ZingTruyen.Store

[ LY THỦY HÀNH CHU ] - Ô ĐỊNH TRỐNG TÌNH

Chương 53. Chu Yếm chỉ thuộc về mình Ly Luân (6-H++)

couine_tr0820

“Ừm..ừm..hức.. khốn kiếp... ta mắng chết ngươi”

“Đồ ngốc, ngươi mắng thật dễ nghe”

Triệu Viễn Châu vừa mắng kèm theo tiếng khóc nất “ A! .., nhẹ thôi.. đủ lắm rồi Ly Luân... umh... ta tìm ngươi ... để nói chuyện nghiêm túc”

“Hắn không sao” Ba chữ đơn giản nhưng cũng khiến Triệu Viễn Châu hiểu được ý hắn, trong lúc hắn đang nghĩ tới Trác Dực Thần, Ly Luân liền thút mạnh khiến hắn quay lại với hiện tại “a! Không được, quá nhanh.... chậm lại...”

“Ngươi thật đẹp, Tiểu Chu Yếm...của ta”

“Quen ngươi lâu vậy giờ mới thấy...trên
giường  ..ha...a...đe hèn...vô sỉ”

Ly Luân càng nghe càng kích thích hắn hơn...

“Nhưng chẳng phải ngươi vẫn yêu ta đấy thôi”

“ĐƯợc, không lại ngươi a~~nhưng ta khác nước rồi, cho ta ít nước”

“Được...ta cho ngươi uống nước” Ly Luân bỗng nhiên rút cự vật ra khỏi, lỗ huyệt của Triệu Viễn Châu vô thức cảm giác rất trống rỗng, mà co thắt, dịch mật theo theo đó mà chảy ra ước một mảng trên giường.

Ly Luân để Triệu Viễn Châu nằm xuống, hai chân quỳ bên hông Triệu Viễn Châu dần hướng từ bụng lên ngực rồi đến dần miệng y.

“Ngậm lấy nó, giúp ta ra, ngươi sẽ không khác nữa”

Triệu Viễn Châu nghe lời, tay hắn nâng cự vật có màu đỏ đỏ nâu nâu, có hơi nóng, đầu cự vật có chút dính dịch mật của hắn dính đầu ngón tay thon dài.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ chớp, nhìn cự vật như đang thầm cân nhắc điều gì, rồi bất chợt hé đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò bề mặt mịn mượt của nó.

Cảm giác lạnh, tê tê buốt chạy dọc khoang miệng, hắn khẽ nhắm mắt, để vị ngọt nhẹ nhàng len lỏi qua...

Đầu lưỡi chậm rãi cuốn đầu cự vật, từng động tác thong thả mà kỹ lưỡng, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ chút dư vị nào. Dưới sức nóng từ hơi thở ấm áp của hắn

Triệu Viễn Châu liếc nhìn vệt trắng mỏng trên da mình, không vội vàng, hắn đưa tay lên, đầu lưỡi khẽ lướt qua, thu dọn từng dấu vết ngọt ngào còn sót lại.

Động tác của hắn không nhanh cũng không chậm, như đang nhấm nháp một điều gì đó không chỉ là hương vị. Ánh mắt hắn thản nhiên nhưng lại chứa đựng một chút gì đó nghịch ngợm, tựa như đang vô tình nhưng cũng rất cố ý khiến người khác không thể dời mắt.

Cư vật trên tay hắn ngày càng lớn lên đến đáng sợ, hắn nhìn Ly Luân đang hưởng thụ, đầu lưỡi tiếp tục di chuyển, liếm lấy lớp mịn màng.

Hắn nghiêng đầu, đôi môi mím lại, hít một hơi thật sâu để tận hưởng trọn vẹn vị lạnh buốt pha chút ngọt dịu thấm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Đôi môi hắn khẽ hé mở, từ tốn cắn nhẹ một cái khiến ngươi hít một hơi sâu, răng nhẹ nhàng ghì lấy lớp ngoài của cự vật, hơi thở hắn lan tỏa, khiến Ly Luân khẽ nhăn mày nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia thích thú.

Những dịch ngọt còn đọng lại,  hắn nâng đầu liếm lấy, đôi môi hồng mượt chạm vào phần còn lại, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc dưới ánh tà dương.

