ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 12

invalid404error

"Trời ơi!" Lamoon thốt lên, đôi môi hé, gương mặt ngập tràn kinh ngạc. Lyhan chỉ khẽ rên rỉ khi nhìn thấy biểu cảm ấy—quá mức rực rỡ vào một buổi sáng như thế này, nhất là đôi mắt kia, dường như lóe lên những tia sáng mỗi lần ánh nhìn họ chạm nhau. Một sự tương phản đến tàn nhẫn với đôi mắt của Lyhan—mảnh thủy tinh đục ngầu, mệt mỏi và đầy xa cách.

"Trời ơi... ồn ào quá." Lyhan lầm bầm bằng giọng nhỏ tới mức tưởng như chỉ gió mới nghe được, trong khi nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế dài, đầu tựa vào tấm kính lạnh phía sau lưng.

Nhưng Lamoon, hoặc là không nghe thấy, hoặc là cố tình bỏ qua lời than thở kia, bởi nàng vẫn tiếp tục reo lên, "Thảo Linh!"

"Diễm Hằng!" Người hút thuốc gắt lên, lông mày chau lại, mắt cũng nhắm chặt như muốn xua đi âm thanh chát chúa đang nhói lên trong đầu mình. Cô thấy đầu ngón tay tê rần đến kỳ lạ, cứ luẩn quẩn xoay vặn chiếc cúc áo khoác như để tìm lấy chút kiểm soát giữa hỗn độn cảm xúc.

Lyhan không biết nên làm gì với cơ thể mình nữa—đầu đau, tay tê, chân nặng nề, tất cả đều nhức nhối và khó chịu đến mức chỉ muốn gào thét.

"Tôi sắp chết mất rồi..." Cô thều thào như tự tuyên án cho bản thân.

Chẳng phải đó là lời giải thích hợp lý duy nhất sao?

Và rồi cảm thấy Lamoon đẩy nhẹ vai mình—có thể vì bản thân đang quá kịch tính, hoặc đơn giản là Lamoon đã hết kiên nhẫn. Nhưng Lyhan chẳng buồn kháng cự, cứ thế đổ người xuống ghế, mặc kệ mọi thứ.

"Không thể tin được! Hôm nay cô..." Lamoon dừng lại, ngẫm nghĩ, rồi bật ra, "ít kinh khủng hơn rồi!"

Lyhan hé một mắt, lặng lẽ quan sát người đang quỳ ngay bên cạnh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở người kia phả nhẹ lên làn da mình. Đôi mắt Lamoon vẫn ánh lên sự trong trẻo thường thấy, nhưng lần này có gì đó khác—một niềm vui rạng rỡ khó giấu. Dù chẳng nói ra, Lyhan có thể nhận thấy nàng đang hạnh phúc đến mức khó hiểu.

"Cô có nút giảm âm lượng không? Biết nói giảm nói tránh không hả?" Lyhan khẽ hỏi, giọng giễu cợt dẫu chẳng còn chút sức lực. Nhưng nói đùa là một phần bản năng rồi, dù trong lúc chênh vênh nhất.

Lamoon nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch rồi thò ngón tay chọc nhẹ vào má đối phương. Cử chỉ ấy khiến Lyhan mở cả hai mắt, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng. Lamoon ấm áp, và má Lyhan thì đang nóng ran vì một cái chạm quá đỗi nhẹ nhàng.

"Sáng qua cô không hút nhiều thuốc đúng không?" Giọng Lamoon sáng lên, nụ cười càng rực rỡ. "Trời ơi, tự hào quá, với tốc độ này thì—"

Lyhan lập tức giơ tay, ra dấu dừng lại trước khi bất kỳ ảo tưởng hay kỳ vọng nào kịp hình thành.

"Trước khi cô nghĩ quá xa." Lyhan nói, khẽ thở dài, "Tôi không hề chủ động giảm lượng thuốc hôm qua."

Nửa mong chờ khuôn mặt Lamoon sẽ chuyển sang thất vọng hoặc ít nhất là nụ cười kia biến mất—nhưng không, Lamoon vẫn vậy, yên lặng và rạng rỡ. Thế là Lyhan tiếp tục.

"Đang chơi thì đứt dây đàn. Và còn phải làm thêm giờ. Về nhà thì mệt quá, ngã luôn xuống ghế sofa, không còn sức đi mua thêm."

Cô kết thúc bằng một cái thở dài mệt mỏi, như thể cả cơ thể bị rút cạn sinh lực chỉ sau một câu dài.

Lamoon chỉ gật đầu, "Ừ, được rồi."

Phản ứng quá đỗi nhẹ nhàng khiến Lyhan phải nhìn lại, nhíu mày, "Sao cô lại biểu cảm như thế?"

"Như thế nào cơ?"

"Như thế đấy." Lyhan chỉ tay về phía nụ cười rộng mở vẫn nở trên môi Lamoon—một nụ cười ngây thơ, sáng bừng, với môi mềm và chiếc răng thỏ lộ ra như con nít. Đôi mắt nàng vẫn vậy, sâu và trong, nhưng sao hôm nay Lyhan lại thấy nó... nhìn mình quá sâu?

Một nụ cười chân thật—quá thật. Đến mức khiến trái tim đập loạn nhịp, lòng dạ rối tung như có dòng nước xoáy cuộn qua.

"Cô trông như một kẻ biến thái vậy." Lyhan châm chọc, giọng xen một tiếng cười khe khẽ, yếu ớt như hơi thở cuối cùng còn sót lại của một ngày dài kiệt sức.

"Tôi chỉ đang rất vui thôi."

Và Lamoon vẫn tiếp tục nhìn người chính diện như thế.

Lyhan không hiểu nổi.

Có gì mà vui đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store