiện trước mắt y. Giang Trừng run rẩy, y sợ rằng trước mắt chỉ là một giấc mộng nam kha, chỉ cần đụng vào liền tan biến, để lại mình y với thực tại tàn nhẫn, với Liên Hoa Ổ cô độc. Cho đến khi y được bao phủ bởi hơi ấm cùng hương hoa diên vĩ trên người nương y, bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng y cùng giọng nói quen thuộc đầy nghiêm khắc nhưng có thể nghe rõ trong đấy một mạt ôn nhu vang lên mắng y: "Nam tử hán đại trượng phu, sau này làm tông chủ đến nơi rồi, phơi nắng có tý đã ngất cái gì? Không ra thể thống gì cả!", Giang Trừng mới phát hiện ra tất cả đều là thật, mọi thứ trước mắt y là thật, cha y nương y a tỷ cùng Nguỵ Anh đều còn sống, Liên Hoa Ổ vẫn còn, hơi ấm mà y luôn khát khao vẫn còn ở cạnh y. Bất giác, nước mắt y tuôn rơi, thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ non nớt cùng ngực áo của Ngu Tử Diên. Mà Ngu phu nhân thấy con trai nàng rơi nước mắt thì cũng giật mình, sợ rằng lực đạo vỗ lưng y quá mạnh, lỡ làm y đau, liền ngay lập tức từ vỗ nhẹ thành khẽ vuốt lưng y, miệng vẫn nhịn không được mà mắng:
- Khóc lóc cái gì? Nam tử hán thà đổ máu cũng không đổ lệ. Tương lai làm tông chủ đến nơi rồi, khóc lóc còn ra thể thống gì hả? Mau nín cho ta!
Mà Giang Trừng nghe thấy Ngu phu nhân mắng càng thấy hoài niệm, càng khóc lớn hơn, doạ đến không chỉ Ngu phu nhân luống cuống mà cả ba người còn lại trong phòng cũng sợ, tưởng rằng y làm sao. Mà Giang Trừng lúc nào khóc lớn, âm thanh cũng nghẹn ngào hơn mà nói:
- A nương! A nương! Con rất mệt! Con thực sự...thực sự rất...rất mệt! Con cũng rất đau, tâm đau mà cả người đều đau! Mọi người...xin mọi người...xin mọi người đừng rời bỏ con! Con sẽ ngoan...sẽ ngoan mà! Xin đừng...Xin đừng bỏ con mà đi!
Ngu phu nhân nghe đến đây thì tâm cũng đau. Bà dù có mạnh mẽ đến đâu, trái tim nàng cũng không phải là sắt đá vô cảm. Con trai bà giờ này túm lấy bà mà khóc lớn, cầu xin mọi người đừng rời bỏ nó, bảo bà làm sao không thương tâm. Chẳng lẽ bấy lâu nay, bà đã quá nghiêm khắc với thằng bé sao? Ngu Tử Diên đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực. Con trai bà mới có 10 tuổi, đáng lẽ nó phải được thoải mái mà sống, thế nhưng vì trọng trách tông chủ trong tương lai, cả bà và Phong Miên đã cướp đi quá nhiều niềm vui của nó rồi. Khẽ hôn lên trán Giang Trừng, Ngu Tử Diên nhẹ giọng mà thủ thỉ với y như tiếng ru khi còn bé bà từng hát cho y nghe:
- A Trừng, ngoan. A nương không đi đâu hết. A nương ở đây, ngoan nào.
Mà Giang Trừng khóc một lúc lâu, đến khi ngực áo Ngu phu nhân đã bị thấm ướt một mảng lớn, tiếng khóc của y mới nhỏ dần rồi tắt hẳn, mà Giang Trừng vì khóc quá lâu, cũng đã thiếp đi rồi. Ngu Tử Diên khẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cho con trai mình, để cho giấc ngủ của y thêm nồng, sau đấy mới nhẹ nhàng đặt y xuống giường, rồi liền cùng mọi người rời khỏi phòng.
Tối hôm đó...