Động tác cuối cùng, hắn đưa cự vật đã gần hết vào miệng, dùng đôi môi khép chặt lấy, liếm mút lút nhanh lúc chậm, ra vào miệng hắn liên tục, để lại dấu ẩm ướt nhàn nhạt.

“Kĩ thuật của ngươi ngày càng tốt rồi đó...Chu Yếm”

“Ừm...”

Ly Luân bắn hết một dòng ấm vào miệng của y, rất nhiều nhưng bị Ly Luân ép nuốt hết, Triệu Viễn Châu tưởng có thể được nghỉ ngơi rồi, nhưng Ly Luân lại vào trong người hắn lần nữa, cuối cùng hai người cùng nhau làm tới sắp sáng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hơi nước bảng lảng trong không khí, vấn vít lấy hai thân hình quấn chặt vào nhau.

Triệu Viễn Châu lúc này đã mềm nhũn, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào. Làn da hắn hằn những dấu vết đỏ nhàn nhạt, dấu răng, dấu môi… tất cả đều là dấu ấn chiếm hữu của Ly Luân.

Cơn hoan ái kịch liệt trước đó đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn, đến mức đôi mi dài rủ xuống, hơi thở mong manh như không còn đủ sức chống đỡ.

Ly Luân ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm lắng nhìn Triệu Viễn Châu. Hắn nâng tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ, cảm nhận hơi ấm còn vương trên làn da mềm mại kia. Rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn chậm rãi cúi người, vòng tay bế bổng Triệu Viễn Châu lên.

Triệu Viễn Châu giật mình, nhưng không còn sức để kháng cự, chỉ có thể gối đầu lên vai Ly Luân, hơi thở khẽ phả lên cổ hắn. Cảm giác lành lạnh của gió đêm phả vào làn da lộ ra ngoài khiến Triệu Viễn Châu khẽ rùng mình, vô thức vùi mặt sâu vào lồng ngực rắn chắc.

Nước trong bồn tắm dao động nhẹ khi Ly Luân đặt Triệu Viễn Châu xuống. Làn nước ấm áp ôm lấy từng đường nét trên cơ thể hắn, xoa dịu những tàn dư đau đớn còn sót lại.

Triệu Viễn Châu lười biếng tựa đầu vào mép bồn, khẽ thở ra một hơi dài.

Ly Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy một chiếc khăn, thấm nước rồi cẩn thận lau đi từng vệt mồ hôi trên cơ thể người kia. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng, vừa có phần chậm rãi, như thể đang trân trọng từng tấc da thịt mà mình chạm vào.

“Ngươi không biết tự lau sao?” Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo chút trêu chọc.

Triệu Viễn Châu nheo mắt lười biếng, đôi môi khẽ cong lên: “Nếu ta nói không, thì ngươi có làm giúp ta không?”

Ly Luân cười khẽ, không đáp lời, chỉ cúi xuống, dùng chiếc khăn mềm mại lau từng tấc da thịt ướt át. Từ xương quai xanh, đến bờ vai thon dài, rồi chậm rãi trượt xuống cánh tay, lướt qua từng ngón tay mảnh khảnh còn vương hơi nước.

Triệu Viễn Châu khẽ run lên, không biết vì nước ấm hay vì những ngón tay thon dài kia đang lướt qua từng tấc da thịt của hắn một cách đầy cẩn trọng.
Ly Luân không bỏ sót bất kỳ nơi nào.

Hắn cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ vào cổ Triệu Viễn Châu, phả ra hơi thở nóng rực. Triệu Viễn Châu rùng mình, vô thức siết chặt tay hắn, nhưng không hề đẩy ra.

“Đừng làm loạn...” Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút yếu ớt.

Ly Luân chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi lau sạch từng tấc da thịt, hắn nhẹ nhàng dùng nước ấm dội qua, để làn nước cuốn trôi hết dư vị còn sót lại.

Triệu Viễn Châu khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, tận hưởng từng động tác dịu dàng của Ly Luân. Dù ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Sau khi tắm rửa xong, Ly Luân lại bế hắn lên, cẩn thận lau khô người rồi đặt hắn trở lại giường.

