ZingTruyen.Store

Lzmq Tac Gia Mai Khong Nghi Ra Ten Nen Tu Bo Roi

Lưu Chương không phải người hay lập kế hoạch, so với việc chăm chăm vào những đề mục được chuẩn bị sẵn, anh thích tùy cơ ứng biến hơn, thế nhưng đối với nhiệm vụ giải thích rõ ràng mọi chuyện với Lâm Mặc này, anh tỏ ra tay chân luống cuống một cách hiếm thấy.

[Đây là lý do ông làm một cái PPT 20 slides?]

Lưu Chương đóng chặt cửa sổ, không để mưa hắt vào phòng, rồi quay lại ngồi trước máy tính, nhấp một ngụm hồng trà rồi mới mở chat box đang hiện một dấu chấm đỏ nho nhỏ.

[Chuẩn, thế nên anh mới gửi cho chú, anh muốn nghe góp ý một chút.]

[Nếu như ông hỏi tôi PPT như thế nào thì nội dung mượt mà, chủ đề rõ ràng, logic mạch lạc, truyền đạt vô cùng hiệu quả tất cả hoạt động của ông trong nửa tháng biến mất kia, template mà ông chọn cũng có hiệu ứng và ảnh động phong phú giúp cho người xem có cái nhìn sinh động, có thể chấm 95 điểm.]

Lưu Chương còn đang muốn tỏ ra khiêm tốn một chút, đến lời cũng đã gõ xong xuôi rồi thì phía bên kia lại gửi đến một tin nhắn nữa.

[Còn nếu như ông hỏi cách thức giải thích rõ ràng mọi chuyện như thế nào, tôi cho -985 điểm.]

[Xin người luôn đấy, sao lại có người nghĩ ra cái món làm PPT để giải quyết hiểu lầm chứ.]

[........]

[Khụ khụ, anh quên chưa nói, thật ra anh còn định trình chiếu PPT xong thì hát cho em ấy nghe một đoạn trong bài hát anh viết cho em ấy, anh luyện mấy hôm nay rồi, ổn đúng không.]

[Nghe cũng khá táo bạo đấy, đáng tiếc xác suất hoàn thành không cao.]

[Sao lại thế?]

[Tiền đề ông đưa ra là cậu ấy xem xong PPT của ông, ai mà xem hết chứ?]

[........]

Lưu Chương gửi đi một hàng dài dấu ba chấm có vẻ vô cùng sầu não, dứt khoát đóng box chat, mở điện thoại, đã 7h30 rồi.

Tối nay nhà hàng Lâm Mặc làm thêm tổ chức hoạt động thắt chặt tình đoàn kết cho nhân viên, dự tính tầm 8h mới kết thúc, em ấy còn nói ngay gần nhà thôi, không cần anh tới đón. Nhưng từ 6h trời bắt đầu mưa lất phất khiến Lưu Chương lo lắng không yên, dùng móng tay để nghĩ cũng biết Lâm Mặc không mang theo ô.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới thấy bên kia nhấc máy, có vẻ Lâm Mặc đã uống không ít, giọng nói có chút không rõ ràng. Say rượu lại dầm mưa, Lưu Chương không dám nghĩ nhiều nữa, trầm giọng hỏi cậu địa chỉ.

Lưu Chương giương ô, lại cầm thêm một chiếc ô nữa, vội vàng đến nhà hàng, đón lấy Lâm Mặc từ tay một loạt các anh các chị.

"Em là bạn trai của tiểu Lâm nhỉ, em tên là gì nha?"

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của những người có thể coi là nửa trưởng bối, Lưu Chương cẩn trọng nở nụ cười, chưa kịp trả lời thì người mơ màng nửa tỉnh nửa mê trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, thân thể mềm oặt dựa vào Lưu Chương, vòng tay ra sau chọt chọt vào bờ vai anh.

"Anh ấy tên là Lưu Chương, mọi người gọi anh ấy....là tiểu Lưu là được rồi."

"Ồuuuuu...... Tiểu Lưu tiểu Lưu, tiểu Lâm nhà chúng ta thương bạn trai quá nha, đã say đến mức mơ mơ hồ hồ thế kia rồi mà vẫn trả lời giúp cậu ấy."

