ZingTruyen.Store

Ma Dao To Su All Tien Doan Huu Ai Nhan Gian

Yến tiệc đến trong Kim Thị ngày hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ, tấp nập người ra kẻ vào
Trên trần nhà được trang trí rèm màu vàng hoa văn mẫu đơn sắc xảo đặc trưng của xứ sở mẫu đơn kiêu hãnh của Lan Lăng Kim Thị

Kim Tử Hiên từ ngoài cửa đi vào người hầu thấy liền cúi thấp đầu chào hỏi

"Kim Thiếu Chủ" y nghe các nô tì, nô tài hành lễ liền ôn tồn xua tay tỏ ý miễn lễ rồi đi về phía người cha của y chấp tay hành lễ nói
"Phụ thân! Yến tiệc đã sắp xếp ổn thỏa"

Ông gật đầu nhắm mắt hài lòng lên tiếng

"Ừm tốt! Con lui ra đi"

Y một lần nữa hành lễ rồi nhanh chân đi ra không nhìn lại một chút

Nhưng ở phía sau gốc cột có một người ghen ghét thầm nghĩ

*Chờ đó! Tui sẽ cho ông thấy sự lợi hại của ta*

Kim Tử Hiên ngồi ở sau hoa viên mà tầm mắt luôn nhìn ra cửa ngóng đợi ai đó người hầu thân cận 'Lưu Nhiên' nhìn thiếu chủ mình đứng ngồi không yên mà ngán ngẩm liền muốn chọc y
Liền nói chuyện nhảm chẳng ra gì nhìn lên trời

"lòng tương tư, nhớ giai nhân, đợi người đến, qua thời gian, hiazz~"

Kim Tử Hiên biết tên này đang giễu cợt mình mặt đen xì lì lên tiếng mắng

"ngươi nói nhăn nói cùi gì đó!!!"

Lưu Nhiên ôm lấy bụng cười chỉ vào mặt y đáp lại

"hahaha, chẳng phải ta nói đúng trọng điểm sao? thiếu chủ đang tương tư Ngụy công tử a~"

Kim Tử Hiên bị nói trúng tim đen liền lập tức đứng dậy rượt Lưu Nhiên nói

"ngươi có tin bổn thiếu gia ta siêu độ cho ngươi lên Tây Thiên không?"

Bị thiếu chủ rượt Lưu Nhiên giơ chân chạy sau khi chạy một lúc thì giơ tay đầu hàng vuốt ngực thở hổn hển trả lời

"dừng- dừng lại đi, ta chết rồi thì làm sao tìm cách cho người tiếp cận Ngụy Mỹ Nhân chứ"

Kim Tử Hiên dừng lại phất tay áo hừ lạnh một tiếng chớp chớp mắt nhìn qua chỗ khác hỏi

"người có cách sao?"

Lưu Nhiên gật đầu chắc nịch đáp lại

"đương nhiên rồi, ta đi điều tra giùm công tử rồi"

Kim Tử Hiên cười tươi đi lại vỗ vai Lưu Nhiên làm cho hắn giật thốt lên

"người theo hầu ta bao nhiêu năm nay, hôm nay ta mới thấy tiểu tử nhà ngươi hiểu ta nhất"

Lưu Nhiên cười híp mắt cúi đầu xuống gãi đầu nói
"lâu lâu cũng phải nắm được trọng điểm chứ"

Kim Tử Hiên nghiêm mặt lạnh giọng đáp

"còn không mau nói cách đi"
Lưu Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay tỏ ý, y xích lại thế là hai người nói gì đó thì cũng chỉ có hai người đó mới biết

-------

Sảnh Đường

-------
sảnh đường đã mở yến tiệc các Tông Chủ vui vui vẻ vẻ chúc mừng đi vào hàng ghế dành cho khách Kim Tử Hiên sớm đã đứng kế bên phụ thân mình trong lòng nôn nóng chờ mong
Đến lúc người canh cửa hô lên y liền nhìn ra

"Tông Chủ Vân Mộng Giang Thị đến!"

Các Tông Chủ đang nói chuyện thì nghe Giang Tông Chủ đến liền đi lại

Giang Phong Miên đi vào cửa chấp tay chúc mừng

"chúc mừng Kim Tông Chủ bách thọ vô biên"

Kim Quang Thiện cười tươi đi lại đáp lễ
"haha đa tạ Giang Tông Chủ"

Sau khi thấy trưởng bối đã hành lễ thì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đi lại cúi đầu hành lễ

Giang Trừng

"Kim Tông Chủ!"