Triệu Viễn Châu ngước nhìn hắn, đôi mắt đong đầy cảm xúc, nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo chăn, tựa đầu vào lồng ngực hắn, rồi thiếp đi.

---

Tin tức về việc Ly Luân tra tấn Triệu Viễn Châu chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Đại Hoang. Từ những ngọn núi cao chót vót đến tận các tộc yêu ẩn sâu trong rừng thẳm, ai ai cũng xôn xao bàn tán.

Có kẻ thắc mắc vì sao Ly Luân lại ra tay tàn nhẫn như vậy với kẻ từng là tri kỷ, có kẻ lại cười cợt cho rằng Triệu Viễn Châu vốn dĩ đáng phải chịu như thế, và cũng có không ít kẻ chỉ đơn giản đứng ngoài xem cuộc vui, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Trong Ly Cung, Ngụy Linh Chi bực bội đi qua đi lại trong đại điện, ánh mắt như phủ đầy lửa giận. Cả ngày nay nàng không thể động đến Triệu Viễn Châu, không thể ra tay hành hạ hắn như trước khiến trong lòng vô cùng bứt rứt.

Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lồng ngực, như có ngọn lửa không thể phát tiết ra ngoài, khiến nàng gần như muốn phát điên.

Nhưng ngay khoảnh khắc nghe tin tức từ một tên thuộc hạ truyền đến, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy hứng thú.

"Ngươi nói cái gì? Chủ nhân đích thân tra tấn Triệu Viễn Châu?"

Tên thuộc hạ cúi đầu, cẩn trọng đáp: "Đúng vậy, tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Nghe nói Ly Cung những ngày gần đây mỗi ngày đều có âm thanh gào thét của Triệu Viễn Châu, hơn nữa... còn bị nhốt trong một gian phòng tối, bị hành hạ không ngừng."

Ngụy Linh Chi nghe xong liền bật cười, nụ cười của nàng không mang chút ôn nhu nào mà lại tràn đầy sự hả hê. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Hay lắm... cuối cùng chủ nhân cũng ra tay rồi. Ta còn tưởng hắn sẽ mềm lòng mãi chứ."

Nàng ngả người trên ghế, gác chân lên cao, tâm trạng thoải mái hơn hẳn so với lúc nãy. Nếu Ly Luân đã ra tay thì nàng cũng không cần sốt ruột nữa.

Dù gì, người bị hành hạ là Triệu Viễn Châu, mà người ra tay lại là Ly Luân. Kẻ đó có muốn trốn, muốn phản kháng thế nào cũng không được. Nghĩ đến cảnh Triệu Viễn Châu rên rỉ trong đau đớn, bị người hắn yêu thương nhất lạnh lùng tra tấn, trong lòng Ngụy Linh Chi chỉ cảm thấy khoan khoái như được uống một chén rượu ngon.

"Triệu Viễn Châu à... để xem lần này ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu."

Nàng cong môi, ánh mắt lấp lóe tia tính toán. Có lẽ, nàng cũng nên tìm cách góp vui một chút, nhân cơ hội này đẩy Triệu Viễn Châu xuống vực sâu tuyệt vọng thật sự.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt của Triệu Viễn Châu khi hắn dần tỉnh lại.

Cơn mê man đã qua, nhưng cảm giác trong cơ thể vẫn rã rời như bị nghiền qua nghiền lại vậy. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lờ mờ, trong một khoảnh khắc còn chưa phân biệt rõ mình đang ở đâu. Hương trầm quen thuộc len lỏi trong không khí khiến hắn bất giác thả lỏng.

Ngồi bên cạnh, Ly Luân vẫn giữ nguyên tư thế, tay nâng một chén trà đã nguội, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo hắn. Nhận thấy Triệu Viễn Châu đã tỉnh, hắn khẽ đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm thấp cất lên:

“Ngươi ngủ lâu quá rồi.”

Triệu Viễn Châu nghe vậy liền nhíu mày, cổ họng khô khốc, hắn muốn nói gì đó nhưng vừa hé môi đã cảm thấy đau rát. Ly Luân thấy vậy chỉ im lặng vươn tay, bưng một ly nước đặt vào tay hắn. Triệu Viễn Châu nhận lấy, uống một ngụm, để cơn khô khốc trong cổ họng dịu đi.

