Lychu Neu A Ly Va A Yem O Mai Voi Gia Gia
Những ngày gần đây, tiểu Chu Yếm cứ quanh quẩn bên thần nữ nhân loại Triệu Uyển Nhi, cùng nàng đi qua đi lại, bàn bạc chuyện gì đó. Khi thì ngồi cùng nhau dưới mái đình, khi lại cùng nàng đứng trước hồ sen nói cười. Lời nói nhóc kia bỗng ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, đến cả bàn tay nhỏ cũng sẵn sàng nâng đỡ khi nàng bước lên bậc thềm. Ly Luân đứng nơi hành lang gỗ, lặng lẽ thu tất cả vào mắt. Hắn không phải kẻ thích so đo, nhưng trong lòng lại như bị móng vuốt sắc nhọn cào qua, một lần lại một lần, đau đến không chịu được. Hắn không biểu lộ gì cả, chỉ đứng đấy với gương mặt bình lặng, hàng mi dài hơi rủ xuống che đi ánh mắt tối tăm. -" Ly Luân, ngươi đừng buồn." Nhóc Lỗi bên cạnh thấy vậy, nhẹ giọng an ủi. Ly Luân chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như tuyết tan trong ngày xuân. -"Không có gì." Hắn đáp. Không có gì? Nhóc Lỗi nhìn mà càng thêm xót xa. Nếu không có gì, vì cớ gì mỗi đêm Ly Luân ngủ cũng trở mình liên tục, bàn tay nắm chặt màn chăn mỏng, ngón tay siết đến mức trắng bệch? Vì cớ gì ánh mắt hắn lúc nào cũng như có sương mù, dẫu ai nhìn cũng nhận ra nỗi ưu sầu? Ngày trước, tiểu bạch hầu kia cứ bám riết lấy hắn, cả ngày huyên náo, một tấc cũng không rời. Khi thì leo lên người hắn, khi thì lôi kéo hắn đi khắp nơi, ngay cả lúc ngủ cũng phải chen chúc nằm bên cạnh. Ấy thế mà bây giờ, bóng lưng ấy xa dần, hơi thở ấy cách biệt, đến cả một ánh nhìn cũng keo kiệt chẳng ban cho hắn. Ly Luân nhắm mắt, yết hầu khẽ động, trong lòng đau đớn không nói thành lời. Đêm nay, trong tiểu viện vốn yên tĩnh chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua tán cây cổ thụ.Trên giường, Ly Luân trở mình, đưa tay sờ bên cạnh theo thói quen, nhưng chăn đệm lại lạnh lẽo vô cùng. Nơi đáng lẽ có bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc nay đã trống rỗng. Hắn mở mắt, nhìn trần nhà gỗ một lúc lâu, sau đó nhắm lại, khẽ thở ra một hơi thật dài. Hóa ra, hắn thật sự đã bị tiểu bạch hầu kia bỏ lại rồi.Trong phòng riêng của Triệu Uyển Nhi.Ánh nến lay động theo gió, hắt bóng hai người lên vách tường. Một người ngồi ngay ngắn, y phục trắng ngà, dung nhan lại đoan trang thanh nhã. Một tiểu bạch hầu nghịch ngợm quỳ gối trên đệm, như cục bông trắng nhỏ, đôi mắt to tròn sáng rỡ, dáng vẻ hệt như một tiểu yêu tinh đang chăm chú nghe kể chuyện. Triệu Uyển Nhi chậm rãi kể, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy: -"Tiểu Chu Yếm, ngươi có biết, ở nhân gian có một loại hôn ước gọi là kết tóc đồng tâm? Hai người yêu nhau, sẽ lấy một sợi chỉ đỏ, buộc vào cổ tay nhau, từ nay về sau không rời nửa bước, sống chết cùng nhau, trọn đời không đổi." Chu Yếm nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng, vỗ tay cười rộ: -"Thật sao? Vậy A Yếm ta cũng muốn! Ta với A Ly cũng phải như thế! Buộc tay vào nhau, cả đời không xa rời, cùng nhau đi khắp nhân gian kia!" Triệu Uyển Nhi bật cười, che miệng bằng tay áo: -"Tiểu Chu Yếm và Ly Luân đạo hữu quả thực thân thiết. Nhưng nếu muốn cùng một người kết tóc đồng tâm, thì phải... hiểu rõ lòng nhau đã." Chu Yếm không hiểu, lại nghiêng đầu hỏi: -"Lòng nhau? Chúng ta có lòng nhau mà! A Ly là người ta yêu thương nhất!" Nhóc vừa nói, vừa vui vẻ cười rộ, hai tay múa may như đang tưởng tượng cảnh cùng Ly Luân du ngoạn nơi nhân gian. Triệu Uyển Nhi khẽ cười, ánh mắt thoáng chút ý vị sâu xa: -"Tiểu Chu Yếm thật lòng yêu quý Ly Luân đạo hữu như thế, vậy... khi ngủ cũng ôm lấy nhau sao?" Chu Yếm không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu, mắt