ZingTruyen.Store

Lzmq 99 F Thi Chay

Lâm Mặc là con riêng của nhà họ Lâm, tên thật vốn là Hoàng Kì Lâm, đặt theo họ mẹ.

Mẹ cậu lúc sinh cậu thì qua đời vì khó sinh, chưa đầy một tuổi Lâm Mặc đã bị nhà họ Lâm đưa vào cô nhi viện.

Thầy cô giáo ở cô nhi viện từng kể cho Lâm Mặc nghe về thân thế của cậu. Lâm Mặc chẳng hiểu được là bao nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấy đám người bên nhà ba thật chẳng tốt đẹp gì, dẫu rằng đôi khi họ cũng sẽ cho người tới để ý tình hình cuộc sống của cậu.

Cậu vốn là đứa trẻ có nhà, thế nhưng lại bị bỏ rơi như này đây.

Mãi cho tới thật nhiều năm sau, Lâm Mặc mới đọc thấu được ý khinh thường trong ánh mắt của mọi người khi nhìn cậu.

Nếu không phải bản thân còn có chút tác dụng thì cậu đã trở thành tên thiếu gia vứt đi từ lâu rồi.

Hồi ấy Lâm Mặc vẫn còn nhỏ, cậu chỉ đơn thuần là không muốn phải hòa mình vào cái thế giới toàn những kẻ xấu xa lạ lẫm kia, vậy nên khi nhận được tin ba cậu sắp cho người tới đón cậu về nhà, cậu đã bỏ chạy ngay lập tức.

Người cậu nhỏ xíu nên chẳng cần phải trèo tường như mấy đứa nhóc lớn hơn, chỉ cần chui qua cái hốc ở ngay chỗ góc tường là đã trốn ra được rồi.

Lưu Chương bình thường vẫn hay tới cô nhi viện này để kiếm người chơi cùng.

Lâm Mặc có gặp anh một vài lần.

Thế nên khi bị anh bắt gặp trên hành lang cậu bị dọa tới nỗi không thốt nổi thành lời, không lẽ anh cũng tới để bắt mình về à...

Lưu Chương bước tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em bị lạc à?"

Lâm Mặc gật đầu, rồi cậu lại lắc đầu.

"Trốn ra đấy à?" Lưu Chương khẽ cười.

Lâm Mặc gật đầu.

Lâm Mặc tạm thời được ở lại nhà của Lưu Chương. Hóa ra trước giờ đa số thời gian anh đều sống một mình. Nhà của anh nằm trong dãy nhà dân kiểu cũ có giếng trời, Lâm Mặc thích lắm, bởi khoảng không bên trên giếng trời cứ như thể một bức tranh chuyển cảnh liên tục, chẳng ai có thể đoán được giây sau những cụm mây bồng bềnh trong bức tranh ấy sẽ mang hình dáng gì.

Khuyết điểm duy nhất ấy là chiếc cửa sổ hướng tây. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cả căn nhà sẽ bị ráng chiều tà phủ lên một màu đỏ hồng, vừa nóng nực lại vừa oi bức.

Lâm Mặc không dám tự ý ra khỏi nhà.

Lưu Chương sẽ về nhà trước lúc mặt trời lặn, như đang làm ảo thuật lấy ra một cây kem từ sau lưng mình đưa cho cậu, Lâm Mặc sẽ vui vẻ mà hét ầm lên.

Cậu nhóc ngồi cạnh bàn vừa ăn kem vừa cầm chiếc bút bi của Lưu Chương lên viết linh tinh lên trên giấy, viết xong thì vo lại thành một cục ném vào thùng rác. Mãi tới cuối cậu cũng chỉ viết đúng một hàng chữ, xé trang giấy vừa viết ra khỏi cuốn sổ rồi lén lút giấu vào trong ngăn kéo bàn.

Vết chữ hằn lại trên cuốn sổ vẫn đầy sự non nớt, từng nét đều như muốn khắc sâu lại trên giấy những lời từ tận sâu đáy lòng mình:

"Hoàng Kì Lâm và anh Lưu Chương, sẽ mãi mãi bên nhau."

Cuộc sống bình lặng như vậy chẳng kéo dài được lâu, bởi người nhà họ Lâm đã tìm tới nơi.

Lưu Chương nắm lấy tay cậu, cùng nhau chạy tới Utopia*, mà Lâm Mặc lại biết rằng, Utopia vốn chẳng có thật trên đời.

Nhưng bởi đã gặp được anh, dẫu cho phải chôn mình nơi chân trời góc biển, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Đêm mưa năm ấy cả đời này Lâm Mặc cũng chẳng thể nào quên được.

Cậu bị bắt lại.

Nước mưa nặng nề thi nhau đổ xuống, cậu chưa từng thấy qua cơn mưa nào kinh khủng như thế.

Mưa như trút nước, sấm chớp dọc ngang khắp bầu trời.

Mưa mãi không tạnh. 

Đóa hồng dại vốn được sinh ra nơi hoang vu, giờ đây được đem vào nhà kính giâm trồng, chuẩn bị cắt tỉa cành lá.