Sau một hồi im lặng, hắn mới lên tiếng, giọng nói khàn nhẹ: “Ta ngủ bao lâu?”

Ly Luân nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Ba ngày.”

Triệu Viễn Châu hơi ngẩn ra. Ba ngày? Hắn không ngờ mình lại mê man lâu đến vậy. Ly Luân tên khốn kiếp, hành hạ ta như vậy. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những ký ức mơ hồ đêm thát loạn hôm đó, đến vòng tay ấm áp của Ly Luân, cùng hơi thở thân quen đó.

Hắn hít sâu một hơi, rồi mở mắt, nhìn Ly Luân chăm chú: “Ly Luân, chúng ta cần nói chuyện.”
Ly Luân không bất ngờ trước lời này. Hắn trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi gần hơn, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào Triệu Viễn Châu, chờ hắn nói tiếp.

Triệu Viễn Châu mím môi, rồi chậm rãi mở lời: “Ngươi đã biết hết rồi phải không?”

Ly Luân không phủ nhận. “Phải.”

Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng. Hắn nhìn Ly Luân, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp: “Vậy ngươi nghĩ thế nào? Về ta... về tất cả những gì ta đã làm?”

Ly Luân không vội trả lời. Hắn nhìn vào mắt Triệu Viễn Châu thật lâu, như muốn soi thấu tất cả suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không lạnh lùng cũng không trách móc:

“Ngươi có lý do của mình, ta biết.”

Triệu Viễn Châu khựng lại. Hắn không ngờ Ly Luân lại nói như vậy. Hắn cứ nghĩ rằng, sau tất cả, Ly Luân sẽ trách hắn, ghét hắn, hoặc thậm chí sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa. Nhưng ánh mắt Ly Luân vẫn trầm ổn như vậy, không hề có sự oán hận hay căm ghét, chỉ có sự bình thản đáng sợ.

“Ngươi không giận ta sao?” – Hắn cười nhạt, nhưng trong lòng lại như có gì đó thắt lại.

Ly Luân nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm hắn, ép hắn ngẩng mặt lên. “Giận? Ngươi nghĩ ta sẽ giận ngươi ư?”

Triệu Viễn Châu hơi nghiêng đầu, tránh né ánh nhìn quá mức thấu suốt kia. “Nếu là ta, ta sẽ giận, hôm đó ta thật sự không có ý giết ngươi, chỉ là ta như bị mất kiểm soát cơ thể của mình”

Ly Luân khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy có một tia bất đắc dĩ: “Ngươi không phải ta.”

Câu nói này khiến Triệu Viễn Châu nhất thời nghẹn lại. Hắn nhìn vào mắt Ly Luân, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút bất lực.

Hắn chậm rãi hạ giọng: “Ly Luân... vậy còn chúng ta?”

Câu hỏi này mang theo một sự do dự hiếm có. Hắn không chắc liệu mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ đi về đâu sau tất cả những gì đã xảy ra.

Ly Luân im lặng.

Triệu Viễn Châu cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau, Ly Luân mới chậm rãi lên tiếng:

“Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ mặc ngươi sao?”

Triệu Viễn Châu giật mình, trái tim khẽ run lên.
Ly Luân nhìn hắn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiên định: “Ngươi có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ điều này.”

Triệu Viễn Châu bỗng cảm thấy nơi lồng ngực có chút đau. Hắn cúi đầu, che đi đôi mắt vừa lóe lên một tia rung động, nhẹ giọng đáp:

“Được.”

“3 ngày? Chết rồi Trác Dực Thần...hắn”

“Hắn không sao, nhưng hiện tại hắn chưa thể xuất hiện được”

“Ta tin ngươi Ly Luân”

“Ngươi tin ta như vậy sao?”

“Ly Luân, chúng ta bên nhau bao lâu rồi thế? Ta mất hết yêu lực chứ đầu óc ta còn bình thường lắm, ta từng nói ta nhìn ngươi bằng tim không phải bằng mắt” – Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân với ánh mắt chân thành say đắm, trong lòng Ly Luân rung động...hắn vẫn đúng là còn chấp niệm năm xưa, hắn thừa nhận hắn yêu rồi, yêu dù từ lúc hắn chưa nhớ lại tất cả.

