ZingTruyen.Store

M Hon Van Loi Yeu Shortficlgtop Tam Drop

Hắn mở bừng mắt, giờ đã quá trưa, sao Trình Thế Nhân lại không gọi hắn dậy nhỉ?....A...Là đã cho lão nghỉ phép vài hôm. Cảm thấy chán nản, muốn tìm việc làm, Thắng Huyễn liền thay xiêm y sang Ngự Thiện Phòng đi dạo. ( Ờ...đi dạo trong bếp :v chắc vui)

Bản thân chẳng ai xui khiến liền tìm đến gian phòng của Chí Long. Đến nơi liền tự thân mở cửa bước vào, đặt người lên giường của Chí Long, tự huyễn hoặc cơ thể mình đang quấn lấy mùi hương của cậu, hảo phần biến thái.

_Phải đó, em nghĩ chẳng khó lắm đâu!

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm Thắng Huyễn tâm trí phát hoảng. Lẻn vào không xin phép đã là sai trái, bị người phát hiện thì thật xấu hổ, dù gì cũng là vua một nước. Nhỡ người đang đi vào là Chí Long thì thật chỉ còn biết đào một cái hố rồi chui xuống dưới.

_Ô, Chí Long, cửa phòng anh tự mở kìa! Có khi nào là trộm không?

Tiểu tử tên Thắng Hiền lên tiếng làm hắn giật thốt.

"Thật là Long nhi sao?! Kì này tắc tử..."

Hai người thấy bất ổn liền nhanh chạy vào phòng, thấy phòng không bị lục lọi, kiểm tra cũng không mất thứ gì. Thắng Hiền cảm thấy khó hiểu thì thầm với Chí Long: "Lạ thật! Cũng không có ai, chắc là lẻn đi mất rồi". Chí Long tìm thấy được một túi gấm nhỏ màu vàng thêu hình long rơi cạnh chân giường, thấy cái túi còn hơi ấm liền tìm cớ đuổi Thắng Hiền ra ngoài.

_Hiền Hiền, em về đi, trong phòng cũng chả có gì giá trị, nếu có mất thì cũng coi như bố thí thôi. - Cậu nhấn mạnh từ "bố thí" đầy hàm ý.

_ Anh ở lại một mình ổn không đó? Nhỡ kẻ đó còn ở đây thì sao...

_ Không sao, không sao đâu, ta hơi mệt để ta nghỉ ngơi nhé! – Chí Long đẩy Thắng Hiền ra ngoài rồi khóa cửa lại cẩn thận.

Vừa xong thì ngay lập tức quay lại rồi ngồi xuống giường, nhẹ giọng nhưng đanh thép, đầy tính đe dọa.

_ Còn chưa chịu ra? Hay muốn "được" lôi ra?

Thắng Huyễn từ dưới gầm giường bò ra, mặt đỏ cạch, trong lòng thực chỉ muốn độn thổ.

_ Long nhi...Ta...

Chí Long đứng thẳng dậy, đưa cái túi cho hắn.

_ Đi đi.

Thắng Huyễn liền nắm lấy tay cậu, giọng nói có chút nỉ non.

_ Chí Long, ta thực biết lỗi rồi!

_ Biết lỗi thì sao? Là nam nhân thì làm sao có thể đến với nhau? Bệ hạ mau về đi.

_ Tại sao Ngô Tử thì được, còn ta thì không?

_ Bởi vì Ngô Tử là Ngô Tử, không phải là vua, không phải là Thôi Thắng Huyễn! Đến tận bây giờ Người vẫn chưa hiểu được vấn đề...sao...

Chí Long hẫng một nhịp nơi ngực trái khi bất ngờ bị Thắng Huyễn ôm lấy.

_ Quyền Chí Long, em có thể...xem ta là Ngô Tử...dù chỉ một lần thôi. Được không? - Hắn rưng rưng.

_ Một lần? Là bao lâu?

_ Cả đời.

_ Chuyện cả đời thì cần phải đắn đo kỹ càng đấy! - Cậu nhếch mép, giở giọng bông đùa.