Lâm Mặc lấy thân phận là nhị công tử quay về nhà họ Lâm, nhà họ Lâm nói với người ngoài rằng cậu từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, đợi đủ tuổi thành niên mới đón về.

Nhưng Lâm Mặc nào có nói được tiếng Anh gì cho cam. Thế là trong suốt 7 tháng, cùng với vô số những lần trừng phạt và cấm túc, cậu cuối cùng cũng cố gắng học được chút ít.

Từ đó về sau cuộc sống của cậu chỉ còn lại những chương trình học với cường độ cao, và cả những nội quy khắt khe nghiêm ngặt trói buộc.

Nhà họ Lâm muốn biến cậu thành một vị thiếu gia xuất sắc và cao quý, tất cả cũng chỉ để cậu có thể trở thành món hàng thay thế cho người anh trai ốm yếu. Ngay cả những kẻ ngoài cuộc cũng luôn cho rằng việc cậu được đón về là may mắn chẳng mấy ai có được.

"Nếu như không phải đại thiếu gia nhà họ Lâm bị bệnh sắp chết thì e là tên nhị thiếu gia này đã phải chôn xác cả đời ở nước ngoài có khi."

Nói đi thì cũng phải nói lại, cậu nhị công tử này ấy thế mà cũng may lắm cơ, chẳng tới mấy năm đã khắc chết luôn anh trai, đường đường chính chính trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm.

Lâm Mặc dần trở thành đại diện của lợi ích, vô số người tiếp cận cậu với đủ mọi loại mục đích khác nhau, phơi bày ra thái độ tốt đẹp chỉ mong đạt được tư lợi cho mình. Rõ ràng trong lòng cực kì khinh thường cậu, sau lưng mắng nhiếc đủ lời, trước mặt lại thi nhau nịnh bợ lấy lòng.

Thế giới này cuối cùng cũng cho cậu thấy được mặt tàn nhẫn nhất, đạo đức giả nhất của con người. Đối với nhà họ Lâm, cậu chỉ là hạ sách cuối cùng còn lại trên bàn cờ, mà đối với cậu nhà họ Lâm chính là gông cùm xiềng xích của thực tại.

Duy chỉ có chàng thanh niên trong kí ức - vệt màu ấm áp duy nhất tô sáng lên trong quãng thời gian đằng đẵng - mới có thể thực sự đem tới cho cậu vô vàn những hi vọng.

Vậy nên sau khi Lâm Mặc trộm nghe được những lời của ba nói về mình, men say đọng lại sau khi mượn rượu giải sầu khiến trong đầu cậu chỉ còn lại đúng một suy nghĩ:

Muốn gặp người kia.

Lâm Mặc vốn muốn uống cho say bí tỉ, nhưng bản thân cậu lại không chịu được mùi cồn, mới chỉ nhấp môi chút cocktail đầu óc đã choáng váng hết cả.

Người đã hơi xây xẩm, cậu mạnh dạn chạy tới K&M lúc này đã sắp đóng cửa. Hơn bốn rưỡi sáng, trên cửa quán treo tấm biển ghi mấy chữ "Đã đóng cửa", lớp cửa cuốn cũng đã kéo xuống được một nửa.

Lâm Mặc đẩy cửa bước vào, chiếc chuông treo trên khung cửa bị đụng vào vang lên hai tiếng "đinh đang".

"Xin lỗi quý khách quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ." Chàng bartender tóc vàng đứng trước quầy bar lau mấy chiếc ly, mắt chẳng buồn nhìn lên.

"Eigei." Cậu gọi anh.

Thân mình bartender chợt khựng lại, chiếc ly trên tay rơi thẳng lên mặt quầy.

Kể từ lần gây gổ trước, Lưu Chương vẫn luôn né tránh việc gặp mặt Lâm Mặc, anh cũng chẳng ngờ rằng Lâm Mặc sẽ chạy tới tìm anh vào cái giờ này.

Lâm Mặc mơ mơ hồ hồ nằm bò ra trước quầy bar, mùi rượu ngay lập tức xộc thẳng lên mũi Lưu Chương.

"Em uống bao nhiêu rồi?"

Lâm Mặc dựng một ngón tay lên.

"Một chai?"

"Một... một ly..."

Người trước mặt cậu bật cười thành tiếng, khiến Lâm Mặc có chút xấu hổ: "Anh cười em!"

"Đâu có đâu." Lưu Chương xoay người với lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh, giấu nụ cười tới nơi Lâm Mặc chẳng thể thấy được. "Anh pha cho em cái gì đó nhé?"

Lâm Mặc nghe vậy thì đòi uống rượu, Lưu Chương phớt lờ cậu. Ồn ào mất một lúc, Lâm Mặc đột nhiên tự nói chuyện với chính mình.

"Chẳng ai thích mình cả."

"Sao cơ?" Động tác trên tay Lưu Chương ngưng lại.

"Chẳng ai thích em cả, mọi người đều bảo em không được như anh hai, mọi người đâu có thật lòng muốn cười với em, vốn làm gì có ai thích em đâu mà..."

"Có người thích em." Anh bảo.

