ZingTruyen.Store

Ma Dao To Su All Tien Doan Huu Ai Nhan Gian

:Liên hoa ổ:
Giang trừng đang ngồi uống trà thì nghe 1 tiếng trong trẻo đằng xa vang vào khắp liên hoa ổ, ngụy Vô tiện chạy vào liền ngồi xuống ghế

cầm ly trà lên uống xong rồi liền xoay người qua nói chuyện với giang....

"nè sư muội biết hôm nay là gì
không?"

giang trừng cáu gắt

"sư muội! Cnmr nhà ngươi!!!"

Ngụy Vô tiện cười cười rồi nói Tiếp

"ấy sư muội khoan hãy phát cáu đã trả lời ta trước đi...."

giang trừng cầm cuốn sách bên cạnh liếc mắt qua nhìn y trả chỉ 1 câu rất ngắn gọn,

"biết chứ"

ngụy Vô tiện tay chóng nâng cằm hỏi Lại

"hi hi ngày Gì sư đệ?"

giang trừng lật trang sách thở dài rồi nói chuyện

"tết nguyên tiêu"

ngụy Vô tiện gật đầu cười tươi nói

"uk~ đúng rồi"

ngụy Vô tiện ngồi uống tiếp ly trà còn thừa của bản thân uống tiếp rồi hỏi y

"tối nay ngươi đi với ta nga~"

giang trừng lắc đầu từ chối

"không đi được, cả đóng Công việc đang đợi ta nếu đi 1 chút thì sẽ rắc rối lắm"

ngụy Vô tiện khi bị giang trừng Từ chối thì gương mặt có chút biến sắc😥

giang trừng 1 mảnh im lặng
....
Y nhớ không nhầm sau khi hắn đưa y về Từ núi đại phạn đem về cho Đến nay y chưa ra khỏi liên hoa ổ 1 bước,

y cứ quanh quẩn ở liên hoa ổ hoặc Là giang gia mà thôi nên hắn thở dài rồi đồng Ý

"được ta đi với ngươi chịu chưa?"

ngụy Vô tiện bây giờ mới trở lại trạng thái ban đầu rồi chạy Lại nắm tay giang trừng,

giang trừng Không đề Phòng nên hơi giật mình hỏi Lại

"ê chưa tới Giờ mà?"

Trả lời y là 1 nụ cười tỏa nắng Và chỉ có ba Từ....

"đi rồi biết...."

giang trừng Không hỏi hay trả lời chỉ im lặng để y dắt đi....

:ao sen: ngụy Vô tiện Lấy lại hơi rối nói

"tới nơi rồi..."

Giang trừng nhíu mày hỏi

"ngươi đưa ta tới nơi này làm Gì?"

Ngụy Vô tiện Vẫn không biến sắc mà trả lời

"hehe chỉ Là muốn tìm lại ấu thơ thôi...."

Giang trừng bỗng dưng Trầm mặt xuống 1 tí nhớ Lại những tầng vụn vỡ của lúc trước mà ghép lại thành mảnh

Ngụy Vô tiện giơ tay Lên gọi y

"Ê giang trừng mau tới đây!"

Giang trừng thong thà đi lại thuyền

Giang trừng nhớ rất rõ Về tết nguyên tiêu đêm đó rất rất vui có sư tỷ Có ngu phu nhân Và giang phong miên gia đình không thiếu 1 ai nhưng bây giờ chỉ có y Và hắn đi chơi cùng mà thôi....

y ước gì có thể mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu nhưng đó Chỉ Là mơ ước xa vời không thế nào chạm tới Nó được cả....

Giang trừng đang suy nghĩ Thì Có 1 hương sen bay vào mũi y hương Thơm lừng cùng với tiếng nói trong trẻo của ai đó làm y hoàn hồn trở lại

"nè giang trừng!"

Giang trừng giật mình trả lời

" hở?"

Ngụy Vô tiện đưa 1 đóa sen nói

"tặng ngươi nè"

giang trừng liếc y rồi hỏi lại

"tặng ta làm gì?"

Ngụy Vô tiện phòng má Lên trả lời y

"Lấy không?"