Giang Phong Miên ngồi ở thư phòng xử lý công vụ, thế nhưng, đầu óc ông lại không ngừng nhớ lại hình ảnh nhi tử khóc lớn, cầu xin mọi người đừng rời bỏ nó trưa hôm đó. Ông khẽ lắc đầu, hạ bút, sau đấy liền thổi tắt nến, nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ của ông và Ngu phu nhân. Ngay khi ông bước chân vào cửa liền bắt gặp hình ảnh vợ ông đang ngồi ở bàn trang điểm, nhẹ nhàng gỡ xuống trâm cài cùng búi tóc. Thấy Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên cũng chỉ cười lạnh một tiếng mà hỏi:
- Sao đây? Hôm nay chàng thế mà lại sang đây? Lại có chuyện gì sao?
Giang Phong Miên nhìn lão bà nhà mình, chỉ cảm thấy thật khó khăn nếu muốn cùng bà nói chuyện. Kể từ khi ông đưa Nguỵ Anh trở về, ông cùng Tam nương đã rất lâu không chung chăn chung gối, thay vào đó là những trận cãi vã không ngớt. Ông cũng không muốn như vậy, ông yêu Ngu Tử Diên là thật lòng, thế nhưng dường như bà chưa bao giờ tin điều đó. Phải chăng là từ cái cách ông đối xử với A Trừng đã làm mất đi niềm tin vào tình yêu của Tam nương với ông? Nếu bây giờ ông muốn đền bù, liệu có phải đã quá muộn?
- Tam nương...ta...-Giang Phong Miên ấp úng, vị tông chủ ngày thường luôn ôn nhu lúc này lại ngượng ngùng, ấp úng mà nhìn vợ mình, nói cũng không nói được rõ ràng. Mà Ngu Tử Diên cũng không nỡ làm khó ông, chỉ thở dài một hơi rồi liền ngoắc ông tiến vào. Giang Phong Miên thấy vậy liền như được đặc xá mà tiến vào, khẽ khàng ôm Ngu phu nhân từ phía sau, khẽ hít lấy hương hoa diên vĩ độc nhất trên người bà, chỉ thấy tinh thần thoải mái cả ra, liền vùi đầu vào cổ bà mà hít lấy hương vị độc nhất ấy. Mà Ngu Tử Diên bị ôm bất thình lình cũng bất ngờ, khẽ ho một tiếng rồi liền quay đầu đi , thế nhưng vẫn không che giấu được nhĩ tiêm đỏ ửng mà hỏi cái con sói đuôi to đằng sau mình:
- Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì? Mau nói, chàng hôm nay rốt cuộc làm sao hả? Nếu bị đoạt xá thì mau nói, Tử Điện quật miễn phí không lấy tiền.
Giang Phong Miên khẽ cười nhẹ, hôn lên má vợ mình rồi liền nói ra suy tư của bản thân:
- Aizz, Tam nương à! Nàng nói xem, có phải chúng ta hơi khắc khe với A Trừng không? Thắng bé cũng rất tài năng a, nhưng mà, có phải chúng ta hơi quá với nó rồi không? Dù gì cố nhân cũng có câu "Dục tốc bất đạt" mà!
- Chàng xem ta là kẻ ngốc sao? Còn không phải vì thằng nhóc Nguỵ Anh kia! Hừ, làm gia chủ mà bị nói là kém gia phó nhà mình, còn đâu là mặt mũi Giang gia?
- Thì có sao chứ? Năm đó, ta cũng bị nói là kém hơn Trường Trạch đấy thôi. Ta vẫn làm một gia chủ tốt a! Tam nương, chúng ta cũng không nên quá bắt ép thằng bé, cứ để nó từ từ phát triển đi.
- Hừ, chàng nói thì hay lắm đấy. Có một đứa con trai thôi, chàng không rèn nó, sau này có mà mất hết sạch mặt mũi Giang gia. Đến lúc đấy thì đừng có mà nói với ta!
Giang Phong Miên nghe vợ nói vậy, liền cười xấu xa, sau đấy liền kéo Ngu phu nhân về giường, đè lên lão bà nhà mình mà nói:
- Tam nương đã nói vậy, chi bằng chúng ta lại sinh thêm đứa nữa đi. Có như vậy thì dù A Trừng có không làm gia chủ được, vẫn có người đến thay y.