Ngụy Vô Tiện đi lại cúi đầu nhẹ giọng nói

"Kim Tông Chủ"

Kim Quang Thiện cười xua tay đáp

"hảo hảo"

Sau khi các môn sinh hành lễ xong xuôi thì ai cũng vào vị trí của mình

Hôm nay Ngụy Vô Tiện có thay đổi trang phục một chút, hắn không mặc huyền y như ngày thường mà mặc một bộ màu tím hoà cùng màu trắng vô cùng ôn nhu mái tóc được buột đuôi ngựa bằng sợi dây màu tím đậm làm Kim Tử Hiên nhìn không thể rời mắt
Yến tiệc được bắt đầu nhạc mở lên thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng cùng tiếng nói rộn rã của các lời chúc mừng mà tạo ra sau một lúc có một đám vũ cơ bước ra không cần nói cũng biết đây là Kim Quang Thiện đã chuẩn bị từ trước những vũ cơ này ai nấy cũng điều thuộc tầm nhan sắc trung trung bọn họ bắt đầu theo âm điệu mà múa

Các lão nhân gia thì vui vẻ vỗ tay liên tục còn các môn sinh trẻ thì vui vẻ cười nói rộn ràng nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện chán nản tay chống cằm chép chép miệng thở dài

Giang Trừng đang xem múa thì nghe tiếng thở dài của Ngụy Vô Tiện Giang Trừng xoay qua che miệng nói nhỏ

"Ngươi bị gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày chòm người lại gần Giang Trừng xù xì đáp

"ta chán a~~~~ mặc dù mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp nhưng cách múa rất nhạt, không đẹp"

Giang Trừng nhíu mày chớp chớp mắt đáp

"ừ! Mặc nhạt thật, nhưng cũng phải đành chịu đi"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi không cam lòng ngồi lại chỗ cũ

Hắn không chịu nổi cái không khí nhạt nhẽo này nên đứng lên nói lớn

"Kim Tông Chủ, tiểu sinh thấy hơi mệt nên xin ra ngoài một chút"

Bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ hắn nói lớn làm cho mọi người chú ý nhất là Kim Quang Thiện và Kim Tử Hiên

Kim Quang Thiện nghe hắn nói như thế liền mĩm cười phẩy phẩy quạt xua tay

"hảo hảo, có thể a"

Hắn cười tươi cúi đầu hành lễ

"đa tạ"

Hắn cúi xuống nói nhỏ với Giang Phong Miên

"Nghĩa phụ con ra ngoài đây"

Ông gật đầu đáp "ân"

Nói xong hắn rời bàn tiệc đi ra, Kim Tử Hiên thấy hắn rời khỏi liền kề miệng nói nhỏ với Kim Quang Thiện

"phụ thân con ra ngoài có việc"

Ông gật đầu xua tay

"đi đi"

Nhận được sự đồng ý, y liền đứng dậy rời khỏi bàn tiệc mà ra cửa

Ngụy Vô Tiện đi ra khỏi bàn tiệc thì chẳng biết đi đâu bèn theo cảm tính mà đi, trong lúc đang đi thì hắn dừng lại ở hoa viên của Lan Lăng Kim Thị ở cây cầu gỗ màu nâu sẫm có những đoá hoa mẫu đơn đầy màu sắc diễm lệ hắn đứng kế càng tăng phần mỹ cảnh ở nơi đây làm cho Kim Tử Hiên ở phía sau thực muốn lại gần 'mỹ nhân' trước mắt nhưng chẳng biết diện lý do gì nên chỉ đành núp vào gốc cây to mà nhìn thôi

Bỗng có người lại gần Ngụy Vô Tiện y nhìn bóng lưng cũng đã biết là ai

Kim Mộc Lâm tam thiếu chủ của Lan Lăng Kim Thị con trai mới nhặt về của cha y hồi ba tháng trước

Kim Mộc Lâm đang muốn đi dạo thì vô tình gặp lại cố nhân ba tháng không gặp liền đi lại gần kêu

"Tiểu Anh?"

Ngụy Vô Tiện đang thưởng trăng thì nghe tiếng ai gọi theo âm thanh mà xoay qua

"Mộc Lâm?"