sáng rực: -"Phải a! Ly Luân ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều, ôm vào rất ấm áp, ta thích lắm!" Triệu Uyển Nhi lần này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, lắc đầu than: -"Tiểu Chu Yếm thực hồn nhiên!" Ngoài cửa sổ, Ly Luân lặng lẽ đứng trong bóng tối. Gió đêm quét qua tà áo hắn, thổi tung mái tóc dài, nhưng hắn vẫn bất động như tượng đá. Mỗi câu mỗi chữ lọt vào tai, hắn nghe chữ được chữ không, nhưng từng lời từng chữ đều như dao khắc vào lòng. Những chuyện hắn cùng Chu Yếm từng làm, hắn chưa từng nghĩ là gì đặc biệt. Ấy vậy mà hôm nay nghe từ miệng nhóc, lại trở thành một câu chuyện thân mật đến mức khiến người khác đỏ mặt. Hắn cứ đứng đó, nhìn tiểu bạch hầu của hắn cười đến sáng lạn, nói chuyện đến vui vẻ, lại chẳng hay biết hắn vẫn đang đợi. Lòng hắn dần dần trầm xuống. Mưa đêm lác đác rơi, ướt vạt áo đen. Trong mắt Ly Luân, nhân gian càng lúc càng trở nên đáng ghét hơn. Bên trong phòng, ánh nến lay động theo gió, chiếu rọi lên gương mặt rạng rỡ của Chu Yếm. Nhóc kia đang hào hứng nghe Triệu Uyển Nhi kể chuyện, đôi mắt sáng rỡ, hệt như tiểu yêu quái hứng thú khám phá nhân gian. Bên ngoài cửa sổ, Ly Luân nấp trong bóng tối, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt lãnh đạm đến cực điểm. Hắn vốn không muốn nghe, nhưng giọng cười trong trẻo của Chu Yếm vẫn len lỏi vào tai hắn, không thể bỏ qua được. -"A Yếm, vậy khi ở cùng Ly Luân đạo hữu, có từng..." -"Đương nhiên rồi!"– Chu Yếm cười đáp, giọng điệu hồn nhiên. Ly Luân khẽ cau mày, bàn tay siết chặt vạt áo. -"Vậy lúc ban đêm, hai người cũng..."-"Đúng a! A Ly ôm ta suốt đêm, hắn thích ôm ta ngủ lắm, ta cũng thích ôm hắn, thơm thơm lắm!" Ly Luân khựng lại "Gì chứ, ngươi ôm ả..suốt đêm..lại còn thơm.."-"Vậy lúc tắm rửa thì sao?" – Giọng Triệu Uyển Nhi mang theo ý cười, có chút trêu ghẹo. -"Tất nhiên! A Ly giúp ta chà lưng, còn xoa xoa chỗ đó cho ta nữa—" Ly Luân đột nhiên cứng người, lông mi khẽ run. "Ngươi tắm cho ả ư??? Xoa???""Chỗ đó?" – Triệu Uyển Nhi giả vờ ngạc nhiên. Chu Yếm gãi đầu, ra vẻ suy nghĩ, giọng nhỏ lại nhưng vẫn vô cùng tự nhiên: -"Chỗ này nè! Trên lưng! Hắn còn giúp ta chà sát xuống dưới nữa, phải chà thật kỹ mới sạch... Hiểu không?" Ly Luân: "..." Bàn tay trong tay áo của hắn nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. -"Chu Yếm, vậy lúc trời nóng nực, có từng... cởi hết không?" -"Có a! Ở nhân gian có y phục, nhưng ở Đại Hoang, chúng ta toàn để trần thôi! A Ly còn giúp ta lau khô, chà sát khắp người, rất thoải mái!" Triệu Uyển Nhi bật cười, hai má ửng đỏ, vờ che mặt: -"Chu Yếm, ngươi nói thế này... người ngoài nghe được, còn tưởng hai người các ngươi là..."Chu Yếm không hiểu, tròn mắt hỏi: -"Là gì?" Triệu Uyển Nhi bật cười: "Đạo lữ!".Ly Luân hít một hơi sâu, lùi một bước, đôi mắt đỏ ngầu như sắp thiêu đốt mọi thứ trước mặt. "Vậy ra..các ngươi...ả ta là đạo lữ của ngươi".Hắn không nghe tiếp nữa. Hắn không muốn nghe nữa. Mưa phùn lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm vạt áo đen. Ly Luân xoay người rời đi, lòng lạnh đến mức không gì có thể sưởi ấm. Đến cả cái cây để mặc tiểu bạch hầu kia leo trèo, giờ cũng bị bỏ quên rồi sao?Mưa đêm rả rích, từng giọt lạnh lẽo nhỏ xuống mái hiên, hòa cùng hơi thở trầm thấp của người đang đứng lấp ló trong bóng tối. Ly Luân khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt u ám nhìn vào gian buồng bên trong. Trong phòng, ánh đèn vẫn ấm áp như ngày thường, nhưng lòng hắn lạnh lẽo đến cùng cực. Chu Yếm lúc này cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng non, phất tay áo nói với Triệu Uyển Nhi: -"Triệu Viễn Chu? Tên này hay a! Nghe rất oai phong!".Triệu Uyển Nhi khẽ cười, ánh mắt thoáng qua chút hoài niệm: -"Ca ca ta khi còn sống cũng rất thích cái tên này. Ngươi cũng hợp với nó, về sau liền gọi là Triệu Viễn Chu đi, có được không?".Chu Yếm gật đầu như giã tỏi, hai mắt sáng bừng: -"Tốt a! Viễn Chu! Triệu Viễn Chu! Tên này nghe vừa có phong thái đại hiệp, vừa có chút phiêu bạt nhân gian! Ta thích lắm!".Bên ngoài, Ly Luân trầm mặc. Gió lạnh lướt qua tay áo hắn, táp vào mặt nhưng không lạnh bằng cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. -"Triệu Viễn Chu ư...".Tiếng thì thầm trầm thấp vang lên giữa màn đêm. -"Ngươi muốn làm Triệu Viễn Chu của ả... Không còn muốn làm A Yếm của ta?".Ly Luân cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Rõ ràng chỉ vài ngày trước, hắn còn là người mà Chu Yếm quấn lấy mỗi đêm, là nơi để tiểu bạch hầu kia tựa vào mà an giấc. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một cái tên nhân loại, chỉ vì vài ngày quên mất hắn, A Yếm kia liền trở thành Triệu Viễn Chu của kẻ khác sao? Mưa phùn thấm ướt tà áo, nhưng chẳng thể dập tắt cơn lửa giận trong lòng hắn. Ly Luân xoay người, bóng lưng cao gầy nhưng lạnh lùng, hòa vào màn đêm. Chu Yếm a, ngươi đừng trách ta... Là chính ngươi chọn buông tay trước.Bầu trời đêm mịt mù, mưa phùn lặng lẽ rơi, thấm vào tà áo bạch y của Ly Luân. Hắn lặng lẽ rời khỏi phủ của Triệu Uyển Nhi, từng bước đi về núi Côn Luân, nơi có gia gia đang đợi. Nhưng nơi đó, liệu còn có A Yếm của hắn chăng? Từng bước chân nặng như đá tảng, mỗi lần giẫm xuống đất là mỗi lần trong lòng hắn quặn thắt. Trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn cái tên vừa nghe được – Triệu Viễn Chu. -"Triệu Viễn Chu... ha... nghe qua thật tốt... Chẳng trách ngươi vui vẻ đến thế..."– Hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt lại phủ một tầng ảm đạm. Cái tên kia, chính là cái tên của nhân loại. Cái tên ấy đại diện cho thế gian ồn ào, giả dối, cái mà hắn luôn chán ghét. Nhưng A Yếm của hắn lại không chút do dự mà nhận lấy, còn cười tươi đến thế, còn reo lên ba chữ ấy đầy thích thú. -"Ta không đủ tốt sao? Hay là ta không đủ đẹp như ả?".Lời nói khẽ vang trong đêm mưa, pha lẫn cay đắng không ai nghe thấu. Trước giờ hắn vốn không thích nhân gian, không thích phồn hoa ồn ã, không thích những thứ phù phiếm vô nghĩa. Hắn chỉ cần Chu Yếm là đủ. Nhưng bây giờ, A Yếm của hắn... lại đang cùng nhân loại kia cười đùa, lại đang vui vẻ nhận cái tên mà ả ban phát cho, lại đang ở bên cạnh ả mà không màng đến hắn. Cây hòe già lặng lẽ đứng trên sườn núi, bóng dáng cô độc giữa đêm tối. -"Ngươi thật sự bỏ ta rồi ư, A Yếm?"Từ nhỏ, hắn chính là cái cây để Chu Yếm leo trèo, là người để Chu Yếm làm nũng, là kẻ mà Chu Yếm luôn quấn lấy không rời. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, tiểu bạch hầu kia chỉ biết quấn quýt bên nhân loại kia, không còn nhớ đến hắn nữa. Lòng hắn đau, đau đến từng thớ thịt, đau đến mức trong giấc ngủ cũng không thể yên. Mưa lạnh dần, gió đêm rét buốt nhưng không lạnh bằng lòng hắn lúc này. Ly Luân dừng chân trước cửa nhà gia gia, ngước nhìn cánh cửa gỗ khép hờ, nơi mà trước kia, mỗi khi hắn trở về, luôn có một tiểu bạch hầu nhào tới ôm lấy hắn, cười rộ mà gọi lớn: -"A Ly, ngươi về rồi!".Nhưng lần này, cửa vẫn đóng, trong căn nhà vẫn yên tĩnh, không còn ai chạy đến ôm hắn nữa. Không còn tiểu bạch hầu nào chờ hắn nữa.-"A Yếm a..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store