05
Sara không biết vì sao mình kể.
Chỉ là miệng mở ra và từ ngữ tuôn chảy như nước vỡ bờ.
“Tôi… thấy mình đứng giữa một sân khấu lớn, ánh đèn rọi xuống mà không nghe tiếng vỗ tay nào. Tôi hát, cổ họng đau rát, nhưng không có tiếng. Tôi cố nói gì đó, cố cầu cứu. Nhưng không ai nhìn tôi. Tất cả đều nhìn một hướng khác.”
Lyhan lắng nghe. Cô ấy không chớp mắt.
“Và rồi… có người từ dưới sân khấu bước lên, nắm lấy tay tôi. Họ không nói gì, chỉ kéo tôi đi. Đưa tôi ra khỏi ánh đèn.”
“Người đó là tôi.” — cô ấy nói. Bình tĩnh, như thể biết trước.
“Cô không biết gì cả.” — Sara nói, tiếng dường như choé lên, vì không hiểu tại sao lại thấy giận như vậy.
“Có thể.” — cô gật đầu, dịu dàng.
“Nhưng giấc mơ không nói dối. Nó chỉ nói bằng ngôn ngữ mà ta chưa học cách hiểu thôi.”
__
Một tuần sau, Sara lại đến
Không phải vì công ty ép.
Không phải vì giấy hẹn.
Chỉ đơn giản là… Sara muốn nhìn Lyhan ấy. Nghe chị ta nói. Dù chỉ là một câu, cũng đủ làm lòng mình yên lại.
Lần này, Lyhan không hỏi Sara gì cả. Cô chỉ rót trà, đặt chiếc ly sứ màu xanh lam nhạt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện. Bóng của cô đổ dài trên sàn.
“Cô không định hỏi tôi hôm nay thấy thế nào sao?”
“Không cần.” — cô cười nhẹ, đôi mắt khép hờ.
“Tôi biết hôm nay em đến… vì nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Em tự hỏi đi.”
Im lặng. Rồi cô đứng dậy, bước tới kệ sách sau lưng, lấy xuống một quyển sổ.
“Sara, nếu tôi nói mình có một cuốn nhật ký về em – từ những buổi trị liệu đầu tiên đến tận giấc mơ em kể, em có muốn xem không?”
“Tại sao cô ghi chép về tôi như thể tôi là một nghiên cứu?”
“Vì em… khiến tôi nhớ đến chính mình, khi còn tin rằng có thể tự chữa lành.”
Sara sững sờ.
Câu đó, không phải bác sĩ nào cũng sẽ nói với bệnh nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store