"Tiểu Lưu à, hôm nay tiểu Lâm đang vui nên uống nhiều thêm vài ly, em đừng trách thằng bé đấy nhá."

"Đúng rồi đó, tiểu Lâm vừa mới hơi say một chút đã liên tục lầm bầm làm sao bây giờ, em không cho thằng bé uống rượu, thằng bé sợ em không vui."

Lưu Chương trả lời từng người một, trong lòng trỗi dậy những cảm xúc phức tạp, cánh tay ôm lấy người kia lại siết chặt thêm một chút.

Quả thực anh từng dặn Lâm Mặc đừng uống nhiều, thế nhưng nếu như em ấy vui vẻ mà uống thêm mấy ly, Lưu Chương sao có thể nỡ trách em ấy chứ, cuối cùng cứ để anh tự mình đến đón là được.

Hai má Lâm Mặc bị rượu hun đỏ ửng, cả người nóng hầm hập, hai tay quàng lên cổ Lưu Chương, mắt nhằm tịt, nhỏ giọng lầm bầm bên tai anh.

"Đưa em về nhà, Lưu Chương, em muốn về nhà."

Bước ra khỏi nhà hàng mới phát hiện mưa đã to hơn trước, giương ô có chút khó khăn.

Lưu Chương suy nghĩ một chút, nhét một cái ô vào túi áo khoác ngoài to đùng của mình, cái còn lại mở ra đưa cho Lâm Mặc cầm, sau đó bế ngang người đang quay quay dựa vào tường kia lên.

"Em thích cầm thế nào thì cầm, đừng để bản thân mình bị ướt là được."

Lâm Mặc ngoan ngoãn cuộn lại thành một cục bông nhỏ trong lòng Lưu Chương, tay nắm chặt cán ô, được ôm lấy ngược lại lại không buồn ngủ nữa, bỗng nhiên cười toe toét.

"Lưu Chương! Bạn trai em đấy!"

Lưu Chương cười ngốc, bước chân vẫn chậm rãi như cũ, bước đi vô cùng vững chãi, chỉ có khuỷu tay hơi co lại, để người kia sát gần mình hơn, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Bạn trai của em."

"Ừm ừm!"

Vài giây sau.

"Lưu Chương .... là bạn trai của ai!"

"Bạn trai của Lâm Mặc."

"Lâm Mặc là bạn trai của ai!"

"Lưu Chương."

.......

Nghe tiếng mưa lộp bộp rơi, thỉnh thoảng lại đáp lời người say đang nằm trong vòng tay, Lưu Chương vô thức cười. Hôm nay anh vui vẻ phát hiện, ở nơi làm thêm, Lâm Mặc nhận được rất nhiều tình cảm chân thành, các anh các chị đều cưng chiều, bao dung em ấy, những người đáng lẽ có thể có chút tư tưởng bảo thủ lại có thể rất tự nhiên nói ra "Bạn trai của tiểu Lâm."

Vốn dĩ chính là nên như vậy, Momo của anh đang yêu như vậy, xứng đáng được yêu thương.

Đưa người về đến nhà, cởi áo khoác của Lâm Mặc ra, đặt người lên giường đắp chăn ổn thỏa.

Sợ sáng mai Lâm Mặc dậy sẽ đau đầu, Lưu Chương định làm một ít canh giải rượu, lên mạng tìm hiểu cách làm xong hết rồi mới phát hiện vì hai người đều không có thói quen tích trữ đồ ăn nên bây giờ trong nhà đến một củ tỏi cũng không đào ra được.

Đặc biệt đi qua phòng ngủ ngó một cái, Lâm Mặc có vẻ vẫn ngủ say, đôi mắt nhắm chặt. Mặc dù biết tư thế ngủ của Lâm Mặc rất ngoan nhưng Lưu Chương vẫn không nhịn được tiến đến ém lại góc chăn cho cậu một lần nữa, sau đó cầm điện thoại và ô khẽ khàng đi ra huyền quan thay giày xuống lầu đi mua đồ.

