ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 1

invalid404error

"À... bạn ơi, đứng xa như vậy làm gì? Nơi này rộng rãi lắm, chỉ có một mình tôi thôi."

Lyhan khẽ vẫy tay về phía chiếc ghế trống dưới mái hiên trạm chờ xe buýt, nơi cô đang trú mưa. Mưa rơi không ngớt, từng hạt như gõ nhịp lên mái tôn rỉ sét, dội xuống nền đất âm vang u uẩn. Thế mà cô gái ấy, chẳng hiểu vì sao, vẫn một mực đứng ngoài trời, tay nắm chặt chiếc ô đã gần nghiêng ngả, cố gắng che chắn cho thân mình khỏi cơn mưa xối xả.

Trên gương mặt nàng, sự khó chịu hiện lên rõ rệt. Lông mày khẽ chau lại, khó mà đoán được đó là vì bực bội với Lyhan, hay đơn giản chỉ là vì làn váy đã bắt đầu ướt sũng, nặng trĩu vì nước mưa. Lyhan chẳng rõ. Cô chỉ biết, trong mắt mình, hình ảnh ấy có một chút gì đó vừa bướng bỉnh vừa yếu mềm khiến người ta bất giác muốn chở che.

Khẽ rít một hơi thuốc. Làn khói trắng tan vào màn mưa, chẳng để lại dấu vết gì, chỉ còn mùi khói thuốc vấn vít trong không khí lạnh ẩm. Cô đã quen mặt đối phương. Gặp nhau mỗi sáng, cùng đứng ở trạm xe này, nàng là người duy nhất luôn giữ khoảng cách với Lyhan, chưa từng bước lại gần dù chỉ một tấc.

Nhưng hôm nay... Lyhan không thể làm ngơ nữa.

"Này!" Vội cất tiếng gọi, giọng không quá to, nhưng đủ để vang lên trong không gian ướt mưa. Cô gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có. Có phải nàng ta sinh ra đã mang bộ dạng lạnh lùng ấy?

Lyhan hít sâu, kìm nén tiếng thở dài, "Đừng bướng nữa. Lại đây trú đi! Cái ô đó chẳng đủ sức chống lại cơn mưa này đâu."

"Dập tắt nó trước đã."

Câu nói vang lên, gãy gọn như một mệnh lệnh. Lyhan chớp mắt, chưa kịp hiểu.

"Dập tắt điếu thuốc đó, rồi tôi sẽ lại."

Lời đáp của nàng to hơn, đanh hơn. Rõ ràng là nghiêm túc.

Lyhan hơi chau mày. Đây là điếu thuốc đầu tiên trong ngày, và cũng là thói quen khó dứt mỗi sớm tinh mơ. Nhưng ánh mắt cô gái kia vẫn kiên định như thể đang theo dõi từng cử động của người bên cạnh. Cuối cùng, cô đành ném điếu thuốc xuống, dùng gót giày miết lên tàn lửa, nhẫn nại đến lạ.

"Tắt rồi." Lyhan nói, giọng khẽ trầm xuống, lộ rõ vẻ không cam tâm.

Và rồi, lần đầu tiên, cô gái ấy bước lại gần, đặt chân vào vùng khô ráo dưới mái hiên. Làn tóc nâu óng ả, vài lọn đã bết lại vì mưa. Dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối, khí chất toát ra từ ánh mắt khiến người khác không khỏi dõi theo. Khi nàng vén tóc ra sau tai, Lyhan bỗng sững người, khẽ lẩm bẩm:

"...xinh đẹp quá đỗi."

Nhưng khi ánh mắt đối phương lạnh lùng quét qua, Lyhan lập tức ngậm miệng lại.

"Người gì đâu mà hôi quá." Nàng nhíu mày, đưa tay bịt mũi. "Tôi ghét nhất là mùi thuốc lá."

Nói xong, nàng lập tức nghiêng người sang bên, tạo ra khoảng cách rõ rệt như thể sợ chạm phải không khí quanh Lyhan.

"Thẳng thắn thật đấy." Lyhan cười khẽ, có chút bất lực.

"Ở đây nồng quá." Nàng ta lầm bầm, vừa quạt quạt không khí, vừa ho khan như thể mùi khói thuốc đang quấn lấy cổ họng.

Lyhan đưa tay lên xoa gáy, định mở lời thì đã bị đã ngắt lời trước.

