Lynich Magicpixels Daily Diary
Hôm nay là một ngày tương đối dài đối với tôi, một tên đã quá quen với công việc bàn giấy thế này. Về mặt khoa học thì hạ chí rõ ràng là ngày dài nhất trong năm, nhưng nó cũng không phải tác nhân chính khiến một ngày đằng đẳng chẳng chịu bước tiếp. Có lẽ lý do chính là vì người bệnh nhân vừa đến với phòng khám của chúng tôi mấy hôm nay. Thật ra tôi biết cậu ta, khá rõ là đằng khác. Cậu ta là Lyney, một solo artist có tiếng với những bài hát chứa chan xúc cảm về tình yêu đôi lứa, dễ dàng tìm được sự rung động và yêu mến của khán giả. Thật ngại khi phải thừa nhận rằng tôi cũng là fan của cậu nhóc ấy. Âm nhạc của cậu ấy đã cứu rỗi tôi rất nhiều khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Nhưng, đến khi cái tên quen thuộc đó hiện ra trước mắt tôi, một bác sĩ tâm lý non trẻ, hàng vạn câu hỏi cứ thế mà đeo bám lấy tôi.
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
•
Ngày 23/6/20xy
•
Ngày 26/6/20xyHôm nay là một ngày mưa. Tạ ơn trời vì đã làm cho bầu không khí dễ thở hơn đôi chút, vì hôm nay tôi sẽ gặp được cậu ấy. Lyney hôm nay thật khác so với hình tượng cậu hằng dựng nên. Chẳng còn đâu cái dáng vẻ tươi trẻ tràn đầy năng lượng, giờ đây khoát trên người chàng trai ấy chỉ mang một nét ảm đạm cùng cực. Chẳng còn lớp hoá trang che kín cả gương mặt thanh thoát, khi ngồi đối diện với tôi trong phòng khám, cái nước da trắng ngần với chút ửng hồng tô điểm khiến cho cậu như sáng bừng như một mặt trời nhỏ ở nơi quạnh hiu này. Cho đến khi trò chuyện với tôi, cậu vẫn cười nhiều, như một người tràn đầy sức sống chưa từng trải qua sự dằn dặt vặt bản thân mỗi đêm. Lyney kể rằng đã từ rất lâu về trước cậu đã bị ám ảnh bởi những cảm xúc bộc phát đường đột. Chìm vào giấc ngủ đối với cậu từ lâu đã chẳng còn dễ dàng. Vì lý do công việc, cậu thường ngủ khi vầng trăng non treo trên đỉnh đầu và thức dậy khi bình minh vừa ló dạng. Hệ quả của một đêm mất ngủ luôn là những cơn đau đầu dai dẳng và cả sự mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Đã biết bao lần Lyney đã phải tự đứng trước gương để tập nở một nụ cười che giấu đi sự gượng gạo trong đó để sẵn sàng cho một ngày vất vả. Để rồi cho đến khi trở về, cậu lại như bị rút cạn tất cả năng lượng vốn có, như một quả bóng chứ thế mà xì hơi mà chẳng có điểm dừng. Nó khiến cậu thấm mệt, cảm thấy quá tải trước cái khắt nghiệt trên chiến trường ngành giải trí, cậu cũng từng muốn buông xuôi. Cậu nhiều lần có suy nghĩ tự sát. Khi được hỏi lý do, đôi mắt thẩn thờ của cậu nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi buông đôi lời tâm sự: "Đôi thực sự cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời này, tôi không biết lý do gì để tiếp tục bước đi. Tôi đã thực sự hoảng loạn khi phải đứng trước sân khấu lớn, tai tôi chứ thế ù lên rồi tôi lại ngã khuỵu xuống. Thật buồn cười phải không? Ca sĩ mà lại sợ sân khấu thật quá đổi kì lạ." Ồ, thực tế thì Lyney mở lòng hơn tôi nghĩ, nhưng cậu thì lại quá thảm rồi. Cậu tiếp tục cố gắng vì điều gì trong khi cậu sớm đã không còn đam mê với ánh đèn sân khấu cơ chứ? Cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy kết thúc khi sắp xếp được lịch điều trị cụ thể. Lyney khá bận rộn, nhưng để căn bệnh không trở nên nghiêm trọng hơn, tôi đề nghị cậu cho phép bản thân nghỉ ngơi vào mỗi chiều thứ 7. Có thể là vì một chút tò mò, một chút sự khao khát thấu hiểu con người kia, tôi lại muốn tập trung vào cậu hơn một chút. Chỉ một chút thôi mà, không quá đáng lắm đâu nhỉ?