“Được”

“Ly Luân, ta tin ngươi rồi, chúng nói tới đây thôi..” Triệu Viễn Châu xác nhận được việc Trác Dực Thần không phải bị Ly luân làm hại, như vậy rất tốt, nhưng giữa bọn hắn bây giờ còn có một Ngụy Linh Chi, họ đã có con rồi... ta không nên chen vào, Ly Luân đợi ngươi giải được độc, đợi Anh Lỗi...có thể được cứu, đợi mọi chuyện sáng tỏ...ta sẽ từ bỏ, chúc ngươi hạnh phúc.

---

Đêm hôm đó, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Triệu Viễn Châu ngồi co ro ở góc giường, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn mơ hồ và đượm buồn. Hắn cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, nhưng trái tim lại như bị xé toạc bởi những lời lạnh lùng, vô tình của Ly Luân.

Ly Luân đứng tựa vào khung cửa, bóng dáng cao lớn tĩnh lặng dưới ánh trăng. Y nhìn Triệu Viễn Châu, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây lại chất chứa một tia bất an khó tả.

Hắn đã chứng kiến Triệu Viễn Châu đau lòng, đã thấy nước mắt của hắn, nhưng chưa từng cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình lại lớn đến vậy.

“Triệu Viễn Châu...” Ly Luân khẽ gọi, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút dịu dàng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian.

Triệu Viễn Châu hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn vội quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của y. “Ngươi còn muốn nói gì nữa sao?” Giọng nói của hắn nghẹn ngào, rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc.

Ly Luân bước chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống đối diện với Triệu Viễn Châu. Y không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn.

“Buông ra!” Triệu Viễn Châu phản kháng, nhưng bàn tay của Ly Luân giữ chặt không buông. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ly Luân đầy uất ức. “Ly Luân...ta buông bỏ ngươi rồi, ta chúc ngươi hạnh phúc được không?”

Ly Luân không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một lát sau, y thở dài, kéo Triệu Viễn Châu vào lòng, mặc cho hắn giãy giụa kháng cự.

“Đừng động đậy” Ly Luân nhẹ giọng nói, hơi ấm từ cơ thể y bao trùm lấy Triệu Viễn Châu. “Ta không muốn làm đau ngươi thêm nữa. ”

Triệu Viễn Châu ngừng giãy giụa, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. “Ngươi nói không muốn làm ta đau, nhưng ngươi làm gì ta, ngươi biết rõ hơn ai hết...”

Ly Luân cúi đầu, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt của hắn. “Ta biết. Ta biết ta đã khiến ngươi tổn thương rất nhiều, nhưng những gì ta làm đều có lý do.”

Triệu Viễn Châu nghe vậy liền bật cười chua xót, ánh mắt chất chứa sự mỉa mai. “Lý do? Lý do là gì? Là ngươi muốn ép ta quỳ trước mặt Ngụy Linh Chi? Là ngươi muốn ta phục tùng nữ nhân đó? Hay là vì nàng ta mang thai cốt nhục của ngươi?”

Ly Luân nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói rõ ràng và kiên định. “Ngụy Linh Chi không mang thai.”
Triệu Viễn Châu sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. “Ngươi nói gì?”

Ly Luân khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Nàng ta không mang thai. Ngụy Linh Chi chỉ là quân cờ trong kế hoạch của ta. Ta chưa từng chạm vào nàng ta, chứ đừng nói đến chuyện để nàng mang thai.”

Triệu Viễn Châu như bị rút cạn sức lực, ngã dựa vào ngực Ly Luân. Hắn ngước nhìn y, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. “Vậy tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao lại để nàng ta ức hiếp ta? Ngươi có biết ta đau lòng đến thế nào không?”

Ly Luân khẽ vuốt tóc hắn, giọng nói trầm ấm xen lẫn sự bất lực. “Ta biết... Nhưng hiện tại ta không thể giải thích mọi chuyện. Có những việc ngươi chưa thể hiểu được, nhưng ta hứa, mọi thứ ta làm đều vì bảo vệ ngươi.”

