ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 52

invalid404error

Lyhan mở khóa điện thoại, ngón tay miết nhẹ qua chuỗi tin nhắn quen thuộc lần thứ bảy trong ngày, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dòng vừa gửi đi cách đây vài tiếng. Môi mím chặt thành một đường thẳng mảnh, ánh nhìn chùng xuống, nặng trĩu một nỗi niềm không tên. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, tan vào khoảng không yên ắng của căn phòng, mang theo một chút trống trải. Cô cất điện thoại trở lại túi áo, rồi miễn cưỡng quay về với bàn làm việc đang còn dang dở.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Lamoon trở nên bận rộn hơn thường lệ. Những tin nhắn hồi âm giờ đây rời rạc, không còn đều đặn, và đến vào những khung giờ chẳng thể đoán trước, đánh mất đi nhịp điệu dịu dàng và liên tục như trước kia. Nàng đã nói với cô rằng dạo này đang tham gia vào một dự án lớn của công ty—Lyhan hiểu, tất nhiên là cô hiểu. Nhưng sự vắng mặt dần dà của Lamoon, thứ khoảng trống mỏng như sương mà mỗi ngày lại giăng thêm một lớp, lại khiến bản thân cảm thấy chông chênh một cách khó tả, như thể đang đứng trên một con thuyền trôi giữa biển khơi.

Từ lúc quen nhau, Lamoon dường như lúc nào cũng có thời gian dành cho cô. Sự quan tâm ấy nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng lại liên tục như nhịp thở; dịu dàng như nắng sớm, mà bền bỉ như dòng chảy của thời gian. Và Lyhan, không hay không biết, đã lặng lẽ quen với việc có ai đó luôn hiện diện bên lề những giờ phút riêng tư của mình. Quen với những lời nhắn ngắn ngủi, những cái chấm xanh nhỏ bé báo hiệu nàng ấy đang trực tuyến, quen với cảm giác được nghĩ đến và được nhìn thấy một cách đặc biệt.

Thật khó để thú nhận điều này, nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác trống trải ấy đã bắt đầu len lỏi, ăn mòn từng chút một. Mỗi lần cầm điện thoại, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một cái tên cụ thể, một cái tên đã khắc sâu trong tâm trí. Mỗi lần màn hình chợt bừng sáng, trái tim lại chờ đợi trong lặng lẽ, một sự chờ đợi đầy mong manh và hy vọng.

Và rồi, khi tất cả những điều ấy không xảy ra, một phần nào đó trong cô như hụt hẫng đến lạ kỳ, một khoảng trống khó lấp đầy.

Xấu hổ thay, Lyhan biết rõ điều đó. Biết và không thể phủ nhận được nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ một chút vắng mặt, cũng đủ khiến cô nhớ Lamoon đến nhức lòng, một nỗi nhớ cồn cào và day dứt. Và chính vì lẽ đó, lại cảm thấy ghét bản thân mình hơn cả, ghét sự yếu đuối, sự lệ thuộc vào một người khác.

"Tại sao..." Lyhan khẽ rên lên, âm cuối kéo dài như một lời dằn vặt chính mình, rồi ngả người tựa hẳn vào lưng ghế, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, thể hiện sự mệt mỏi và bối rối tột độ.

Từ phía bên kia căn phòng, ánh mắt của MaiQuinn như xuyên thẳng qua màn u ám đang bao lấy, sắc bén và đầy vẻ nghi ngờ không hề che giấu. Rõ ràng là cô ấy đã đoán được vài phần rồi, có lẽ là tất cả.

Trước khi MaiQuinn kịp thốt ra điều gì, Lyhan đã hét lên, giọng vang dội, sắc lẹm, cắt ngang cả chiều sâu của những suy nghĩ đang bủa vây.

"Cái mồm của chị đấy Hiền Mai!"

Cô không cần ai nói ra những điều đã quá rõ trong lòng. Không cần ai chỉ ra điều mà bản thân đã nhận thức rõ ràng từ lâu. Nhưng... sao bản thân lại phải chống chịu như thế này? Một câu hỏi lớn không lời đáp, treo lơ lửng trong không gian, nặng trĩu những băn khoăn và nỗi niềm khó tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store