Cửa hàng rau đã đóng cửa từ sớm, Lưu Chương đành phải đi đến siêu thị ở cuối đường, đi đi về về cũng tốn kha khá thời gian. Về đến nhà vừa bật đèn lên, phát hiện Lâm Mặc không biết đã xuống giường từ lúc nào, mặc mỗi một lớp áo quần mỏng manh, ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ cạnh cửa, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, co lại thành một quả bóng bé xíu, đến cả đầu cũng vùi vào trong, chỉ để lộ cái gáy với một nốt ruồi nhỏ.

Lưu Chương giật thót, để đồ trong tay lên mặt tủ giày, giày chưa kịp cời đã vội vàng chạy qua, cởi nút áo khoác, cúi người ôm cậu, bao lấy cậu trong lòng mình, ý muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho Lâm Mặc.

"Chưa mặc áo khoác đã chạy ra đây, có lạnh không?"

Người trong lòng vẫn ngây ngốc như cũ, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng ngàn ngạt nói.

"Lưu Chương, lừa đảo."

"Momo...."

"Vừa nãy anh lại định bỏ đi, lại định vứt bỏ em ở lại có đúng không?"

"Anh không có."

Lời nói ra nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Lưu Chương chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại "Không đâu không đâu", dùng cách này để xoa dịu thương tổn, ổn định cảm giác an toàn mong manh của Lâm Mặc.

Lâm Mặc bên này cũng động đậy, cậu cúi đầu duỗi tay đẩy Lưu Chương ra, muốn giãy ra khỏi vòng tay anh, Lưu Chương không chịu buông tay, hai người âm thầm giằng co trong bóng tối được một lúc, Lâm Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lúc này Lưu Chương mới phát hiện, Lâm Mặc khóc rồi.

Đôi mắt đỏ bừng, hàng mi vừa dài vừa dày đã thấm đẫm nước mắt, mỗi một lần chớp mắt, một chuỗi lệ châu liền theo đó rơi xuống, lăn xuống cằm, đến cả cái mũi nhỏ cũng hồng hồng, tựa như một bé búp bê sứ chỉ cần Lưu Chương dùng lực ôm chặt một chút liền vỡ tan.

"Em đã rất ngoan ... tại sao anh vẫn bỏ đi ..."

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, Lưu Chương nghe mà lòng đau đớn đến tê dại, đầu óc cũng loạn thành một mớ bòng bong.

Làm thế nào bây giờ, có cần lôi PPT ra trình chiếu luôn không? Có khi nào em ấy say rồi xem cũng không hiểu không? Hay là phải uống canh giải rượu trước ... nhưng mà tình cảnh này cũng không thể để Lâm Mặc một mình ...

Suy nghĩ rối ren bị một chiếc hôn của Lâm Mặc triệt để dập tắt.

Trong nháy mắt, cả thể giời dường như đều tĩnh lặng, ngoại trừ trái tim đập điên cuồng của Lưu Chương, anh không còn cảm thấy bất kì điều gì khác.

Người trong lòng ngay trong tầm tay, đến cả hơi thở cũng hòa vào nhau, lông mi rủ xuống, không có kinh nghiệm hôn môi nên động tác còn mang theo chút run rẩy thuần khiết, tay cũng không chịu an phận, lần theo hầu kết Lưu Chương, một đường đến xương quai xanh, ngực, bụng dưới, đặc biệt to gan đi thẳng đến một nơi nào đó.

Lưu Chương không lường trước được, vừa muốn đáp lại nụ hôn của cậu, vừa muốn bắt lấy bàn tay làm loạn của Lâm Mặc, nhất thời không nhận ra hơi thở của chính mình cũng trở nên nặng nề hơn.

Khó khăn lắm mới giữ được bàn tay đang muốn cởi quần thể thao của anh, lại phải đối diện với một đôi mắt rõ ràng anh chưa làm được gì mà đã tràn ngập vẻ ủy khuất đến đáng thương tột độ.

Lưu Chương ngẩng đầu thở dốc, cố gắng níu kéo chút lý trí còn sót lại, người trước mặt một khắc cũng không an phận, thừa cơ gặm gặm hôn hôn nơi cổ áo anh, sau đó ghé vào bên tai anh, từng từ từng chữ câu lấy linh hồn anh.