Gương mặt y giảng ra chút tiếp lời rồi cầm Lấy đóa sen ấy

"rồi ta nhận"

ngụy Vô tiện cười lên 1 tiếng rồi lại chéo thuyền tiếp,

ở trên 1 cây cầu có 1 người phụ nữ mặc y phục màu xanh Lục nở nụ cười tà mị nói 2, 3 câu liền biến mất

"ai da trên đời này cũng có nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân à? Ha đôi mắt của hắn phải Là của ta!"

:bên song kiệt:

Ngụy Vô tiện trong lúc chéo thuyền Thì thấy có gì lạ ở chỗ Cái hang động kia nên y hỏi ý giang trừng

"nè giang trừng ngươi có thấy lạ ở chỗ Kia không?"

Giang trừng gật đầu

"ừ thấy....rồi Sao?"

Ngụy Vô tiện nhìn Cái hang động kì lạ đó rồi xoay qua nói chuyện với giang trừng

"hay là chúng vào đó xem thử, nếu Là yêu quái thì chúng ta diệt trừ thay cho bá Tánh được không?"

:giang trừng suy nghĩ:

/cũng đúng nếu Là yêu quái thì sẽ gây tai hại cho bá Tánh Thì không tốt/

Y đang suy nghĩ Thì Bị ngụy Vô tiện lây người

"nè đi không?"

Giang trừng gật đầu

sao đó 2 người Tiến sâu vào cái hang động kia, Thì nghe tiếng của 1 người phụ nữ,

"haha ai da các người tới rồi à?Làm ta Chờ Lâu thật đấy..."

ngụy Vô tiện khẽ nhếch miệng cười

"ê ngươi Là ai vậy? Quỷ ngực lép à haha"

ả yêu quái Kia chắn Chút kích động mà còn rất thong thả trả lời

"hừ! ta Là hồ yêu nguyệt Thanh Nguyên"

sao đó ả lấy tay Mình nâng cằm y Lên rồi nói tiếp....

"đẹp rất đẹp quả nhiên đẹp thật đấy không biết đã làm đảo điên bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ?"

Ngụy Vô tiện khẽ nhíu mày hỏi Lại ả

"bà nói gì ta đèo hiểu gì luôn kệ vậy"

(mọi người đứng hỏi ta là sư muội đi đâu à, y đã Bị tách ra khỏi a tiện rồi)

Vô tiếp thôi
.
.
.
.
.
.
.
.

:bên phía giang trừng:

Giang trừng hơi nhíu mày Vì ở đây khả Là nặng mùi hôi thổi bốc lên
Vừa đi vừa nói

"kì lạ rõ ràng là ngụy Vô tiện mới đi Chung với ta giờ sao không thấy hắn rồi mau Phải ra khỏi Đây để tìm ngụy Vô tiện xong rồi cùng y về nhà"

y đi tới 1 lát Thì nghe những gặm gừ đáng sợ

"chẳng lẽ ở đây có hung thi?"

Y chưa kíp nói thì 1 đám hung thi vội vàng lao ra muốn cắn xé xác y, vậy y hứ Lên 1 tiếng rồi nói

"các ngươi tưởng Ta Là ai? Xem thường ta quá rồi!"

:Bên ngụy Vô tiện:

Ngụy Vô tiện nhìn qua nhìn lại mới hoảng hốt phát hiện giang trừng Không có ở đây?

Xoay qua hỏi ả thanh nguyên.....

"ê người phụ nữ ngực lép kia!! Giamg trừng đâu rồi!?"

Ả thong thà trả 4,5 câu rồi sao đó gọi các hung thi ra,

"ha~ Hắn à? hiện tại đang chơi rất vui bây giờ Là tới ngươi chơi rồi
hahaha"

Ngụy Vô tiện nghe được những tiếng gặm gừ y chưa kíp hoàn hồn thì 1 đóng hung thi xong ra, ngụy Vô tiện liền rứt kiếm ra đánh, vừa đánh vừa suy nghĩ
:ngụy Vô tiện suy nghĩ:

/Tức thật không có cây sáo trần tình ở đây, Vì giang trừng chưa đưa y tức thật!/

Ngụy vô tiện thấy Càn đánh thì Càn nhiều nếu cứ tiếp thì sẽ bị chúng Nó ăn mất, ngụy Vô tiện nhìn xưng quanh mình có những gì không

:bên phía giang trừng:

Giang trừng vừa đánh vừa nói

"cầu Trời ngươi không Bị Gì, ta không muốn mất ngươi 1 lần nào Nữa!"

