[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 9
Lyhan khẽ giật mình khi nghe thấy một tiếng "bịch" vang lên sau lưng – âm thanh rất nhỏ nhưng đủ khiến cô cảnh giác. Cô quay đầu lại, sững người mà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.
Là Lamoon.
Ngạc nhiên – vì nàng chưa từng ngồi gần cô trên xe buýt. Đối phương luôn chọn một chỗ thật xa, nơi cuối dãy ghế, như thể giữ một khoảng cách cố định không thể vượt qua. Nhưng cũng không ngạc nhiên – vì ngoài Lamoon ra, chẳng còn ai có thể khiến mọi việc trở nên kỳ lạ như thế.
Không một ai khác có thể làm vậy.
"Sao cô lại lên đây?" Lyhan hỏi, giọng khẽ khàng khàn đục, như thể hơi thở đang vướng vào điều gì đó vô hình.
Lamoon không trả lời ngay. Nàng nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên lưng ghế của Lyhan, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt đối phương. Không nói. Không cười. Chỉ im lặng và nhìn.
Ánh nhìn ấy khiến Lyhan cảm thấy... lạ lẫm. Như thể đang bị ai đó đọc xuyên qua lớp vỏ bọc mình cố công dựng lên. Mỗi giây trôi qua, cảm giác bất an lại như lớn dần trong lồng ngực.
"Cô đang làm gì vậy?" Lyhan lặp lại, lần này hơi hoảng.
Lamoon chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn vẫn không thay đổi. Sự im lặng dường như có trọng lượng riêng – nặng nề, kéo dài, và mơ hồ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Không có gì." Lamoon cuối cùng cũng đáp, giọng lạnh như gió đầu đông.
Một cơn đau buốt đột ngột cắt ngang thái dương phải, khiến Lyhan khẽ rùng mình. Liền bật ra một tiếng cười khan – nửa là gượng gạo, nửa là tự chế giễu chính mình. "Ừ..."
Cô quay đầu đi, tựa trán vào ô cửa kính lạnh lẽo. Làn hơi mát không làm dịu đi cơn đau, nhưng ít ra cũng khiến bản thân có một điểm tựa để không gục ngã.
Mày ổn mà.
"V-Vậy... tại sao cô lại sang đây?" Lyhan hỏi lại, lần này giọng lạc đi, như thể từng từ đều phải gắng sức mà kéo ra khỏi cổ họng khô rát.
Sao lại khó đến vậy? Sao chỉ một câu hỏi thôi cũng khiến người ta thấy yếu đuối thế này?
Móng tay siết chặt lấy mép vải quần jeans, đến nỗi cảm nhận được cả da thịt đang bị hằn sâu. Đầu gối rung lên không kiểm soát, cứ lay động như một cái máy đếm thời gian chờ nổ tung. Mọi tế bào trong người gào thét. Cô cần thuốc.
Cần đến mức phát điên.
Và chính cái nhận thức ấy khiến Lyhan muốn tự khinh bỉ chính mình.
Lamoon vẫn chưa trả lời. Nàng im lặng rất lâu, đến mức Lyhan tưởng như sẽ chẳng có lời hồi đáp. Nhưng rồi—
"Không vì lý do gì cả. Tôi chỉ muốn chắc chắn..." Lamoon ngừng lại, và lần này, Lyhan lập tức quay đầu.
Ánh mắt nàng vẫn dừng lại ở người trước mặt, yên lặng và sâu hun hút. Không còn nhướng mày trêu chọc, không còn nhếch môi khiêu khích, không một chút giả vờ. Chỉ có một ánh nhìn chân thật đến mức khiến người ta không dám đối diện.
Lyhan bất giác thấy ngượng ngùng, thậm chí là... tội lỗi. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy – mộc mạc và ngây thơ đến kỳ lạ – khiến bản thân cảm thấy mình như một kẻ xấu.
Và rồi Lamoon tiếp lời, chậm rãi, nhẹ nhàng, như sợ chính màu giọng sẽ khuấy động một thứ gì đó mong manh:
"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng... cô ổn thôi."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Lyhan hoàn toàn sững người. Cơn đau trong đầu, cổ họng khô khốc, cảm giác thiếu thuốc hành hạ—tạm thời đều lùi về sau hậu trường. Tất cả những gì nghe được chỉ còn lại câu nói vừa rồi.
Lamoon lục túi xách, lấy ra một chai nước cam, lặng lẽ đưa cho cô.
"Uống cái này đi."
"Cảm ơn..." Đó là tất cả những gì Lyhan có thể nói. Từng từ như mắc kẹt nơi đầu lưỡi.
"Cô bồn chồn nhiều lắm. Cô có biết không?"
"Cái gì?"
Lamoon không đáp mà chỉ liếc xuống chân người chính diện. Lyhan nhìn theo – chiếc chân đang vô thức rung lắc không ngừng. Bản thân chưa từng nhận ra điều đó.
"Chắc là có... hoặc không. Tôi không để ý nữa." Lyhan lúng túng nhún vai, đưa chai nước lên môi. Vị cam mát lạnh, hơi chua chua, lan khắp khoang miệng rồi trôi dọc cuống họng, dễ chịu như một luồng sáng trong màn đêm.
"Nhớ uống hết nhé."
Lyhan khựng lại.
Lamoon lại nhìn cô – bằng ánh mắt y như trước đó. Mềm mại, trầm tĩnh, và rất khó hiểu. Nhưng lần này, Lyhan không muốn tránh né nó nữa. Dùng hết dũng khí nhìn thẳng vào con ngươi ấy, thấy mình như bị hút vào, lạc lối trong một điều gì đó chưa thể gọi tên.
"...Tốt rồi."
"Hứa nhé?"
Giọng Lamoon hơi run, dù rất nhẹ. Nhưng Lyhan nghe rõ – và cũng cảm thấy tim mình chùng xuống. Đó là giọng điệu Lamoon từng dùng hôm qua, khi nàng gọi tên cô với chút lo lắng xen lẫn bất lực.
Lamoon – kẻ vừa phiền toái, vừa đáng ghét, lại cũng là người duy nhất hiện diện khi Lyhan cảm thấy yếu đuối nhất.
Lamoon – người khiến Lyhan không thể hiểu nổi nữa.
"Tôi hứa."
Nàng ta khẽ mỉm cười, "Tốt. May là hứa đấy, không là tôi đấm cô rồi."
Lyhan bật cười. Người bên cạnh cũng cười theo.
Giữa bầu không khí ngột ngạt của buổi sáng sớm, tiếng cười ấy như một vết rạn nứt nhỏ nơi bức tường cô độc mà Lyhan dựng lên quá lâu rồi.
Cô không biết Lamoon muốn gì. Dù trước đó vẫn rất tự tin là mình hiểu rõ.
Nhưng giờ đây—
Lamoon có lẽ là chương sách mà bản thân phải đọc đi đọc lại...
vẫn sẽ chẳng bao giờ hoàn tất trong một buổi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store