"Lưu Chương, em đem em cho anh, anh đừng đi nữa có được không?"

Khoảnh khắc ấy, hô hấp của Lưu Chương như ngừng lại, lý trí cũng lập tức quay về. Anh ôm Lâm Mặc đặt lên giường, dùng chăn quấn chặt cậu giống như cuốn một chiếc nem vậy, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Sau khi hoàn thành tất thảy, sắc hồng trên mặt Lưu Chương vẫn chưa lui đi hết, muốn nghiêm túc giáo huấn Lâm Mặc mấy câu, ôm mặt câu xoay lại đây mới phát hiện đôi mắt Lâm Mặc đã nhắm lại, ngủ mất rồi.

Lưu Chương có chút bất lực nhìn cậu một lúc, cầm một chiếc khăn ấm lau đi những vệt nước mắt đọng lại trên gương mặt cậu.

Nói những lời như vậy xong lại có thể quay đầu ngủ mất, không hổ là người mà anh yêu, thật không phải là một người bình thường.

Loạn đến như vậy, rốt cuộc vẫn chưa uống được ngụm canh giải rượu nào, Lưu Chương sợ đánh thức cậu, cậu lại nhớ ra mối thù rời đi 20 phút lại khóc mất, vậy thì sáng mai tỉnh dậy e rằng không chỉ là vấn đề đau đầu do say rượu nữa.

Đem nguyên liệu vừa mua để vào phòng bếp, dọn dẹp ổn thỏa tất cả mới quay lại phòng ngủ, Lâm Mặc vẫn trong trạng thái một chiếc nem cuốn hoàn chỉnh nằm một bên giường, Lưu Chương đem chăn của mình sang, nằm xuống bên cạnh.

Anh nằm nghiêng sang bên, ngắm hàng mi dài tinh tế của Lâm Mặc một hồi lâu, trong đầu toàn dáng vẻ Lâm Mặc hôn anh mới nãy.

Đó là nụ hôn đầu của họ, trước kia nhiều nhất cũng chỉ là hôn trán liền dừng. Đêm nay con ma men nhỏ này không biết nặng nhẹ mà trêu chọc anh, nếu như nói Lưu Chương không động tâm chính là không có khả năng, nhưng không thể như vậy được, ít nhất là không nên như vậy trong hoàn cảnh này.

Anh nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến một việc.

"Sáng mai tỉnh dậy lập tức đi nấu canh giải rượu."

Ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi Lưu Chương tỉnh dậy, đập vào mắt anh là cái gáy đáng yêu...của Lâm Mặc. Anh ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào mái tóc hỗn loạn phía sau đầu Lâm Mặc, vô thức đưa tay lên xoa xoa, muốn vuốt thẳng chúng, mái đầu dưới lòng bàn tay lại nhanh chóng trốn mất, giận dỗi rụt xuống vùi vào trong chăn.

Lưu Chưởng ngẩn ra vài giây mới ý thức được Lâm Mặc đã tỉnh rồi, rõ ràng là nhớ tất cả những gì xảy ra đêm qua nhưng vẫn tức giận.

Lưu Chương dịch người nằm sát sau lưng cậu, mỉm cười im lặng. Thật là tốt quá, ít nhất bây giờ Lâm Mặc cũng bằng lòng thể hiện cảm xúc chân thực của mình.

Mọi việc phải tiến hành từng bước một, anh cũng không nói nhiều, xuống giường đi nấu canh giải rượu cho Lâm Mặc.

Anh rất nhanh đã hối hận về quyết định của mình.

Anh ở trong phòng bếp sơ chế xong tất cả nguyên liệu, lại có chút không yên tâm, quay lại phòng ngủ nhìn một cái, kết quả phát hiện Lâm Mặc đã không cam chịu làm một chiếc nem cuốn an tĩnh nữa rồi. Cậu xuống khỏi giường, ngồi xổm trước tủ quần áo mở toang, bên canh là một chiếc vali cũng đang mở toang còn có một vài món quần áo nằm rải rác, Lâm Mặc vẫn đang không ngừng nhét thêm quần áo vào đó.