Trong tâm giang trừng đang gào thét Thì mất cảnh giác nên Bị 1 con hung thi làm bị thương ở tay, giang trừng nhăn mặt

"đáng ghét thật chém mãi không hết? Thật lạ kể cả tử Điện đánh như vậy mà không hề Gì với bọn chúng cả.... Phải mau tìm cách y hít 1 hơi vào sao đó đừng dậy hét lên các chết hết cho bổn tổng chủ!!!"

:bên phía ngụy Vô tiện:

Trong lúc ngụy Vô tiện đấu với mấy con hung thithì ả hồ ly Kia tỏa ra 1 làn khói đen kì quặc, trói tay y lại, y bị kinh ngạc rồi cũng trở lại bình thường, ả đi lại gần y sao đó siết chặt gương mặt y rồi cười tà /ha~/

ngụy Vô tiện cảm thấy có gì đó bất an nên câu mày hỏi ả hồ ly kia

"ngươi muốn làm gì!!???"

"Ôi đôi mắt của ngươi sẽ Là của ta!!!"

Sao đó ả đưa tay lên

Thì đôi mất ngụy Vô tiện liền Cảm giác đau đớn truyền đến y không chịu được mà thét lên

"a a a a a a!!!!!!! Mất của ta!!!???"

Ả cười hả hê

"hahahaha!!!!! Mất của ngươi sẽ là của ta! Hahahah!"

(để mình giải thích tại sao ả hồ ly đó lấy mất của a tiện) Vì mất a tiện có thể trường tồn nhan sắc nên ả mới muốn lấy mất của a tiện Là Thế đó)

........................................trở lại truyện chính.....................

Sao khi Lấy được đôi mắt của ngụy Vô tiện Thì ả biến mất, Và các đám hung thi cũng biến mất theo

:bên phía giang trừng:

Các đám hung thi biến mất, giang trừng cảm thấy rất lạ, Y khẽ lau dòng màu đang chảy trên y vừa lau vừa nói

"kì lạ vậy ngụy Vô tiện đâu?"

Vừa dứt câu Thì y nghe được 1 tiếng gào thét thảm thương mà cũng cảm thấy rất quen......
Y đi theo tiếng thét Thì thấy bóng dáng hắc y đang quỳ dưới đất y thấy vui vội chạy tới vừa kêu tên hắn

"ngụy Vô tiện ta tìm thấy ngươi rồi chúng ta về nhà thôi....."

y đang vui mừng, Thay Vì sự vui mừng y Lại kinh ngạc, y gọi tên bằng sự ngỡ ngàng

"ngụy.............vô...........tiện..........???? Ngươi bị làm sao vậy? Mất của ngươi đâu?"

Màu chảy xuống gương mặt của ngụy Vô tiện hắn giọng đau đớn gọi tên

"giang............ trừng.......... Là ngươi à?"

Giang trừng gật đầu rồi liền cõng y lên lưng đem về

:giang gia:

Kim lăng đã tới giang gia từ sớm nhưng nghe nói y đã ra ngoài, nhưng gần chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng y Và cái tên mặt dày kia khiến cho kim lăng đừng ngồi không yên,

kim lăng thở dài một chút rồi xoay qua hỏi 1 môn sinh...

"Này ngươi có nghe chừng nào cậu ta về không Dạ?"

Môn sinh lắc đầu trả lời cậu 1 từ /không/ kim xua tay kêu tên môn sinh lùi ra

được 1 lúc thì cậu thấy 1 thân tử y đang cõng người mặc hắc y

cậu vội chạy ra mùng thì, cậu nghe 1 câu của giang trừng khiến cậu phát đơ 1 chút

"mau mời Đại phu nhanh lên!"