Thắng Huyễn vui mừng hôn Chí Long.

_ Cảm ơn Lão bà!

Ngay lập tức bị Chí Long cho ăn một đấm vào bụng.

_Ta chưa đồng ý mà manh động hả?

_ Sao em dám đánh ta....a... - Thắng Huyễn há hốc.

_ Ta đánh Ngô Tử mà? Chả lẽ nam nhân không được đánh nam nhân?

_ Ân...đều được...a... - Hắn khổ sở xoa bụng.

_ Còn gì nữa không? Không thì mau về đi. – Chí Long ra vẻ khó chịu xua đuổi.

Thắng Huyễn khẽ vòng tay qua hông tiểu kiều ngạo trước mặt, ôn nhu nhưng cũng pha chút dè dặt sau nắm quyền khi nãy.

_ Có thể hay không...cho ta thao?

_ Tất nhiên là không. Câu đó phải là ta hỏi! – Chí Long ương ngạnh.

Trước mặt Thắng Huyễn thực giống một con mèo nhỏ đang xù lông thực đáng yêu, khiến hắn không kiềm lòng nuốt lấy hai cánh môi hồng đang mấp máy. Hắn nhẹ nhàng vờn quanh chờ đợi sự cho phép. Chí Long có chút rụt rè hé miệng. Thắng Huyễn nhẹ nhàng luồn lách vào trong. Đến khi cả hai dưỡng khí cạn kiệt mới nuối tiếc buông tha cậu. Hắn tiếc rẻ dùng môi mút dọc theo dái tai.

_ Long nhi...Nhìn em cư nhiên phát dục...

_ Ân...

Chí Long mất hết phòng bị, cơ thể tựa hẳn vào người Thắng Huyễn. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hắn nhanh chóng tháo bỏ hết quần áo trên người cậu làm lộ ra những mảng cơ thể trắng nõn đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ. Áp mình lên người Chí Long, hắn chậm rãi dùng lưỡi lướt từ cánh môi hồng xuống đến bờ ngực phẳng lỳ của cậu. Hai hạt đậu nhỏ thấp thoáng liền bị hắn nuốt mất một hạt, bên kia bị hắn dùng tay xoa nắn đến cương cứng nhô lên, bên này bị hắn mút mát đến ướt đẫm. Chí Long thở hắt từng đợt, mặt đỏ gay, cơ thể nóng bừng. Ngực cậu bị hắn hấp đến sưng lên, hai núm vú trương to thực giống ngực của nữ nhân khiến Thắng Huyễn có chút ngạc nhiên, càng thêm phần thích thú. Chí Long hơi đau nên cố dụng lực đẩy đầu Thắng Huyễn ra.

_ A đau...

Thắng Huyễn ôn nhu đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Tay liền len lỏi xuống bên dưới mang quần Chí Long cởi bỏ. Hắn trân trối nhìn tiểu Long dựng thẳng, run rẩy, đầu khấc rỉ ra chút chất lỏng trắng đục khiến cậu xấu hổ mà đạp một cước.

_ Yah! Chả lẽ ngươi không có hay sao mà nhìn như vật lạ thế!

Thắng Huyễn thấy bảo bối phản ứng liền thổi nhè nhẹ vài cái trêu chọc, vuốt nhẹ dọc theo thân dương vật khiến Chí Long rùng mình.

_ Kì lạ thật...tiểu Long toàn thân đều phủ màu hồng!

_ Ngươi! Câm cho ta...a...Ân...