Kim Mộc Lâm cười tươi nhanh chân đi lại nói

"Tiểu Anh, đệ đến để dự tiệc sanh thần của phụ thân ta sao?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên mở to mắt đáp

"cái gì? Kim Tông Chủ là phụ thân huynh ư"
Kim Mộc Lâm gật đầu nói

"đúng bởi vậy ta mới rời khỏi Giang Thị"

Kim Mộc Lâm thực ra từng là môn sinh của Giang Thị một thời gian trong một lần Kim Mộc Lâm về thăm mẹ mình thì gặp Kim Quang Thiện, hỏi ra mới biết là do tính phong lưu của ông ta nên mới có sự xuất hiện của Kim Mộc Lâm bây giờ, nói là tam thiếu chủ của Kim Thị nhưng Kim Mộc Lâm chẳng nhận được sự ưu ái của cha mình như Kim Tử Hiên, Kim Mộc Lâm luôn tự hỏi hắn thua người huynh trưởng ấy chỗ nào? Sự oán hận càng ngày càng sâu hắn chắc chắn rằng sẽ đòi lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình....

Trở về thực tại thì Ngụy Vô Tiện nghe câu trả lời cũng vui mừng thay cho người cùng mình lớn lên chợt Kim Mộc Lâm lên tiếng

"à, đúng rồi ta có cái này cho đệ"

Ngụy Vô Tiện "hả cái gì a"

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong thì Kim Mộc Lâm lấy ra một sợi dây chuyền màu đen mặt dây chuyền là bạch ngọc, được điêu khắc hình hoa sen chín cánh nhìn vô cùng tinh xảo

Kim Mộc Lâm đi vòng qua sau lưng Ngụy Vô Tiện đeo vào cổ cho hắn mỉm cười hai lòng nói

"rất đẹp!"

Ngụy Vô Tiện hì hì gãi đầu đáp lại

"hi hi, lời hứa lúc trước huynh còn nhớ sao?"

Kim Mộc Lâm hiểu ý hắn nói gì gật đầu đáp

"đúng, lời hứa lúc ta rời khỏi, khi hai ta gặp lại sẽ tặng nhau một món quà, giờ huynh tặng rồi còn của đệ đâu"

Ngụy Vô Tiện nghe hỏi liền nhanh tay móc thất lưng lấy ra một cây bút màu trắng ngà lông bút là nửa trên đen phần dưới màu trắng toát, nhìn nho nhã hài hoà, Ngụy Vô Tiện lấy cây bút đưa ra trước mắt Kim Mộc Lâm nói

"đây! Đệ luôn mang theo chờ huynh này"

Kim Mộc Lâm nhận lấy cây bút ngắm nghía vẫn giữ nụ cười hài hòa nói

"rất đẹp"

Ngụy Vô Tiện nghe Kim Mộc Lâm khen liền kiêu hãnh vỗ ngực đáp

"đương nhiên phải đẹp rồi, chính tay đệ làm mà"

Kim Mộc Lâm hạnh phúc đi lại xoa đầu hắn nói

"đệ thực khéo tay nha"

Kim Mộc Lâm từ lâu đã có tình cảm với Ngụy Vô Tiện nhưng y sợ nếu như mình bày tỏ với hắn thì chắc sẽ bị từ chối như Họa Tam Du nên y dùng cách từ từ để Ngụy Vô Tiện cảm nhận được tình cảm của mình

Kim Tử Hiên núp ở sau gốc cây thấy hết cảnh trước mắt, nhìn hai người như tình nhân lâu ngày xa cách trong lòng ghen tức liền đi ra phá đám

"a! A Lâm sao đệ ở đây? Phụ thân kiếm đệ đó"

Kim Mộc Lâm ngạc nhiên hỏi lại

"phụ thân tìm đệ làm gì?"

Kim Tử Hiên vẫn bình tĩnh từ tốn đáp

"huynh cũng không biết nữa đệ mau đi xem thử đi"

Kim Mộc Lâm gật đầu rồi xoay qua mỉm cười với Ngụy Vô Tiện nói

"ngày sau gặp lại A Anh"

Ngụy Vô Tiện cười tươi đáp lại "ân"

Kim Tử Hiên bây giờ rất tức giận nhưng dặn lòng

không được manh động

Không được manh động

Hai người từ biệt nhau xong thì Kim Mộc Lâm rời khỏi thì bầu không khí khó chịu nổi lên

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói mây nói gió

"Kim Công Tử đang đi dạo sao? Vậy tại hạ không làm phiền, cáo từ"

Nói xong định quay lưng rời đi thì Kim Tử Hiên lên tiếng làm hắn dừng bước

"Ngụy Công Tử, ta có thể mời huynh đi uống rượu vài chung để tạ lỗi chuyện hôm trước"

Mặc dù Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ chuyện gì nhưng giả vờ chớp mắt đáp
"chuyện gì cơ?"