Kim lăng chạy vội vàng đi tìm Đại phu

:1 lúc sau đại phu đến:

Đại phu bắt mạch chỉ nghe ông thở dài, sau khi khám xong ông đi lại giang trừng gương mặt lo lắng hỏi

"hắn sao rồi?"

Lão thầy thuốc lắc đầu

"xin lỗi giang tông chủ, ta không Thể chữa Được đôi mắt cho vị Công tử Kia rồi....
Vì Không còn giác mạc xem Như cả đời Vì Công tử này Phải sống trong bóng tối cả đời lão lắc đầu nói tiếp haizzz thôi xin mời 1 trong số các người đi theo ta Lấy thuốc cho Vì Công tử dưỡng thương"

giang trừng Phái 1 môn sinh đi Lấy xong rồi y vào phòng ngụy Vô tiện để trấn an hắn, y vừa vào ngụy Vô tiện hỏi y giang trừng chớp mắt 1 chút để đừng cho nước mắt rơi....

giọng của y hơi Bị dịu chút ngập ngừng trả lời

"mất của ngươi.........."

Ngụy Vô tiện nở 1 cười chua xót nói

"không còn thấy?
Nữa Đúng Không?"

Giang trừng gật đầu

sao đó Y nói câu /xin lỗi/

"ngụy anh ta xin lỗi ngươi nếu Như ta cương quyết hơn 1 chút thì ngươi sẽ không ra Như vậy...."

Ngụy Vô tiện gương mặt bây giờ không có 1 chút có hồn không còn Là ngụy Vô tiện vui vẻ nữa thay vào đó Là buồn bã, y trả lời giang nhưng giọng có hơi khổ sở

"không phải lỗi của ngươi đều tại ả hồ ly đó cả không phải tại ngươi đừng Tự trách Mình
Nữa"

giang trừng đứng dậy liền nắm tay y rồi áp ngụy tiện Vô vào lòng giọng y lúc này cực ấm áp gọi tên hắn

"ngụy anh ngươi đừng sợ sau này ta dùng hết quảng đời còn lại chăm sóc cho ngươi"

ngụy Vô tiện cảm thấy vui tới nỗi muốn khóc mà khóc không
Được.....

"giang trừng hỏi y ngụy anh ngươi đồng ý chứ?"

ngụy Vô tiện trong đầu trống rỗng y hỏi hắn gật đầu

giang trừng đỡ y về giường nghĩ ngơi, đỡ y Về giường xong hắn đóng cửa Lại, 1 lát sau khi giang trừng đi

:ngụy Vô tiện suy nghĩ

/không Được không Được Mình không Thể làm gánh nặng cho giang gia Và giang trừng
hắn còn cả 1 tương lai không thể Vì mình mà hủy hoại Được, không mình phải tìm cách rời khỏi giang gia...../

Y nằm xuống nghĩ ngơi ngủ 1 giấc,
Thấm thoát đã 1 Tuần trôi qua mỗi ngày đại phu đều thay vết thương trên mắt y, cho Đến khi lão phu Chuẩn rời khỏi phòng thì y khẽ gọi lão đại phu....

lão Đại phu hơi kinh ngạc xoay người hỏi y

"có chuyện gì vậy Vì Công tử này?"

Ngụy Vô tiện vang giọng nói trong trẻo nói với lão đại phu
"Ông có đem theo thuốc mê không?"

Lão đại phu gật đầu rồi hỏi

"có, nhưng công Tử hỏi chi vậy?"

(để mi nói rõ hơn tại sao thay thuốc có mang theo thuốc mê, Vì làm đại phu Thì sẽ có Lấy dao kéo để làm lành vết thương nhưng đôi khi có những người sợ đau nên các đại phu Nào cũng sẽ đem thuốc mê để phòng thân)

..................Quay lại truyện.................

