ZingTruyen.Store

Lyhan X Han Sara Tao Khong Xem May La Ban

Năm học mới bắt đầu trong cái nắng nhẹ của những ngày đầu thu. Khuôn viên trường đại học quốc gia rộn ràng hơn thường lệ với từng tốp sinh viên tản ra theo các giảng đường. Han Sara bước chậm trên lối đi lát gạch đỏ quen thuộc, đôi vai vẫn khoác chiếc balo cũ kỹ như hai năm trước, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Đã là sinh viên năm ba, thời gian trôi qua không vội vã, cũng chẳng đủ chậm để cho người ta kịp níu giữ. Vết thương trong lòng cô không còn nhức nhối như những ngày đầu nữa. Nó đã liền sẹo. Lặng lẽ. Cũng chẳng còn rỉ máu. Nhưng Han Sara biết, một khi đã là sẹo, thì không thể xoá nhòa. Cái cảm giác khi ai đó từng là một phần quan trọng nhất của cuộc sống nay lại trở thành người dưng, đôi khi còn xa lạ hơn cả người chưa từng quen, vẫn cứ khiến cô nghẹn lòng.

Hai năm. Không dài để quên hoàn toàn, cũng không ngắn để còn giữ trong tim như một thói quen. Han Sara đã move on. Ít ra là cô nghĩ vậy. Cuộc sống bận rộn, những lịch trình dày đặc của học tập, công việc làm thêm, những đêm dài chạy deadline đã kéo cô ra khỏi vòng xoáy quá khứ. Giờ đây, cô sống cho hiện tại. Và cho chính mình.

Sáng hôm đó, như thường lệ, cô có mặt đúng giờ tại giảng đường C3. Ngày đầu tiên của năm học mới, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Không háo hức. Không mong đợi. Cô đã dần quen với việc một mình, với sự lặng lẽ giữa đám đông.

Khi đăng ký học phần từ đầu kỳ, cô chỉ chọn những lớp trùng với lịch rảnh trong khung giờ làm thêm của mình. Không quan tâm giảng viên là ai, hay ai sẽ học cùng. Với cô, "bạn bè" đã trở thành một khái niệm không còn quan trọng như trước nữa. Mọi mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức “đồng môn”, “cộng tác” hoặc đơn giản là “bạn cùng lớp.”

Buổi học đầu tiên diễn ra khá nhanh. Giảng viên chỉ phổ biến sơ lược nội dung học kỳ và yêu cầu sinh viên chia nhóm để thực hiện một dự án kéo dài suốt ba tháng. Cả lớp xôn xao, ai cũng mong được vào một nhóm “ổn áp”, bởi lẽ những kỳ vọng về điểm số, về đồ án, về thực tập... đều sẽ phụ thuộc vào chất lượng teamwork. Người thì rón rén lựa bạn thân, người thì chụm đầu bàn luận, còn Han Sara chỉ ngồi yên.

Lớp áp dụng cách chia nhóm ngẫu nhiên. Một hình thức tưởng công bằng nhưng lại đầy rủi ro. Không ai biết sau vài lần xoay tên, mình sẽ rơi vào nhóm nào. Trúng thì sung sướng, trượt thì… coi như số nhọ.

Sara khẽ thở dài. Cô không kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong được vào nhóm có người dễ hợp tác, không drama là đủ.

Sau nhiều lần quay ngẫu nhiên, các nhóm đã được thành lập. Nhóm Han Sara gồm có: Han Sara, Ánh Sáng, Diễm Hằng và… Thảo Linh.

Đệch!

Cái quái gì đang diễn ra vậy.

Ai có ngờ người mà cô không muốn gặp nhất lại chung nhóm với mình.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tên cuối cùng trong danh sách nhóm, cảm giác như ai vừa tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Đầu óc cô trống rỗng, còn tim thì đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thảo Linh.

Một cái tên tưởng chừng đã bị bỏ lại phía sau từ rất lâu. Cô không nghĩ sẽ có ngày gặp lại, càng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, ngồi cùng một nhóm, bắt buộc phải làm việc cùng nhau.

Trong khoảnh khắc, tất cả những gì cô cố quên đi trong suốt mấy năm nay như ào về. Những hình ảnh vụn vỡ, những câu nói đau lòng, những lần cô đơn đến nghẹt thở. Tất cả như bị ai đó bất ngờ xới tung lên. Cô tưởng mình đã vượt qua. Cô từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không bị quá khứ làm phiền nữa. Nhưng hóa ra, chỉ cần một cái tên quen thuộc cũng đủ khiến cô chao đảo.

Han Sara cúi đầu xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lòng cô rối bời. Không phải vì giận. Không phải vì sợ. Mà vì tất cả những cảm xúc đó đang trộn lẫn vào nhau, chẳng thể gọi tên.