Lưu Chương vội vàng bước qua, anh không dám ra tay chặn cậu, đành ngồi xổm xuống với Lâm Mặc, chân trước Lâm Mặc nhét quần áo vào vali, chân sau Lưu Chương lặng lẽ lấy ra gấp gọn để lên giường. Bận rộn hồi lâu, trong vali vẫn trống rỗng.

Lâm Mặc cuối cùng cũng chán, giữ nguyên tư thế ngồi xổm, quay người đẩy cái người cũng đang ngồi xổm giống mình kia, đẩy anh ngã xuống thảm. Kết quả,  Lưu Chương bắt được cổ tay cậu, kéo cậu cùng nhau lăn ra.

"............"

Lâm Mặc nhìn người sát ngay trước mặt, cố gắng làm ra vẻ mặt trợn trừng phẫn nộ, gương mặt cũng hồng lên.

Thế nhưng Lưu Chương không nhận ra, anh nói "Anh không cố ý đâu" sau đó ngồi dậy, Lâm Mặc vừa xuống khỏi người anh lại bị hai tay anh giữ lấy vai, Lưu Chương nhìn vào mắt cậu, ngữ khí cực kì lo lắng.

"Momo, em bình tĩnh một chút đi nha, trời lạnh như thế này, lại còn là sáng sớm, em kéo hành lí ra ngoài đi lung tung dễ bị cảm lắm đó."

"Ai bảo là em muốn đi?"

"À.....?"

"Đây là hành lí của anh."

Lúc này Lưu Chương mới nhận ra mấy bộ quần áo vừa gấp có rất nhiều cái là của mình, lực chú ý luôn đặt trên người Lâm Mặc nên không để ý chi tiết, vali của hai người cũng là màu đỏ rất giống nhau...

Tên nhóc này giỏi lắm, càng toi đời hơn rồi.

Anh sờ sờ mũi, vừa định mở miệng nói chuyện, người trước mặt bỗng nhiên nhắm chặt mắt, cúi đầu, lông mày nhíu lại, hai tay ôm đầu, nhịn không nổi mà phát ra âm thanh xuýt xoa.

Lưu Chương hiểu ra Lâm Mặc bắt đầu đau đầu rồi, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lập tức dìu cậu về giường, đi lấy một cốc nước ấm, bản thân thì chạy về phòng bếp làm nốt canh giải rượu.

Nguyện vọng được bón từng thìa canh bị Lâm Mặc thẳng thừng từ chối, Lưu Chương ngồi bên giường nhìn Lâm Mặc bê bát uống một hơi cạn sạch, cau mày trả lại bát, thần sắc có chút thư thái hơn, dựa vào đầu giường. Đương nhiên mới một thời gian ngắn chưa thể nào có hiệu quả được.

Lưu Chương đem theo cảm giác nguy cơ nếu không giải thích rõ ràng sẽ phải nhận mệnh sống lang bạt đầu đường xó chợ, anh cầm lấy tay Lâm Mạc, vội vã đi ngay vào trọng tâm.

"Hôm qua anh đi mua nguyên liệu nấu canh giải rượu cho em, bởi vì hàng rau dưới nhà đóng cửa mất rồi nên phải đi ra siêu thị ở cuối đường mua, thế nên đi đi lại lại mới mất nhiều thời gian thế. Lâm Mặc, anh không hề thay lòng đổi dạ, không vứt bỏ em, không lợi dụng em, tối qua là vậy, trước đó cũng vậy."

Lâm Mặc nhắm hờ mắt, ngũ quan trên gương mặt đều tỏ ra "Tin cái đầu anh ý".

"Em cho anh thời gian giải thích chuyện trước kia được không?"

Lâm Mặc vẫn không nói gì, nhưng cuối cùng cũng không rút tay lại.

Hiểu rằng mình nhận được sự cho phép, Lưu Chương tây chân luống cuống định đi lấy laptop.

"Anh ... anh có làm một cái PPT ..."

"Không xem!"

"........."

Sau khi âm thầm treo con cừu tiên tri nào đó lên đâm vài phát trong lòng, Lưu Chương lấy lùi làm tiến.

"Vậy, vậy anh nói cho em nghe nhé."

"3 phút."