Ngu Tử Diên đỏ mặt nhìn người đè lên thân, miệng liền mắng một tiếng:
- Cầm thú! Chàng mau buông ta ra!
- Không buông! Cả đời này cũng không buông!
Mà bên này một mảnh xuân sắc, bên phòng thiếu tông chủ, Nguỵ Anh khẽ nắm chặt tay thiếu niên nhỏ tuổi hơn, đưa lên miệng khẽ khàng hôn một cái. Lại nhớ đến cảnh thiếu niên khóc lớn trưa nay, hắn khẽ siết chặt nắm tay cả hai lại, khẽ hôn lên trán thiếu niên mà thì thầm:
- A Trừng! Ta hứa, cả đời này có chết cũng phải bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi! Sư đệ, mau tỉnh, tỉnh lại rồi đừng doạ ta sợ nữa nhé. Nguỵ Vô Tiện ta xin thề, cả đời này, tấm thân này, chỉ vì ngươi mà sống, cũng vì ngươi mà chết.
Ti Mệnh Tiên Quân, chưởng quản số mệnh của nhân gian, vốn là một con người luôn lạnh nhạt với thế sự, lần đầu tiên trong suốt 1 vạn năm qua mặt mũi hầm hầm, trên tay là thanh đao Đoạt Mệnh sáng bóng, toàn thân sát khí tiến về phía Côn Luân Điện, miệng găng từng chữ:
- Côn Luân Quân!!!
Mà lúc này, vốn đang cười đùa trong Côn Lôn Điện, Côn Luân Sơn Thần-Côn Luân Quân Triệu Vân Lan nghe thấy chất giọng băng lãnh kia liền cứng người rồi. Trong đầu Triệu Vân Lan thầm chạy qua 360 kế chạy trốn, chỉ biết vừa hoàn hồn thì Đoạt Mệnh dài 5 trượng đã kề bên cổ. Đối diện với gương mặt đen thành cùng màu với y phục của Ti Mệnh, Triệu Vân Lan nuốt một ngụm nước bọt lớn, phong thái ung dung tự tại vốn có của kẻ khai thiên lập địa đã biến đâu mất tiêu rồi. Gã cười cười nhìn đối phương, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng, lắp bắp mà nói:
- Long ca,....ca....có gì từ từ....từ từ mà nói!!!! Đao kiếm không có mắt,....huynh cất Đoạt Mệnh đi đã!!!!
Ti Mệnh Tiên Quân Chu Nhất Long đen mặt mà nhìn cái tên sơn thần khốn khiếp trước mặt, chỉ hận không thể đem nhục thể của hắn băm ra làm tám mảnh rồi ném xuống hạ giới đầu thai làm người lần nữa. Hắn còn chưa kịp nói gì, một luồng hắc phong đã quấn lấy đao của hắn, âm thanh kim loại va chạm vào nhau thật sắc bén. Chỉ biết phút trước còn đang đứng đơn độc một mình, giờ đây bên cạnh Côn Luân Quân đã xuất hiện thêm một hắc y nam nhân, trong tay là Trảm Hồn Đao. Từng luồng sát khí không ngừng bốc lên giữa cả hai, Côn Luân Điện nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn, âm thanh kim loại va đập vào nhau vang lên không ngừng. Triệu Vân Lan ở một bên xem, nhịn không được mà cảm thán lão bà nhà mình thật uy vũ (Vâng, lão bà, mặc dù anh mới là nằm dưới). Đoạt Mệnh cùng Trảm Hồn Đao không ngừng va đập vào nhau, mang theo sát ý của chủ nhân, mỗi chiêu thức đều nhắm vào vị trí trí mạng của đối phương. Bỗng,...
- Còn không dừng tay?
