Lyhansara Bien Nang Va Nhung Nguoi O Lai
Trời lại mưa.Không phải kiểu mưa phùn rải rác như mọi khi — mà là mưa lớn, từng hạt như muốn xuyên thủng mái hiên tầng trệt.Tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa kính mờ hơi nước, tiếng mưa vỡ ra thành nhịp đập thình thịch không đều, khiến lòng tôi cũng chộn rộn theo.Canh kim chi tôi nấu từ chiều. Vị cay ấm, đậm đà, có thêm đậu hũ non và một ít thịt bò. Dự định để lại ăn tối. Nhưng... tôi nấu hơi nhiều. Không, thật ra là cố tình nấu nhiều.Chén tô đã chuẩn bị xong, tôi đứng ngập ngừng một lúc lâu trước cửa phòng mình, nhìn sang phòng đối diện.Tôi không biết bao nhiêu lần tôi đã định gõ cửa phòng chị.Không biết bao nhiêu lần tôi đã tưởng tượng xem chị sẽ nói gì khi thấy tôi — đứng run run vì sấm, ôm một hộp canh nóng trong tay, và giọng thì nhỏ như tiếng muỗi:
"Chị có muốn ăn cùng em không?"Tôi gõ nhẹ...Cửa không khoá.Chị đứng ở đó, như thể đã biết trước tôi sẽ đến.
Không hỏi gì nhiều, không nhìn tôi quá lâu. Chỉ nhấc tay đỡ lấy hộp canh, và cười khẽ:
"Chị nghĩ là em mang sang vì sợ sấm cơ."Tôi đỏ mặt, bước vào theo sau.Phòng chị vẫn vậy. Mộc mạc. Sạch. Mùi hương quen thuộc từ nến gỗ thông vẫn phảng phất như một phần không khí.Hai con mèo ngồi gọn trong chiếc giỏ bên cửa sổ. Một con ngẩng đầu nhìn tôi, kêu "meo" nhỏ như hiểu chuyện.Tôi ngồi xuống chiếc gối lót bên bàn gỗ, còn chị rót cho tôi ly trà nóng.Một lát sau, khi mưa vẫn chưa ngớt, tôi nhìn sang góc phòng nơi đặt cây đàn.Không hiểu vì sao, tôi cất tiếng:
"Chị ơi... mình hát gì đó đi."Chị nhướng mày."Giờ chị đàn, em hát à?"Tôi gật."Nhưng phải là bài có hai giọng."Chị không đáp ngay. Nhưng tôi thấy chị quay đi, miệng giấu một nụ cười rất nhỏ.Bàn tay ấy cầm lấy cây đàn. Tiếng đệm vang lên, trầm và chậm, như tiếng mưa ngoài hiên được dịch thành nốt nhạc.Tôi ngồi thẳng lưng. Tim đập nhanh. Lần đầu tiên... tôi hát có người nghe thật gần. Không phải khán giả.
Không phải màn hình điện thoại.
Mà là một người, đang đàn vì tôi.Chị cất giọng trước. Trầm ấm. Nhẹ như tiếng thì thầm bên gối.Tôi hoà theo sau. Run rẩy lúc đầu, rồi dần rõ ràng hơn — vì chị đã quay sang nhìn tôi.Không ai trong chúng tôi nói gì về bài hát sau đó.
Không ai nói gì về tiếng sấm hay cái cớ "ăn canh cùng em".Chỉ có tôi — vẫn nhớ mãi ánh mắt của chị khi hát đến đoạn điệp khúc.Ánh mắt ấy không hỏi tôi vì sao đến... Chỉ âm thầm giữ lại giọng hát mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai cần nữa.
"Chị có muốn ăn cùng em không?"Tôi gõ nhẹ...Cửa không khoá.Chị đứng ở đó, như thể đã biết trước tôi sẽ đến.
Không hỏi gì nhiều, không nhìn tôi quá lâu. Chỉ nhấc tay đỡ lấy hộp canh, và cười khẽ:
"Chị nghĩ là em mang sang vì sợ sấm cơ."Tôi đỏ mặt, bước vào theo sau.Phòng chị vẫn vậy. Mộc mạc. Sạch. Mùi hương quen thuộc từ nến gỗ thông vẫn phảng phất như một phần không khí.Hai con mèo ngồi gọn trong chiếc giỏ bên cửa sổ. Một con ngẩng đầu nhìn tôi, kêu "meo" nhỏ như hiểu chuyện.Tôi ngồi xuống chiếc gối lót bên bàn gỗ, còn chị rót cho tôi ly trà nóng.Một lát sau, khi mưa vẫn chưa ngớt, tôi nhìn sang góc phòng nơi đặt cây đàn.Không hiểu vì sao, tôi cất tiếng:
"Chị ơi... mình hát gì đó đi."Chị nhướng mày."Giờ chị đàn, em hát à?"Tôi gật."Nhưng phải là bài có hai giọng."Chị không đáp ngay. Nhưng tôi thấy chị quay đi, miệng giấu một nụ cười rất nhỏ.Bàn tay ấy cầm lấy cây đàn. Tiếng đệm vang lên, trầm và chậm, như tiếng mưa ngoài hiên được dịch thành nốt nhạc.Tôi ngồi thẳng lưng. Tim đập nhanh. Lần đầu tiên... tôi hát có người nghe thật gần. Không phải khán giả.
Không phải màn hình điện thoại.
Mà là một người, đang đàn vì tôi.Chị cất giọng trước. Trầm ấm. Nhẹ như tiếng thì thầm bên gối.Tôi hoà theo sau. Run rẩy lúc đầu, rồi dần rõ ràng hơn — vì chị đã quay sang nhìn tôi.Không ai trong chúng tôi nói gì về bài hát sau đó.
Không ai nói gì về tiếng sấm hay cái cớ "ăn canh cùng em".Chỉ có tôi — vẫn nhớ mãi ánh mắt của chị khi hát đến đoạn điệp khúc.Ánh mắt ấy không hỏi tôi vì sao đến... Chỉ âm thầm giữ lại giọng hát mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai cần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store