Trong 3 phút sau đó, Lưu Chương kể từ việc vừa đến nhà điện thoại bị rơi hỏng, sửa xong mở ra nhật kí tin nhắn trống rỗng nên không biết Lâm Mặc có gửi tin nhắn cho anh, kể đến tình hình chuyện phát sinh trong nhà làm anh suốt mười mấy ngày ngày nào cũng phải nghiêm nghiêm cẩn cẩn hết đi làm rồi lại chạy đi tiệc rượu, suốt cả ngày đêm đến nỗi chân không chạm đất, giữa chừng còn chạy ra tủ quần áo lôi bộ tây trang ra cho Lâm Mặc xem.

Lâm Mặc vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc nghe nghe hết toàn bộ câu chuyện, đến khi Lưu Chương kể xong đến chữ cuối cùng cũng không thay đổi, không thể nhìn ra được cậu có tin hay không. Lưu Chương có chút gấp gáp, nhổm dậy muốn đi lấy laptop.

"Nếu không thì em xem qua PPT anh làm...."

"Không cần nữa, Lưu Chương, em hỏi anh một câu."

Lâm Mặc cầm tay anh. đôi mắt tròn đen nhánh như mực, yên tĩnh nhìn anh.

"Được, em hỏi đi."

"Những gì vừa nãy anh nói đều là thật sao?"

Lưu Chương không đoán được Lâm Mặc lại hỏi câu này, thế nhưng vẫn nhìn vào mắt cậu, trịnh trọng trả lời.

"Anh một chữ cũng không nói dối em, Lâm Mặc."

"Được, em tin anh."

Lưu Chương nghe xong ngây người một lúc.

"Thật, thật không?"

"Thật chứ, thật ra em biết thuật đọc tâm* đấy, lợi hại không." Lâm Mặc nghịch ngón tay Lưu Chương, thản nhiên chậm rãi tiếp tục nói, "Thế nhưng cái em đọc được chính là trái tim em."

*độc tâm thuật: là đọc suy nghĩ, nhưng mà tình cảm liên quan đến trái tim nhiều nên mình để là đọc tâm

"Trái tim em nói tin anh, Lưu Chương."

Lưu Chương sững sờ tại chỗ.

Một người luôn có thói quen dùng ánh mắt soi xét kĩ lưỡng tất cả, hoài nghi tất cả, từ rất lâu về trước lại để anh làm một ngoại lệ. Trong khoảng thời gian Lưu Chương rời đi, lòng tin Lâm Mặc dành cho anh cũng theo đó mà tan vỡ từng chút từng chút một, sau khi tương phùng lại vờ như đã hàn gắn được hết thảy, vờ như không thấy những vết nứt chằng chịt quanh mình mà kiên định nói với anh "Em tin anh" như thuở ban đầu.

Lâm Mặc không biết suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Lưu Chương, cậu nhìn người trước mặt, rõ ràng đã cởi bỏ được khúc mắc rồi mà vẻ mặt vẫn nghiêm trọng, tâm hồn treo ngược cành cây liền không hài lòng nhéo nhéo lòng bàn tay Lưu Chương.

"Sao anh vẫn còn không ôm em?"

Nhìn người đang bĩu môi, đầu mày cuối mắt đều tỏ ra không vui, Lưu Chương quyết định bù đắp cảm giác an toàn còn khuyết thiếu kia cho Lâm Mặc, từ giờ về sau mỗi chuyện nhỏ nhất cũng sẽ luôn làm nhiều hơn yêu cầu của Lâm Mặc một chút.

Thế là một tay anh kéo Lâm Mặc vào lòng, nâng cằm cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi kia.

Nụ hôn sâu gần như phong tỏa mọi giác quan của Lâm Mặc, chỉ còn đôi tai vẫn còn đang hoàn thành trách nhiệm của nó, trong lúc môi lưỡi dây dưa, câu nghe thấy Lưu Chương gọi tên mình.

"Lâm Mặc, anh yêu em."

...

Hai phút sau.

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn cục chăn bông khổng lồ trên giường, dùng ngón tay chọc chọc, giọng nói đầy ý cười.

"Em đang xấu hổ đấy ư, thầy Lâm Mặc?"

"Em không! Em đây là ... nhức đầu vì say rượu thôi!"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store