"Xoay qua đây. Ăn một viên này trước đã."

Một hộp kẹo bạc hà được đưa tới, vô cùng dứt khoát.

Lyhan chau mày, có phần bất mãn. Cô vốn thích người thẳng tính, nhưng đến mức này thì quả thật quá tay. Tuy vậy, vẫn ngoan ngoãn cầm lấy viên kẹo, bỏ vào miệng. Vị bạc hà the buốt hòa lẫn dư vị khói thuốc vẫn còn vấn vương trong cổ họng, khiến bản thân thở ra một hơi nặng nề.

"Thấy sao?"

Lyhan chưa kịp đáp, thì cô gái đã nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá rồi phán một câu.

"Ăn thêm năm viên nữa."

"Năm viên?" Lyhan trố mắt. "Cô nghiêm túc đấy sao?"

"Nghiêm túc. Cô có biết vì sao tôi luôn đứng ngoài kia không?" Giọng nàng bình thản, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. "Bởi vì có người hút thuốc ở đây. Và tôi cực ghét mùi đó."

Lyhan thoáng ngây người. Những lời này, cô chưa từng nghe ai xa lạ nói ra thẳng thừng như vậy.

"Xin lỗi." Cô lặng lẽ đáp, rồi thực sự bỏ thêm năm viên kẹo vào miệng. "Tôi vốn tưởng mình là người duy nhất ở đây, nên không để ý."

"Cô là người duy nhất mà tôi từ chối đứng chung." Nàng cười nhếch mép, nụ cười khiến Lyhan không khỏi bối rối. "Tôi đã né suốt tận hai tháng rồi."

Một cảm giác tội lỗi dâng lên khi Lyhan nhớ lại những buổi sáng lạnh đến tê người, mưa dầm kéo dài, mà cô gái này vẫn kiên quyết đứng ngoài mái hiên.

"Từ giờ tôi sẽ hút thuốc ở nơi khác." Cô hứa, chân thành. "Hoặc ít nhất là hút xong trước khi cô đến."

"Không."

"Không?" Lyhan ngạc nhiên. "Tôi tưởng đó là giải pháp hợp lý nhất rồi."

"Cô tên là gì?" Nàng hỏi, lảng sang chủ đề khác.

"Không phải cô nên giới thiệu trước sao?" Lyhan mỉm cười.

"Diễm Hằng, mọi người thường gọi tôi là Lamoon. L-A-M-O-O-N. " Nàng đáp, mắt không chớp. "Còn cô?"

"Thảo Linh, ở sở gọi là Lyhan. Đọc sao ghi vậy." Cô đưa tay ra, cử chỉ lịch thiệp.

Lamoon chỉ liếc nhìn rồi thản nhiên nói, "Tôi sẽ không bắt tay với cô cho đến khi cô chưa rửa sạch mùi khói thuốc trên đó."

Hai má Lyhan nóng bừng. Lần đầu tiên trong đời, bản thân bị từ chối vì... một điếu thuốc.

"Ít ra cô cũng nên vì phép lịch sự..."

"Tôi đã quá lịch sự rồi. Tôi nói rõ lý do vì sao, còn chưa đủ sao?" Lamoon đáp, bình thản đến đáng kinh ngạc.

Lyhan chỉ biết lắc đầu, bật cười trong sự bất lực.

"Thật không thể tin nổi..."

Và khi cô nghĩ có thể kết thúc cuộc đối thoại để yên tĩnh chờ xe, thì Lamoon lại lên tiếng.

"Còn chuyện cai thuốc ban nãy..."

Lyhan thở dài, "Phải rồi, cô bảo là không liên quan tới mình kia mà."

"Tôi đã đổi ý." Lamoon nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện. "Tôi sẽ giúp cô cai thuốc."

Lyhan suýt thì sặc kẹo, bật cười lớn: "Cô nghiêm túc đấy à?"

"Cha tôi từng hút thuốc, giờ thì đã bỏ rồi. Nhờ tôi cả đấy."

"Và giờ cô nghĩ mình có thể 'đào tạo' cả người khác được sao?"

"Tôi khá kiên nhẫn đấy." Nàng đáp, ánh mắt chứa một tia sắc lạnh dịu dàng nhưng lẩn khuất uy lực.

Lyhan nhìn đối phương giây lát, rồi thở ra, bất lực lắc đầu: "Tùy cô vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store