Ngụy Vô tiện cười nhẹ

"lão có, thì có thể cho ta 1 gói Được không tại dào này ta hơi mất ngủ a~"

lão Đại phu không chút nghi ngờ đưa cho y 1 gói thuốc sao đó cáo Từ rồi đi ra về

Ở trong phòng

ngụy Vô tiện vội Lấy ra 1 túi giấy Lấy 1 viên kẹo trắng mền Kia

Tiếp theo bỏ viên kẹo vào trong gói thuốc vừa nãy lăn qua lăn lại rồi bỏ Nó vào vị trí cũ

ngụy Vô tiện đi lại chiếc bàn ngồi trên ghế suy tư

y không sợ lạc đường hay té xuống Nước, Vì lúc y còn sáng mắt Thì y nhớ rất rõ về giang gia dù y Bị mù nhưng Vẫn nhớ rất rõ, thở dài một hơi ngụy Vô tiện trở lại chỗ cũ,

:Buổi tối:

Trong lúc mọi người đang ngủ, Thì chỉ có tông chủ của họ còn thức đem thuốc cho ngụy Vô tiện, bừng vào Là chén thuốc đang bốc khói, hắn kêu y

"ngụy anh ngươi mau dậy uống thuốc đi rồi hẳn ngủ"

ngụy Vô tiện ngồi dậy rồi hỏi

"giang trừng ngươi chưa ngủ à?"

Giang chớp mắt lắc đầu nói

"ngươi chưa uống thuốc sao ta ngủ được chứ?"

Ngụy Vô tiện nghe câu này của giang trừng y khả Là vui trong lòng,

Sau khi y uống thuốc xong Thì giang trừng đúc cho 1 viên kẹo mền dẻo vào miệng vị ngọt tan hòa miệng khiến mùi vị đắng của thuốc đã giảm đi vài phần

1 lúc sau y nghe thấy tiếng lật sách y canh lúc giang trừng không Để ý liền vội Lấy thử Vì đó ra sau đó y kêu hắn lại

giang trừng buông quyển sách xuống đi lại hỏi

"có chuyện gì?"

Ngụy Vô tiện miệng cười tươi đưa cho hắn 1 viên kẹo, trừng hơi nhíu mày

"cho ta làm gì?"

Ngụy Vô tiện nghe hắn nói vậy liền nhăn mặt than thở

"ngươi chê ta mù nên không nhận đúng không?"

Giang trừng nghe câu này xong liền lấy viên kẹo trong tay bỏ vào miệng vừa nhai vừa ăn nói

"đâu có ta ăn rồi!"

Sau đó 2 người nói chuyện với nhau 1 chút thì giang trừng buồn ngủ chịu không được nên ngã ngang ra giường của ngụy Vô tiện mà ngủ từ khi chả hay, ngụy Vô tiện nở nụ cười gian rồi đứng dậy,

trước khi đi y Thì thầm vào tai hắn,

"giang trừng mong ngươi hiểu, ta không muốn làm gánh nặng cho ngươi Và cả mọi người, Và hãy tha thứ cho ta đi mà không cáo Từ...
"

y nở nụ cười chua xót

"ha~ cũng đúng nếu ta cho ngươi biết thì có cho ta đi không?"

Giang trừng dù mê mang nhưng Vẫn Cảm nhận được Gì đó hắn Nhíu mày gọi tên y

~ngụy anh đừng bỏ ta mà đi mà....~

ngụy Vô tiện nghe Được lời đó nuốt những lời đau khổ ấy vào lòng, Và đi ra khỏi phòng cửa phòng Được đóng lại, Thì trong lòng y gào thét 2 Từ xin lỗi.......

Giữa màn đêm không 1 bóng người Thì chỉ có bóng dáng người mặc hắc y trên tay cầm 1 cây gậy Và đôi mắt y Được phũ 1 lớp vãi đen phiêu du trong gió mà thôi.......
.
.
.
.
.

.............hết chap ..............
Đm ta đang ghi Cái j vậy Trời nhạt vcl
😅😅😅😅😅 ta nói trước rồi đấy ta ghi theo cảm giác nên sẽ không hay lắm mong mấy men thong Cảm cho Mình nha😊😊😊😊😊 Mình xin lại 1 lần nữa truyện thiên duyên trừng tiện có chap nha mấy nem Mình sẽ ra tiếp truyện Này sớm nhất a~
............truyện nguyên tác mặc hương đồng khứu
Chủ truyện động luyến tâm allxtiện
Tử vãn ân liên
Chúc mấy men đọc truyện vui vẻ nha

Bản chỉnh sửa đầy đủ 12/9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store