Cùng với âm thanh đầy mạnh mẽ ấy là một đạo tia sáng màu bạc, trực tiếp đánh thẳng vào vị trí giao tiếp của Đoạt Mệnh và Trảm Hồn Đao, đem hai hắc y nhân đang điên cuồng kia tách ra hai bên. Mà khi mọi người hoàn hồn lại, chỉ thấy một nữ nhân mang huyết sắc y phục, mà đạo tia sáng bạc kia, lại không gì khác ngoài bảo khí của nàng-Bạc Vân tiên. Huyết sắc tử y, Bạc Vân tiên, không cần nhìn mặt cũng biết là Nguyệt Liên Thiên Quân, chưởng quản phía Tây của thiên giới, nơi giam giữ hàng ngàn ác linh trên Thiên giới. Ti Mệnh cùng Trảm Hồn sứ-hắc y nhân bảo vệ Triệu Vân Lan, là chưởng quản cõi Âm Ti, chỉ cảm thấy một trận hàn khí chạy dọc sống lưng. Nguyệt Liên Thiên Quân khẽ lướt mắt qua mấy tên không ngừng làm loạn này, chỉ thấy một trận đau đầu. Nàng mới chỉ từ phía Tây về, công vụ ở nơi đó dày đặc đến mức làm nàng đau đầu sẵn, vừa định quay về nghỉ ngơi một chuyến, ai mà ngờ vừa về đã gặp một đống hỗn loạn thế này.
- Nói, đang yên đang lành các ngươi lại đánh lộn cái gì? Triệu Vân Lan, ngươi đừng có ý định trốn! Ti Mệnh, mau nói, Côn Luân lại gây chuyện gì rồi?
- Nguyệt Liên thiên quân, cái tên đáng chết này, hắn vậy mà dám ở Ti Mệnh Điện làm loạn. Hắn vậy mà...vậy mà dám....
- Côn Luân, ngươi lại làm gì rồi???
Nguyệt Liên Thiên Quân thở dài lắc đầu. Côn Luân bị điểm danh thì dựng đứng sống lưng, vốn đang định trốn đã bị Nguyệt Liên bắt lại, lúc này liền cười hì hì, tay gãi gãi đầu đầy chột dạ, miệng ấp úng:
- Ta...thì ta cũng có làm gì đâu!!! Chả là....hôm qua...Mộng Thiên tiên quân Bạch Vũ có mời ta qua chỗ Ti Mệnh huynh chơi. Đang đi giữa chừng...thì Mộng Thiên tự nhiên có...việc, rời đi một lúc. Ta lúc đấy là chán quá mới đi dạo xung quanh một chút...ai ngờ lại....lỡ lạc vào thư phòng của Ti Mệnh huynh. Lúc ta vào thì cũng không có gì...chỉ là cái quả cầu mà Ti Mệnh huynh để giữa phòng tự nhiên phát sáng,...ta chỉ là lỡ nghịch loạn nó tí thôi mà!!!!
- Nghịch loạn??? Ngươi có biết, cái nghịch loạn của ngươi đã gây ra chuyện kinh thiên động địa thế nào không hả? Ngươi kết thúc mạng sống của một người vốn dĩ còn hơn mười năm sinh mệnh, nghiêm trọng hơn, cái tên chết tiệt nhà ngươi còn đem hắn ném về quá khứ!!! Ngươi đem một người có khả năng phi thăng giết chết, sau đấy thì ném hắn đi trọng sinh!!!
Nguyệt Liên cau mày nghe Ti Mệnh nói, nếu là như vậy thì lần này Côn Luân đúng là gây ra tội lớn. Không chỉ kết thúc sinh mạng của một người, còn là cắt đứt sinh mệnh của một tiên quân tương lai. Nàng khẽ cau mày, hỏi lại Ti Mệnh:
- Rốt cuộc là sinh mệnh của ai bị Côn Luân Quân gây biến đổi vậy?
- Còn ai vào đây nữa??? Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Trừng!!!
Nguyệt Liên vừa nghe đến cái tên này thì tức muốn chết rồi. Bạc Vân trong tay loé lên từng tia bạc sắc đầy nguy hiểm, Triệu Vân Lan không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Tuy rằng gã có Trấn Hồn roi, nhưng mà vẫn không là gì so với Bạc Vân tiên a!!! Bị một roi này quật trúng thì chắc gã chỉ có nước xuống hạ giới đầu thai làm người lần nữa thôi!
