ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 49

invalid404error

"Em có chắc không? Anh có thể đưa em ra bến xe buýt. Không phiền gì đâu."

"Không, cảm ơn, tôi ổn." Lamoon từ tốn từ chối, vẫn giữ vẻ lịch sự như bốn người trước đó.

Người đàn ông gật đầu, có phần ái ngại, rồi lặng lẽ rảo bước rời đi. Nàng đứng yên dưới mái hiên hẹp trước cửa tòa nhà, dõi theo bóng lưng ấy khuất dần nơi cuối phố. Chung quanh, mưa như trút nước, xối xả đến mức mọi âm thanh khác dường như đều bị nuốt chửng.

Lặng lẽ duỗi tay ra, để vài giọt nước lạnh giá rơi xuống lòng bàn tay. Gió mang theo hơi ẩm len qua lớp áo mỏng, thấm dần vào da thịt, lạnh buốt.

Trong tất cả những ngày có thể quên ô, sao lại là hôm nay chứ? Không chỉ ô, mà cả sạc điện thoại. Bây giờ, chiếc điện thoại kia chỉ là một khối nhựa vô dụng nằm im lìm nơi đáy túi xách – một thứ câm lặng khiến nàng thấy mình như bị cắt lìa khỏi thế giới.

Lamoon cắn môi, ngầm trách bản thân vì sự cẩu thả đáng trách ấy. Khẽ lắc lư trên gót chân, ánh mắt rơi xuống những vũng nước đọng loang lổ bên hiên, nơi bong bóng mưa liên tục nở ra rồi vỡ tan.

Mong là cơn mưa sẽ sớm tạnh, dù điều đó dường như quá xa vời khi bầu trời càng lúc càng xám nặng, như đang đổ cơn giận xuống mặt đất không thương tiếc.

Nàng khịt khịt mũi, thở một hơi dài. Chắc giờ này Lyhan đã về nhà rồi, thầm nghĩ. Nếu như có thể nhớ ra số điện thoại của đối phương... ít nhất còn có thể mượn điện thoại của ai đó hay gọi từ bốt công cộng. Nhưng trí nhớ cá vàng, vào những lúc thế này, lại hóa ra đáng thất vọng một cách cay đắng.

Hôm nay đúng là một ngày đầy rắc rối. Lamoon tự cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng đọng lại chút ánh sáng nào nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store