Triệu Viễn Châu ngước nhìn Ly Luân, nước mắt lăn dài trên gương mặt. “Ta không cần ngươi bảo vệ. Ta chỉ cần ngươi nói thật với ta, đối xử với ta như một con người, không phải như một con cờ mặc ngươi sắp đặt.”

Ly Luân khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự đau đớn. “Ta xin lỗi,Triệu Viễn Châu. Có những chuyện nếu ngươi biết sẽ càng nguy hiểm hơn. Ta chỉ mong ngươi tin ta thêm một lần này nữa.”

Triệu Viễn Châu im lặng, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Ly Luân. Lòng hắn rối bời, nhưng sự chân thành trong ánh mắt của Ly Luân khiến hắn không thể hoàn toàn chối bỏ y.

“Ngươi nói ngươi làm mọi thứ vì bảo vệ ta” hắn thì thầm, giọng nói yếu ớt. “Vậy thì hãy bảo vệ trái tim ta, đừng để nó đau nữa.”

Ly Luân siết chặt hắn vào lòng, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai. “Ta hứa.”

Căn phòng dần chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ. Đêm nay, giữa những mâu thuẫn và đau lòng, Triệu Viễn Châu cảm nhận được chút hơi ấm từ người mà hắn yêu sâu đậm.

“Ly Luân...ta chưa từng trách ngươi, chỉ là ta ... chỉ là khi yêu ngươi ta không còn được phán đoán chính xác cảm xúc của ta, nó cứ lẫn lộn, lẫn lộn rất nhiều” Triệu Viễn Châu ấm ức khóc trong lòng Ly Luân.

“Xin lỗi, ta xin lỗi, ta chưa bao giờ không yêu ngươi.”

Ly Luân không thể kìm nén được nữa. Y đưa tay ôm chặt lấy Triệu Viễn Châu, đầu tựa lên vai hắn, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự đau đớn.

“Ta sai rồi... Ta sai rồi, Viễn Châu. Ngươi muốn trách ta, ghét ta thế nào cũng được”

Những lời nói cuối cùng như phá vỡ lớp vỏ bọc mà Ly Luân luôn cố gắng dựng lên. Y bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt, điều mà y chưa từng để lộ trước bất kỳ ai.

“Viễn Châu...” Giọng y khàn đặc, không thể thốt nên lời. “Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi... Ngươi không đáng phải chịu những điều này. Ta... ta không biết phải làm gì để bù đắp cho ngươi nữa.”

Triệu Viễn Châu lặng nhìn Ly Luân, cảm nhận sự run rẩy từ vòng tay của y. Hắn không ngờ người luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ như Ly Luân lại có thể yếu đuối đến vậy. Cuối cùng, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng hắn cũng bùng nổ.

“Ly Luân, ta biết tất cả mọi thứ bắt nguồn từ ta, năm đó là ta làm tổn thương ngươi, khiến ngươi đau khổ nên mới không dám tin tưởng vào tình yêu khiến tình yêu của chúng ta gặp nhiều trắc trở thế này!”

Triệu Viễn Châu cũng bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Hai người ôm chặt lấy nhau, như muốn dùng vòng tay xoa dịu nỗi đau của đối phương. Nước mắt của họ hòa quyện vào nhau, mang theo bao nhiêu tổn thương, ấm ức, và cả sự yêu thương mà họ đã kìm nén suốt thời gian qua.

“Viễn Châu, ta thề với ngươi...” Ly Luân nói qua tiếng nấc, giọng nói tràn đầy quyết tâm. “Từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Ta sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ ngươi, để bù đắp tất cả những sai lầm mà ta đã gây ra.”

Triệu Viễn Châu gật đầu, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong vòng tay của Ly Luân, hắn cảm nhận được một sự ấm áp mà lâu lắm rồi hắn mới có lại.

“Ly Luân, ta là Chu Yếm, Chu Yếm chỉ thuộc về mình Ly Luân”

Đêm đó, họ ôm nhau thật chặt, không ai muốn buông tay. Trái tim họ, dù vẫn còn nhiều vết thương, nhưng giờ đây đã tìm được chút bình yên khi ở bên nhau. Họ biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

-------
P/s: phúc lợi cho mọi người, hôm nay thêm 1 chương nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store