Mà Nguyệt Liên bên này khẽ hít sâu một hơi, áp chế lại ý nghĩ muốn đem Triệu Vân Lan treo lên Thiên môn mà hung hăng ngược hắn một trận, đáy mắt khẽ lướt qua một tia sát ý rồi liền biến mất như chưa từng tồn tại. Nàng liền cao giọng giao phó:
- Ti Mệnh, sang chỗ Mộng Thiên nói với y chuẩn bị một điềm mộng (mộng báo của các Tiên Quân cho con người) cho Giang Trừng sau khi trọng sinh, tiện thể ngươi cũng dạy dỗ lại lão bà nhà ngươi về việc tuỳ tiện dẫn người vào Ti Mệnh Điện đi. Tốt nhất là một tuần không xuống được giường cho ta. Trảm Hồn Sứ, ngươi trở về Âm Ti, tiếp tục giám sát cho ta. Còn Côn Luân...-hơi ngập ngừng-...ngươi theo ta đến chỗ Thiên đế bẩm báo. Các ngươi ngay lập tức chia ra hành động cho ta!
Bỏ qua việc các vị Tiên Quân hợp lực xử lý rắc rối mà Côn Luân gây ra, chúng ta cùng xuống Hạ giới nào...
Giang Trừng lần thứ hai mở mắt ra, y chỉ thấy bản thân lại nằm trên sàng đan, mà phía trên là bốn chiếc cột giường quen thuộc. Màn phủ màu tím nằm im lìm, phòng tuy không mở cửa nhưng vẫn sáng sủa, đủ để y thấy chiếc màn giường vốn phải cũ kĩ nay thế nhưng lại vẫn mới. Hai vết rách trên trần đã được y khâu lại nay biến mất rồi, mà cột giường cũng chẳng còn mấy vết xước do bình rượu cứa vào nữa. Giang Trừng còn đang cảm thấy hoang mang, cửa phòng bỗng bật mở, ánh sáng đột ngột tiến vào làm Giang Trừng khẽ nheo mắt lại, chỉ thấy một thân tử y mờ ảo đứng ngược sáng đang tiến lại gần y, chuông bạc bên hông người kia khẽ đung đưa theo mỗi bước đi. Đến khi Giang Trừng thấy rõ mặt người kia, y chỉ thấy hoảng hốt. Người trước mặt là Nguỵ Vô Tiện, không phải là được Mạc Huyền Vũ hiến xá Nguỵ Vô Tiện, mà là chân chân chính chính Nguỵ Vô Tiện, sư huynh của y, là trúc mã đã sống với y hơn mười năm. Mà theo ngay sau hắn, là cha y, nương y, a tỷ. Cả gia đình y, những người Giang Trừng cho rằng cả đời này y sẽ không gặp lại lần nữa, đang xuất hiện trước mắt y. Giang Trừng run rẩy, y sợ rằng trước mắt chỉ là một giấc mộng nam kha, chỉ cần đụng vào liền tan biến, để lại mình y với thực tại tàn nhẫn, với Liên Hoa Ổ cô độc. Cho đến khi y được bao phủ bởi hơi ấm cùng hương hoa diên vĩ trên người nương y, bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng y cùng giọng nói quen thuộc đầy nghiêm khắc nhưng có thể nghe rõ trong đấy một mạt ôn nhu vang lên mắng y: "Nam tử hán đại trượng phu, sau này làm tông chủ đến nơi rồi, phơi nắng có tý đã ngất cái gì? Không ra thể thống gì cả!", Giang Trừng mới phát hiện ra tất cả đều là thật, mọi thứ trước mắt y là thật, cha y nương y a tỷ cùng Nguỵ Anh đều còn sống, Liên Hoa Ổ vẫn còn, hơi ấm mà y luôn khát khao vẫn còn ở cạnh y. Bất giác, nước mắt y tuôn rơi, thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ non nớt cùng ngực áo của Ngu Tử Diên. Mà Ngu phu nhân thấy con trai nàng rơi nước mắt thì cũng giật mình, sợ rằng lực đạo vỗ lưng y quá mạnh, lỡ làm y đau, liền ngay lập tức từ vỗ nhẹ thành khẽ vuốt lưng y, miệng vẫn nhịn không được mà mắng:
- Khóc lóc cái gì? Nam tử hán thà đổ máu cũng không đổ lệ. Tương lai làm tông chủ đến nơi rồi, khóc lóc còn ra thể thống gì hả? Mau nín cho ta!
