ZingTruyen.Store

[lyhansara] bản thể thứ hai

5

woofyzsnoopiee

- ê Lan Lan tao bảo - Bảo Châu hú hét.

- gì vậy trời?

- tại bà mà tôi lại defeat rồi nè bắt đền đấy.

- kệ mày chứ nhưng tao có cái này hot hot

- gì nói đi lòng vòng ghê

- không nghe thôi mày

- em nghe em nghe

- lúc nãy tao đi ra ngoài kiếm cái gì tráng mồm xong đi qua phòng con Linh.

- sao nữa?

- con Linh với bé Sara nói cái gì ý như người yêu luôn.

- nó nói gì?

- tôi thương cô tôi thương chị cái gì ý tao nghe được một tí thì con Linh nó thấy nó đóng cửa luôn.

- thế á?

- xong sao nữa?

- xong bố về đây kể cho mày đây

- Thảo Linh mà cũng biết tán gái á hả - Phương Lan cười tới mức phòng Phương Thảo cũng nghe được.

- là ai là ai vừa cười? nhỏ Sáng nó tỉnh nó quấy em nè là ai?

- là tao đây.

- mày lắm mồm ha mày? nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ còn la hét ầm ĩ - Phương Thảo lấy chăn đè đầu Phương Lan.

- bỏ ra ngay tao chết ngạt ở đây bây giờ hụ hụ

- bỏ ra đi tao kể cho cái này nóng hổi 

- gì?

- chị Châu diễn đạt lại cho con lợn này với.

- mày bảo ai?

Phương Lan đã chạy vào nhà vệ sinh skincare để thoát.

- đấy nó thế đấy.

- êu Thảo Linh có người yêu mới rồi á hả?

- con lợn này có tin bố không?

- nhưng mà sao nó cua được con bé xinh thế, con này lầm lì ít nói suốt ngày ru rú trong phòng.

- sao mà tao biết được? 

Thế là Phương Thảo lại về phòng.

lúc nãy ở phòng Thảo Linh, 

- chị ơi em buồn ngủ.

- sao lúc nãy cô đòi chơi với tôi, chơi nốt đi không thua giờ.

Han Sara ngủ gục luôn trên vai Thảo Linh.

Thảo Linh thấy em ngủ liền bỏ điện thoại ra, đắp chăn cho em.

- chị ngủ với em.

- không tôi chưa muốn ngủ.

- đi đi

- cô phiền phức quá đi.

Han Sara im bặt không nói tiếng nào nữa.

em quay lưng sang đi ngủ.

Thảo Linh chơi game tới 12h đêm mới chịu đi ngủ.

- cô ngủ rồi à?

Han Sara choàng tay sang ôm cô.

Thảo Linh nghĩ đó chỉ là một thói quen khi ngủ nên cô không thắc mắc.

Nhưng kể từ khi chia tay, cô chẳng bao giờ được ôm như vậy.

Từ khi nhận ra anh đã có những cuộc vui bên ngoài, bỏ lại cô ở nhà một mình, Linh đã tự dọn ra ở riêng.

cái cảm giác được ôm như này, cô đã quên lâu rồi.

Han Sara lại làm cô nhớ lại những kí ức đẹp bên anh ta.

rồi lại chợt bật khóc.

nghe tiếng cô khóc, Han Sara bật dậy.

- chị khóc hả?

Han Sara ôm lấy cô.

- sao chị khóc?

- h-hức hức

- chị phải nói ra tôi mới biết được chứ.

vậy là Thảo Linh kể lại hết những lần hạnh phúc bên anh ta, cả những nỗi đau khổ, dằn vặt hay những tâm sự chưa nói của mình cho Han Sara.

hóa ra những người có trái tim hóa đá cũng yếu đuối như thế này.

em nhận ra cô đã đau khổ nhiều rồi.

- chị cứ nói hết đi, tôi nghe mà.

- thật hả?

Thảo Linh chẳng bao giờ dám chia sẻ nhiều với ai, kể cả những người bạn thân thiết nhất.

từ khi mối tình đầu năm lớp 10 của cô rời đi chỉ với lý do rằng cô nói quá nhiều.

sau hôm ấy, Thảo Linh sống khép kín, sợ lời nói của mình sẽ làm ai đó cảm thấy phiền hà.

sau tất cả những mảnh kí ức vụn vỡ, vẫn có Han Sara, vẫn ở đây, vẫn thấu hiểu, và vẫn lắng nghe.






t mới thử viết ngược, kiểu văn xuôi nên nếu hợp gu mọi người vào đọc ủng hộ t một vote nhee


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store