Tiểu Long nhanh chóng được vòm họng nóng ẩm của Thắng Huyễn bọc lấy mà mút mát. Chí Long cong người rên rỉ. Không hưởng thụ được bao lâu Chí Long khó nhọc oằn mình, dòng sữa nồng đặc sệt nhanh chóng bị Thắng Huyễn nuốt gọn. Nhanh nhảu chừa lại một ít xoa lên cúc huyệt của cậu vì kích thích mà đã rỉ ra chút dâm thủy óng ánh. Đặt hông Chí Long lên đùi, hai chân gạt lên vai mình, Thắng Huyễn chậm rãi tiến sâu vào trong huyệt đạo. Chí Long nhìn thấy nơi giao hợp của hai người lộ ra trước mắt, lại thấy Thắng Huyễn nhìn chằm chằm tiểu Long trên đầu rỉ ra theo từng cú thúc, liền đỏ mặt rên rỉ.

_ A...hắc...đừng nhìn...

_ Long nhi...gọi tên ta...gọi Thắng Huyễn....

Hắn tham lam ngậm lấy hai quả anh đảo nhỏ sưng đỏ nổi bật trên nước da của cậu. Chí Long tuy mật động bị Thắng Huyễn luân động, khoái cảm dồn dập nhưng vẫn sót lại chút tỉnh táo liền trêu chọc hắn.

_ Ân...Ngô...Ngô Tử...

Thắng Huyễn nghe thế liền cứng mình đột nhiên động cực chậm. Hắn lôi côn thịt của mình ra quá nửa rồi lại nhằm huyệt điểm của Chí Long từ từ tiến vào. Cứ nhiều lần như thế. Chí Long cao trào bị cắt ngang liền rên rỉ, thân dưới vặn vẹo đòi hỏi. Biết hắn dỗi liền nhu thuận gọi.

_ A...Huyễn Huyễn...mau động...khó chịu...

Thắng Huyễn tâm tình cực tốt nhích nhẹ hạ thân vài cái khiến người bên dưới rên rỉ không thôi. Thắng Huyễn cúi người xuống, ngấu nghiến lấy hai cánh môi màu anh đào đỏ tươi. Toàn thân Chí Long phủ một màu hồng nhạt, cả người ướt đầy mồ hôi. Cúc huyệt mệt mỏi phun ra nuốt vào nhục bổng to lớn của Thắng Huyễn. Cả hai vừa đạt cao trào thân thể liền mềm nhũn không còn chút sức lực. Thắng Huyễn xoay người vòng tay ôm lấy Chí Long. Nhẹ nhàng ôm lấy người thương, bao nhiêu ôn nhu đều thể hiện ra.

Ọtttt.....

Âm thanh phát ra khiến Thắng Huyễn mặt đỏ lựng. Ngủ đến quá trưa, thức dậy liền đến đây ngay chưa bỏ gì vào bụng, còn "vận thân" như vậy. Dạ dày thực trống rỗng.

_ Long nhi...Ta đói...

Chí Long đảo mắt, vờ vẻ bực dọc nhưng lại đánh một đấm lên vai Thắng Huyễn, là mắng nhưng lại cố tình chêm thêm ý hỏi thập phần chu đáo.

_ Tên đại phôi đản! Thao ta sống chết còn bắt ta nấu cho ngươi! Há cảo?

_ Lão bà, em biết ta thích gì mà. Với lại như vậy là phạm tội khi quân nga...

_ Ngươi mà còn gọi như vậy đừng trách ta lấy thịt heo bổng của ngươi mang đi nấu há cảo!

_ A...được rồi được rồi! Mau đi nấu thôi, ta đói chết rồi...

Thắng Huyễn vui vẻ dỗ dành tiểu kiều ngạo của hắn. Do đói lâu, tâm tình lại hảo tốt khiến hắn ăn thực nhiều. Chí Long nấu mẻ này rồi đến mẻ khác không ngơi tay tổng hết thảy là 5 khay há cảo. Chí Long nhìn tên háu đói trước mặt mà suýt bật cười. Thắng Huyễn ăn đến gần hết khay thứ 5 mới chợt ngẩng đầu lên hỏi.

_ Em không ăn gì sao?

_ Ngươi ăn hết rồi mới hỏi?! – Chí Long tuy mắng nhưng lại lẩm bẩm bồi thêm đậm mùi giận hờn. – Nuốt tinh của ngươi đến dạ dày không còn chỗ chứa nữa...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store