Mà Giang Trừng nghe thấy Ngu phu nhân mắng càng thấy hoài niệm, càng khóc lớn hơn, doạ đến không chỉ Ngu phu nhân luống cuống mà cả ba người còn lại trong phòng cũng sợ, tưởng rằng y làm sao. Mà Giang Trừng lúc nào khóc lớn, âm thanh cũng nghẹn ngào hơn mà nói:
- A nương! A nương! Con rất mệt! Con thực sự...thực sự rất...rất mệt! Con cũng rất đau, tâm đau mà cả người đều đau! Mọi người...xin mọi người...xin mọi người đừng rời bỏ con! Con sẽ ngoan...sẽ ngoan mà! Xin đừng...Xin đừng bỏ con mà đi!
Ngu phu nhân nghe đến đây thì tâm cũng đau. Bà dù có mạnh mẽ đến đâu, trái tim nàng cũng không phải là sắt đá vô cảm. Con trai bà giờ này túm lấy bà mà khóc lớn, cầu xin mọi người đừng rời bỏ nó, bảo bà làm sao không thương tâm. Chẳng lẽ bấy lâu nay, bà đã quá nghiêm khắc với thằng bé sao? Ngu Tử Diên đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực. Con trai bà mới có 10 tuổi, đáng lẽ nó phải được thoải mái mà sống, thế nhưng vì trọng trách tông chủ trong tương lai, cả bà và Phong Miên đã cướp đi quá nhiều niềm vui của nó rồi. Khẽ hôn lên trán Giang Trừng, Ngu Tử Diên nhẹ giọng mà thủ thỉ với y như tiếng ru khi còn bé bà từng hát cho y nghe:
- A Trừng, ngoan. A nương không đi đâu hết. A nương ở đây, ngoan nào.
Mà Giang Trừng khóc một lúc lâu, đến khi ngực áo Ngu phu nhân đã bị thấm ướt một mảng lớn, tiếng khóc của y mới nhỏ dần rồi tắt hẳn, mà Giang Trừng vì khóc quá lâu, cũng đã thiếp đi rồi. Ngu Tử Diên khẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cho con trai mình, để cho giấc ngủ của y thêm nồng, sau đấy mới nhẹ nhàng đặt y xuống giường, rồi liền cùng mọi người rời khỏi phòng.
Tối hôm đó...
Giang Phong Miên ngồi ở thư phòng xử lý công vụ, thế nhưng, đầu óc ông lại không ngừng nhớ lại hình ảnh nhi tử khóc lớn, cầu xin mọi người đừng rời bỏ nó trưa hôm đó. Ông khẽ lắc đầu, hạ bút, sau đấy liền thổi tắt nến, nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ của ông và Ngu phu nhân. Ngay khi ông bước chân vào cửa liền bắt gặp hình ảnh vợ ông đang ngồi ở bàn trang điểm, nhẹ nhàng gỡ xuống trâm cài cùng búi tóc. Thấy Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên cũng chỉ cười lạnh một tiếng mà hỏi:
- Sao đây? Hôm nay chàng thế mà lại sang đây? Lại có chuyện gì sao?
Giang Phong Miên nhìn lão bà nhà mình, chỉ cảm thấy thật khó khăn nếu muốn cùng bà nói chuyện. Kể từ khi ông đưa Nguỵ Anh trở về, ông cùng Tam nương đã rất lâu không chung chăn chung gối, thay vào đó là những trận cãi vã không ngớt. Ông cũng không muốn như vậy, ông yêu Ngu Tử Diên là thật lòng, thế nhưng dường như bà chưa bao giờ tin điều đó. Phải chăng là từ cái cách ông đối xử với A Trừng đã làm mất đi niềm tin vào tình yêu của Tam nương với ông? Nếu bây giờ ông muốn đền bù, liệu có phải đã quá muộn?