"Không có! Chẳng có ai thích em hết!" Tâm trạng Lâm Mặc như bị cái gì kích động.

"Có người thích em." Lưu Chương nặng nề lặp lại một lần nữa.

"Không có!" Lâm Mặc đột nhiên bật người dậy trên chiếc ghế xoay nhỏ, hai tay chống trên mặt quầy, đầu cậu suýt chút nữa đập vào đầu Lưu Chương.

Chiếc ghế xoay đặt trước quầy hơi cao, Lưu Chương ngẩng đầu chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hồng của người trước mặt, giọng anh bình tĩnh đến lạ:

"Có mà."

Anh nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, từng tia dịu dàng trong mắt như đang bóc trần tầng tình ý được giấu kín.

Khoảng cách quá gần, Lâm Mặc thậm chí có thể thấy rõ được cảnh sắc nơi đáy mắt anh, chẳng hề có trăng sao sông núi gì, chỉ có duy nhất bóng hình của cậu phản chiếu mà thôi.

Chợt, Lâm Mặc rất muốn hôn anh.

Ý thức được suy nghĩ trong lòng mình, cậu kinh ngạc mở to đôi mắt, vội vàng gom góp chút lí trí còn lại thức tỉnh bản thân.

Lưu Chương cuối cùng cũng tha cho cậu, anh xoay người đi tiếp tục pha chế.

Tới khi Lâm Mặc tỉnh táo lại, một ly đồ uống màu sắc rực rỡ đã được đẩy đến trước mặt cậu.

Hồng, vàng, xanh, từng màu sắc xinh đẹp phân tầng rồi đan vào nhau, gợi cho Lâm Mặc nhớ tới những từ ngữ đẹp đẽ như "mùa xuân", "gặp gỡ" và cả "trốn chạy".

Mùi rượu như mùi hoa hồng, Lâm Mặc cầm ly lên uống một ngụm lớn.

Vị chua chua ngọt ngọt lan ra trên đầu lưỡi, tựa cơn gió mùa xuân mơn man khẽ chạm lên mặt, dịu dàng quyến luyến hôn lên môi người ta.

Ừm, này chắc là soda ha?

Lâm Mặc lại uống thêm ngụm nữa, nếm ra được vị của hoa hồng, vị chanh, và cả bạc hà nữa. Trong cơn chuếnh choáng, Lâm Mặc uống ba bốn ngụm hết sạch cả ly, hài lòng chẹp chẹp miệng.

"Ngon ghê... Món này gọi là gì đó?" cậu lắc lắc chiếc ly trong tay, như thể còn say hơn cả khi nãy.

"Anh pha bừa thôi, không có tên."

"Hả... Thế thôi em không uống nữa đâu... Em uống rượu cơ!" Lâm Mặc miệng lẩm bẩm, tay thì với lên chai rượu trên mặt quầy bar, bị Lưu Chương ngăn lại.

"Em đừng uống rượu, em xích lại đây, anh nói tên món vừa nãy cho em nghe."

Giọng điệu anh mang theo chút dỗ dành, Lâm Mặc ngơ ngác nghe lời tiến lại gần, lại nghe người kia nói: "Gần thêm chút nữa đi."
 
Lâm Mặc ngây ra nhìn anh. tay Lưu Chương chợt kéo lấy cổ cậu, môi anh chặn kín khuôn miệng cậu.

Khắp nơi đều là vị rượu, giữa những răng môi, đầu lưỡi, hô hấp và cả khắp trên cơ thể.

Môi anh rất lạnh, nhưng đầu lưỡi ướt át lại ấm áp vô cùng.

Lâm Mặc cảm thấy như nhiệt độ cơ thể mình đang không ngừng tăng lên, vành tai trắng nõn mỏng manh cũng đỏ hồng hết cả, như thể chất cồn khi nãy đang làm chủ cơ thể này.

Thế nhưng Lâm Mặc biết chắc rằng mình chưa uống được là bao.

Lưu Chương dẫn dắt tất cả nhịp điệu và tiết tấu của nụ hôn này.

Dịu dàng, chậm rãi, ân cần.

Lâm Mặc đã đợi nụ hôn này rất lâu, rất lâu rồi. Lưu Chương biết chứ.

Mãi lâu sau Lưu Chương mới buông Lâm Mặc ra, đôi mắt cậu long lanh ánh nước. 

"99°F, tên của món vừa nãy." Anh nhẹ giọng bảo.

Tất cả lí trí của Lâm Mặc tại giây phút này đều vụn vỡ hết cả. Cậu hôn lại anh, như thể chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Hai người quấn lấy nhau, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.

Đóa hồng dại bùng cháy trong cơn mưa xối xả, ngọn lửa mạnh mẽ bốc lên chẳng thể nào dập tắt, tiếng sấm như xa như gần vọng lại, mà thế giới thì bị lãng quên tại một góc khuất vô định.

Những ly rượu nằm lăn lóc trên sàn, ánh đèn bỗng tắt.

Vũ trụ chợt trống rỗng trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại bóng lưng con người kéo cong như cánh cung cùng tiếng thở dài khẽ khàng giữa không gian tăm tối.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store