[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 22
Lyhan đổ người xuống ghế như thể toàn bộ sức lực cuối cùng trong người đã bị rút cạn. Tấm lưng tựa hẳn vào bức tường lạnh, đầu ngả ra sau, ánh đèn phía trên hắt xuống những đường nét tàn tạ đến nao lòng. Mái tóc rối bù che khuất một bên mặt, đôi mắt hoe đỏ như vừa trải qua một trận khóc ngắn ngủi mà chẳng ai hay biết. Môi khô nứt đến rớm máu, bàn tay run lên nhè nhẹ. Sự thiếu hụt chất kích thích khiến cả cơ thể giống như một nhạc cụ bị lên dây sai, không còn hòa âm nổi với thế giới.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chết tiệt...
Lại một cơn đau khác đang rình rập nơi thái dương, chực chờ tấn công như con thú hoang đói khát. Lyhan khẽ rùng mình. Đau nửa đầu—cái thứ quỷ quái nhất trần đời. Vui vẻ làm sao khi chúng đến thăm thân thể này đều đặn, nhiệt tình như một người bạn cũ không biết chán.
Một niềm hạnh phúc dường như tuyệt đối.
Cô khẽ thốt, giọng thều thào như tan trong hơi thở.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Để ăn." Lamoon đáp tỉnh bơ.
Một tiếng thở sắc lẹm vang lên từ mũi Lyhan. Không cần mở mắt cũng biết nàng hiểu rõ ẩn ý phía sau câu hỏi.
"Không phải ăn." Cô rít qua kẽ răng. "Ý tôi là... tại sao cô lại đưa tôi đến đây?"
"Bữa tối là một kiểu xao nhãng khá hiệu quả." Lamoon vừa đáp vừa giở thực đơn, không ngẩng đầu. Thấy Lyhan chẳng mảy may động đũa hay cử động gọi món, Nàng chủ động gọi phục vụ, rồi nhanh chóng chọn đồ ăn cho cả hai.
Lyhan nheo mắt nhìn người chính diện. Một cái nhìn nghi hoặc, cố thăm dò, giống hệt bao lần khác – luôn thấy mình không kịp hiểu người con gái kia đang nghĩ gì.
"Cô tưởng tôi vô tâm đến vậy sao?" Lamoon mỉm cười, giọng trầm thấp mà ấm áp đến lạ khi đặt ly nước xuống trước mặt bàn. "Tôi biết chuyện này khó đến mức nào. Tôi thấy cô run. Cô không ngủ. Cô cắn môi. Mắt đỏ. Hàm cứng lại. Cô đang cố gắng chịu đựng và tôi biết rõ điều đó."
Nàng nhấp một ngụm nước ngắn, giọng vẫn không đổi, bình tĩnh như đang thuật lại điều gì đó đã trở thành thói quen trong tâm trí.
Lyhan nhìn theo, ánh mắt thoáng động. Một tia kinh ngạc nhỏ vụt qua đáy mắt – không rõ là vì bị nhìn thấu, hay vì bị ai đó thấu hiểu.
"Tôi không ngốc, và tôi cũng đã nói rồi... tôi muốn giúp cô." Lamoon tiếp lời, ánh mắt ánh lên vẻ chân thành không hề ngụy tạo.
"Sao cô biết?" Lyhan hỏi nhỏ.
"Vì tôi đã theo dõi cô."
Lamoon cười, dịu dàng như người đang vén mây. "Và tôi ở đây vì cô."
Nàng thấy tất cả. Từng chi tiết nhỏ nhoi Lyhan tưởng chừng mình đã che giấu hoàn hảo. Nhưng Lamoon không thể nào biết được rằng, bên dưới lớp vỏ mệt mỏi đó, là một Lyhan đang dần rạn vỡ. Sự hỗ trợ là có thật, nhưng cơn thèm thuốc không vì thế mà yếu đi. Mỗi giờ trôi qua là một cuộc chiến. Mỗi cú đau nhói là một trận thua. Và sự quyết tâm của cô đang bị bào mòn.
Ngay khi ý nghĩ ấy dâng lên, một cơn đau nhói đánh thẳng vào thái dương phải khiến bản thân suýt rên thành tiếng.
Chết tiệt!
"Tôi nghĩ mấy cơn đau nửa đầu này sẽ giết tôi trước." Lyhan lẩm bẩm, tay áp vào trán, như thể chỉ vậy thôi cũng có thể làm dịu đi phần nào nỗi thống khổ đang rít lên trong đầu.
"Cô đau nặng lắm à?" Lamoon nghiêng người đẩy ly nước lại gần hơn, giọng khẽ mà kiên quyết. "Thuốc lá làm cô mất nước. Uống nhiều vào. Ít nhất nó giúp được phần nào cho mấy cơn đau đầu này."
Lyhan không nói gì. Chỉ đưa tay, cầm lấy ly nước và uống cạn trong một hơi. Cổ họng khô khốc như vừa đi qua một sa mạc. Liền thở hổn hển, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Một thoáng mát lạnh len lỏi qua lồng ngực.
Lamoon bật cười. Không nói gì thêm, chỉ chớp mắt, rồi nghiêng đầu ra hiệu.
"Có vẻ đồ ăn của chúng ta đến rồi. Ăn đi. Tối nay, tôi sẽ để cô chửi mắng thoải mái... nếu món này dở."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store