- Tam nương...ta...-Giang Phong Miên ấp úng, vị tông chủ ngày thường luôn ôn nhu lúc này lại ngượng ngùng, ấp úng mà nhìn vợ mình, nói cũng không nói được rõ ràng. Mà Ngu Tử Diên cũng không nỡ làm khó ông, chỉ thở dài một hơi rồi liền ngoắc ông tiến vào. Giang Phong Miên thấy vậy liền như được đặc xá mà tiến vào, khẽ khàng ôm Ngu phu nhân từ phía sau, khẽ hít lấy hương hoa diên vĩ độc nhất trên người bà, chỉ thấy tinh thần thoải mái cả ra, liền vùi đầu vào cổ bà mà hít lấy hương vị độc nhất ấy. Mà Ngu Tử Diên bị ôm bất thình lình cũng bất ngờ, khẽ ho một tiếng rồi liền quay đầu đi , thế nhưng vẫn không che giấu được nhĩ tiêm đỏ ửng mà hỏi cái con sói đuôi to đằng sau mình:
- Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì? Mau nói, chàng hôm nay rốt cuộc làm sao hả? Nếu bị đoạt xá thì mau nói, Tử Điện quật miễn phí không lấy tiền.
Giang Phong Miên khẽ cười nhẹ, hôn lên má vợ mình rồi liền nói ra suy tư của bản thân:
- Aizz, Tam nương à! Nàng nói xem, có phải chúng ta hơi khắc khe với A Trừng không? Thắng bé cũng rất tài năng a, nhưng mà, có phải chúng ta hơi quá với nó rồi không? Dù gì cố nhân cũng có câu "Dục tốc bất đạt" mà!
- Chàng xem ta là kẻ ngốc sao? Còn không phải vì thằng nhóc Nguỵ Anh kia! Hừ, làm gia chủ mà bị nói là kém gia phó nhà mình, còn đâu là mặt mũi Giang gia?
- Thì có sao chứ? Năm đó, ta cũng bị nói là kém hơn Trường Trạch đấy thôi. Ta vẫn làm một gia chủ tốt a! Tam nương, chúng ta cũng không nên quá bắt ép thằng bé, cứ để nó từ từ phát triển đi.
- Hừ, chàng nói thì hay lắm đấy. Có một đứa con trai thôi, chàng không rèn nó, sau này có mà mất hết sạch mặt mũi Giang gia. Đến lúc đấy thì đừng có mà nói với ta!
Giang Phong Miên nghe vợ nói vậy, liền cười xấu xa, sau đấy liền kéo Ngu phu nhân về giường, đè lên lão bà nhà mình mà nói:
- Tam nương đã nói vậy, chi bằng chúng ta lại sinh thêm đứa nữa đi. Có như vậy thì dù A Trừng có không làm gia chủ được, vẫn có người đến thay y.
Ngu Tử Diên đỏ mặt nhìn người đè lên thân, miệng liền mắng một tiếng:
- Cầm thú! Chàng mau buông ta ra!
- Không buông! Cả đời này cũng không buông!
Mà bên này một mảnh xuân sắc, bên phòng thiếu tông chủ, Nguỵ Anh khẽ nắm chặt tay thiếu niên nhỏ tuổi hơn, đưa lên miệng khẽ khàng hôn một cái. Lại nhớ đến cảnh thiếu niên khóc lớn trưa nay, hắn khẽ siết chặt nắm tay cả hai lại, khẽ hôn lên trán thiếu niên mà thì thầm:
- A Trừng! Ta hứa, cả đời này có chết cũng phải bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi! Sư đệ, mau tỉnh, tỉnh lại rồi đừng doạ ta sợ nữa nhé. Nguỵ Vô Tiện ta xin thề, cả đời này, tấm thân này, chỉ vì ngươi mà sống, cũng vì ngươi mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store