Cô không biết phải đối mặt thế nào. Giả vờ như chưa từng quen nhau? Hay xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cô không chắc mình có thể làm được. Thấy lại người đã từng rất thân, rồi lại rất xa, cảm giác ấy khó chịu hơn cô tưởng.

Và điều khiến cô bối rối nhất là Thảo Linh dường như chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cô ấy vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Như thể quá khứ ấy chưa từng tồn tại.

Han Sara cắn nhẹ môi dưới. Một phần trong cô muốn đứng dậy, nói với giảng viên rằng cô không thể ở nhóm này. Nhưng lý trí ngăn cô lại. Đây không còn là cấp ba. Cô đã lớn hơn, cô phải học cách xử lý mọi chuyện như một người trưởng thành.

Chỉ là cô không nghĩ sẽ phải làm điều đó sớm như vậy. Không phải với người đó.

"Được rồi, các bạn đổi chỗ và ngồi theo nhóm giúp cô nhé!" Giọng giảng viên vang lên giữa lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ.

Ngay lập tức, không khí xáo trộn. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phòng. Mọi người hồ hởi ôm tập vở, laptop, chai nước,...lục đục dời chỗ. Có nhóm đã thân nhau từ trước thì cười toe toét, vừa đổi chỗ vừa trêu nhau ríu rít. Có vài người mặt mày nhăn nhó, thấp thỏm vì không biết nhóm mới thế nào, làm việc ra sao, liệu có ai chịu làm cùng không.

Han Sara thì vẫn ngồi yên.

Cô không vội vã. Không nói chuyện với ai. Cũng chẳng có ai gọi cô cùng đi đổi chỗ như các nhóm khác. Chỉ khi thấy mọi người gần như đã ổn định, cô mới đứng dậy, cầm theo cuốn sổ và chiếc bút, lặng lẽ bước về phía góc lớp, chọn cái bàn trống sát tường.

Ở đây, ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng qua những vệt bụi lơ lửng trong không khí. Ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc. Trong lớp, tiếng cười nói dần dịu lại.

Trước mặt cô, Ánh Sáng và Diễm Hằng đã ngồi yên vị. Hai người họ vốn là bạn thân từ năm nhất, giờ lại còn chung nhóm. Họ đang nói chuyện với nhau, ánh mắt sáng bừng, miệng cười tươi không giấu nổi sự phấn khích. Thi thoảng họ còn quay lại nhìn Sara và gật đầu thân thiện.

Cô gật đầu lại, khẽ mỉm cười. Nhưng sâu trong lòng là một khoảng trống không tên.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ phía sau.

Han Sara không cần nhìn cũng biết ai đang đến. Một cảm giác lạ tràn lên ngực, như thể từng tế bào đang căng cứng lại, phản ứng theo một bản năng phòng vệ nào đó đã ăn sâu từ lâu.

Một cô gái kéo ghế và ngồi xuống cạnh cô.

Cô quay sang.

Là Thảo Linh.

Mái tóc vẫn dài như trước, nhưng không còn buộc cao như hồi xưa nữa. Vẻ mặt bình thản, làn da trắng và ánh mắt lặng lẽ. Không có gì đặc biệt trong biểu cảm ấy. Cũng không có sự ngỡ ngàng, bối rối hay mừng rỡ.

Chỉ là một nụ cười nhỏ. Nhẹ như gió thoảng.

"Chào." Thảo Linh lên tiếng, đủ nghe nhưng không quá to. Như thể cô đang bắt đầu một mối quan hệ mới, với một người hoàn toàn xa lạ.

Han Sara chớp mắt một chút. Tim vẫn đập mạnh, nhưng cô nhanh chóng nặn ra một nụ cười lịch sự đáp lại. "Ừm, chào."

Chỉ hai chữ, nhưng môi cô khô khốc như thể vừa bước qua một đoạn đường dài đầy nắng gắt.

Cả hai im lặng sau đó. Cùng ngồi, cùng nhìn lên bảng, nhưng không ai nói thêm câu nào. Cứ như thể chưa từng quen biết, chưa từng có một quá khứ chồng chất hiểu lầm, đau đớn, và những ngày dài không thể gọi tên cảm xúc.

Nhưng Han Sara biết rõ, quá khứ không dễ bỏ qua như vậy. Nó vẫn ở đó, ngay sau lưng cô, như một cái bóng âm thầm đứng nhìn. Và giờ, cô phải học cách ngồi cạnh nó.

Trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Có điều gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, nhưng không thành tiếng. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu ra cửa sổ, nhìn nắng chiều vẽ những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ. Ngoài kia, bầu trời vẫn xanh, nhưng trong lòng cô, một cơn bão nhỏ đang nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store