Kim Tử Hiên biết hắn giả vờ nhưng vẫn nhịn mỉm cười từ tốn nói

"là chuyện lúc ta tới Vân Mộng"

Ngụy Vô Tiện gật đầu vài cái rồi nhoẻn miệng cười đáp

"vậy hảo! Vậy phải xem tâm ý của Kim Công Tử đến đâu rồi"

Kim Tử Hiên thấy người kia đồng ý vui mừng đưa tay tỏ ý mời nói

"mời"

Nói xong hai người cùng nhau ra ngoài

-------

Ngoài Phố

------

Kim Tử Hiên đưa Ngụy Vô Tiện vào một quán rượu gần bờ hồ có lầu cao có thể nhìn thấy hết phố xá ngập sắc màu đẹp đẽ về đêm của Thành Kim Thị

Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn xuống lầu một lúc Kim Tử Hiên thấy Ngụy Vô Tiện cứ nhìn về một phía thì liền nhìn theo chợt y thấy một gia đình đang dắt đứa con trai nhỏ đi mua lồng đèn vì trung thu còn một tháng trăng nữa là đến rồi, Kim Tử Hiên nhẹ nhàng lên tiếng phá bầu không khí im lặng này

"Ngụy Công Tử! Người bị sao thế?"

Ngụy Vô Tiện bị gọi chợt giật mình trở lại bình thường mỉm cười nhẹ đáp

"ta không sao, chỉ là có chút nhớ về chuyện lúc nhỏ thôi"

Kim Tử Hiên tò mò mím môi nửa muốn hỏi nửa muốn không y quyết định thở ra mạnh dạng hỏi

"Ngụy Công Tử, ta có chuyện muốn hỏi"

Ngụy Vô Tiện ngước cổ uống cạn ly rượu mím môi để cảm nhận hương rượu cay nhẹ của loài hoa Bạch Cẩm
Hướng mắt nhìn về Kim Tử Hiên thản nhiên đáp

"có gì huynh hỏi đi"

Kim Tử Hiên chớp mắt cúi đầu xuống lí nhí nói

"tại sao? Huynh lại gọi Giang Tông Chủ và Giang Phu Nhân là nghĩa phụ, nghĩa mẫu?"

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi thế chợt khựng lại một lúc rồi cười khẩy lắc đầu một cái kể lại nguyên nhân cho người kế bên nghe

"năm ta lên ba tuổi cha mẹ ta gửi ta qua Giang Thị nói đi săn đại yêu thú nào đó xong rồi sẽ rước ta trở về, nhưng năm năm trôi qua ta chờ mãi, chờ mãi đợi họ trước cửa nhưng cứ chỉ trong vô vọng đến một ngày nghĩa phụ nghe tin là cha mẹ ta đã chết vào ba năm trước cùng với con đại yêu thú đó"

Ngừng một chút hắn kể tiếp nhưng hai mắt của hắn sớm đã đỏ hoe Kim Tử Hiên đau lòng ngập ngừng lên tiếng nói

"Ngụy, Ngụy Công Tử? Người ổn không? Nếu không ổn thì đừng kể nữa"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu mỉm cười xua tay đáp

"ta không sao, nếu huynh tò mò thì ta kể tiếp"

Kim Tử Hiên đành gật đầu nói "ân"

Ngụy Vô Tiện cầm ly rượu một lần nữa uống cạn rồi đặt ly xuống bàn trầm giọng kể

"sau đó nghĩa phụ và nghĩa mẫu, thấy ta không còn ai nữa bèn nhận ta làm nghĩa tử để ta không thiếu thốn tình thương của cha mẹ ruột ta, sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"

Kim Tử Hiên nhẹ lắc đầu chậm rãi nói

"không cần nữa, xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn y hỏi

"xin lỗi gì cơ?"

Kim Tử Hiên nâng ly rượu uống một húp nhẹ đặt ly xuống bàn đáp

"xin lỗi là đã hỏi về chuyện đau lòng của huynh"

Ngụy Vô Tiện nghe y nói thế liền cười rộ lên nói

"haha, không sao, chuyện đã qua rồi, nhắc lại coi như ôn chuyện cũ thôi"

Kim Tử Hiên với tay lấy bình rượu rót rượu vào ly rồi đặt bình xuống nâng ly lên cười tươi đáp

"ân, vậy ta kính huynh một ly"

Ngụy Vô Tiện phóng khoáng vui vẻ cầm lấy ly rượu kính lại Kim Tử Hiên

"hảo!"

Thế là hai người nâng rượu kính nhau ngước cổ uống cạn.......

------
Hết

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store