•
Ngày 30/6/20xyHôm nay, khi dọn dẹp lại căn hộ của mình, tôi đã tìm thấy cuốn album cũ thời trung học của mình. Phải rồi, tôi từng là một người có sở thích to lớn trong việc lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Tôi đã từng rất thích chụp ảnh, chụp nhiều đến nỗi chúng phải xếp đầy trong hơn 3 cuốn film, một số còn được in ra và cất giữ trong những cuốn album như thế này. Có điều, bố tôi lại không thích chúng. Dù cho đến tận bây giờ khi tôi đã không trở về căn nhà sập xệ với những chai rượu lăn lóc không được dọn dẹp, tôi vẫn chẳng thể nào quên cái ngày ông ta đập vỡ chiếc máy ảnh mà tôi cất công giữ gìn, thậm chí còn châm lửa đốt đi phân nửa số ảnh mà tôi đã chụp, chỉ vì ông ta xem chúng là thứ vô bổ. Ông ta muốn tôi học y, muốn tôi trở thành ông này bà kia để làm ông ta nở mày nở mặt với dòng họ. Nhưng, đã bao giờ ông chịu nghĩ cho cảm xúc của tôi cơ chứ? Hôm ấy, tôi đã thua cuộc trước sự nóng nảy của ông ta, cái nóng rát trên gò má hôm ấy làm sao tôi quên có thể quên được? Tôi cứ như thế mà chấp nhận thoả hiệp, vì đối với đứa trẻ không mẹ năm ấy, ông ta là bàn đạp duy nhất để tôi có được tự do mai sau. Giờ đây, việc trở thành một bác sĩ tâm lý cũng chẳng phải là mong muốn của tôi. Thật đáng thổ thẹn.Ồ, đoán xem tôi vừa tìm được gì này. Đó là một số tấm ảnh cũ của cậu nhóc ấy, có cả chữ kí nữa. Tôi tự hỏi nếu như tôi rao bán thứ này trên diễn đàn sẽ nhận lại được bao nhiêu nhỉ? Tôi và cậu nhóc ấy đã từng gặp gỡ trước đây. Tôi là một người yêu cái đẹp, tình cờ cậu lại có nụ cười thật đẹp, vì vậy tôi đã không thể cưỡng lại mà muốn chụp lại khoảnh khắc ấy, tiếc là lại bị nhìn thấy. Tính tình của cậu ấy tốt hơn tôi nghĩ, dù cho là một người khá nổi tiếng trong trường nhưng không vì thế mà kiêu kì hống hách. Cậu ta có vẻ rất thích những tấm ảnh mà tôi chụp được khi trong đôi mắt trong veo ấy không bao giờ giấu đi sự thích thú mỗi khi cùng tôi bàn luận về chúng. Thật tiếc là cậu nhóc ấy lại nhỏ hơn tôi vài tuổi, khi quen biết nhau thì cũng đã là giai đoạn nước rút của kì thi đại học, tôi thực sự không có nhiều thời gian. Số điện thoại cậu để lại cho tôi, tôi chưa từng chạm vào, một phần là vì quá bận rộn với bộn bề lo toan, một phần cũng vì tôi và cậu cũng không thân thiết đến thế. Vả lại, cậu cũng chẳng gọi cho tôi lấy một lần kể từ ngày hôm ấy, tôi lại không lấy đó làm bận tâm. Nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ khi cậu ta đã thành công theo đuổi ngành âm nhạc, ước mơ lớn nhất mà cậu từng đề cập đến. Lyney thực sự là một nhân vật tài năng và đã sớm thành công trên con đường nghệ thuật khi chỉ vừa cán mốc tuổi 22. Tôi bị hấp dẫn bởi âm nhạc của cậu, hơn thế nữa còn bị sự đam mê của cậu làm cho cuốn hút. Vì vậy, bằng mọi giá tôi phải giúp đỡ cậu bằng tất cả khả năng của mình.•Ngày 03/07/20xyCó lẽ tôi đã đúng khi nghĩ Lyney không nhận ra tôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu với cậu tôi chỉ là một người xa lạ. Làm thế nào tôi có thể dễ dàng đối mặt với một người bạn tôi đã vô tình lãng quên trong một thời gian dài, nhỉ? Cậu ta hôm nay vẫn mang dáng vẻ tiều tụy ấy, nhưng tâm trạng có phần thoải mái hơn, chứng tỏ thuốc đang có hiệu quả tích cực. Cậu đã dần mở lòng hơn, kể cho tôi nhiều hơn về cuộc sống của cậu. Cậu kể rằng cậu là một cô nhi được gia đình hiện tại nhận nuôi, ngoài ra cậu còn có một cô em gái song sinh rất xinh đẹp. Thật vui khi chúng tôi lại có cơ hội trò chuyện một lần nữa, nhưng về câu chuyện của hơn 10 năm trước thì có thể vẫn chưa phải lúc. Đành đợi cậu khỏi hẳn vậy.•
Ngày 15/08/20xy
Giờ đây sức khoẻ tinh thần của Lyney có lẽ đã trở về ổn định như cậu vốn có, vì thể những buổi trị liệu tâm lý có lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa. Song, như một thói quen khó bỏ, cậu vẫn thường xuyên tìm đến gặp tôi, không vì điều gì cả. Có lẽ, cậu ca sĩ này cảm thấy thoải mái khi được trò chuyện cùng tôi và tôi cũng rất vui vì điều đó. Chỉ sợ rằng tôi không còn quá nhiều thời gian nữa. Căn bệnh này của tôi chỉ sợ là không có phép tôi có thể giúp đỡ cậu cả đời này mất thôi!_____________________________________Đói hàng quá lại phải ngoi lên hic🥹Viết thể loại ngọt ngào nhiều rồi nên tớ cũng muốn thử sức với thể loại tâm lý như thế này. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ! Nếu mn thích thể loại này thì mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn chút, ehehe!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store