ZingTruyen.Store

Ly Ta Mocha Chocolate Trang

Vượt qua cửa rất đáng sợ, nhưng đổi lại, cậu nhận được một cơ thể khoẻ mạnh mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thực sự sở hữu. Nguyễn Nam Chúc và mọi người ở Hắc Diệu Thạch cũng rất quan tâm đến cậu. Khi bị những thế lực siêu nhiên kì quái làm cho sầu, cậu lại nhớ đến cái mạng nhỏ mình đang dai hơn một chút, nhớ đến mình có thể tự do ra ngoài, không cần từ sáng đến tối chỉ luẩn quẩn trong bệnh viện hít mùi thuốc sát trùng. Cuộc sống bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều, mà cái giá phải trả thì... coi như cũng tương xứng.

Trình Thiên Lý xem bước ngoặt này là niềm hạnh phúc lớn thứ hai trong đời cậu. Hoặc là thứ ba, vì con Bánh Mì mập ú chính là thứ hai rồi.

Ôm theo con corgi mông tròn ủm tung tăng lên lầu, Thiên Lý hết sức quy củ gõ lên cửa phòng ba lần. Giáo huấn khắc nghiệt lần trước sau khi tự tiện đẩy cửa vào phòng người ta đã để lại cho cậu bóng ma tâm lý. Dù không hiểu sao Trình Nhất Tạ chỉ vì cậu nhìn thấy hắn xây tổ mà cáu đến thế, nhưng thôi, anh là anh trai, nói gì cũng đúng hết!

Rất nhanh, cửa mở ra, và Thiên Lý đối diện với khuôn mặt trông giống cậu y như đúc. Nếu không phải vì đối phương đeo biểu cảm lạnh như tiền vạn năm bất biến, không chừng cậu sẽ có cảm giác như mình đang nhìn vào một tấm gương.

"Chuyện gì?" Nhất Tạ lười thăm hỏi dài dòng. Trình Thiên Lý riết cũng đã quen với người ta kiệm lời đến gây đau lòng, nhưng vẫn dám trề môi mà im lặng biểu tình. Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói lời nào. Tận đến khi thấy anh trai mặt không đổi sắc mà lui lại vào phòng, tiện tay đóng cửa, Thiên Lý mới xém đánh rơi con Bánh Mì mà nhào lên ỉ ôi.

"Anh đừng tuyệt tình như vậy mà anh ơi!" Cũng gần nửa đêm đến nơi, nên nhóc con có muốn gào cũng phải hạ giọng xuống, "Em cày phim kinh dị để không phải làm tạ anh cân, mà anh nỡ lòng nào để thằng em côi cút tự ôm chăn trong phòng một mình mà sợ hãi hả anh?!"

Trình Nhất Tạ liếc cậu một cái, nhả ra một chữ "cút" thoạt nghe thật vô tình. Cơ mà, nhìn anh bước sang một bên chứ không phải sập cửa vào mặt cậu, Trình Thiên Lý có ngu tới đâu cũng biết đây là "cút vào", chứ không phải là "cút về". Sợ nhây lâu thì núi băng đổi ý, cậu vui vẻ chui vào phòng ngay, không chờ người ta mời đã nhảy tót lên giường nằm, tai nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại "kịch" một cái. Ánh sáng trắng nhân tạo cũng vụt tắt, giăng lên khắp phòng một màn đêm đen yên tĩnh.

Hương cà phê đen trưởng thành từ chăn gối sạch sẽ như vòng tay mạnh mẽ dịu dàng ôm lấy cậu, đẩy kí ức về con quỷ trong phim về xó nào đó không mấy quan trọng trong đầu. Như thể được nuốt một liều thuốc an thần, Thiên Lý dễ dàng thả lỏng, mắt díp lại như con mèo nhà được nuông chiều đã ăn no. Đủ thoải mái và an toàn, cậu không cần phải chạy trốn cơn buồn ngủ nữa, cho phép nó chậm rãi thấm vào thần kinh mệt mỏi sau kích thích của màn giải trí nặng đô.

Nhưng Trình Thiên Lý vẫn chưa thể ngủ.

"Anh ơi?"

Một tiếng gọi khẽ như mèo kêu tan vào hư không. Vài giây sau, nửa bên kia giường chùng xuống, đón sức nặng của thiếu niên thứ nhì. Nhất Tạ gọn gàng nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn qua vai, chỉ chừa cho cậu một tấm lưng gầy.

Bấy nhiêu thôi, tự nhiên đến vậy, vào mắt Trình Thiên Lý, chính là sự đồng thuận không cần nói thành lời.

Cậu trai nhỏ sán đến gần, hít vào một hơi dầu gội bạc hà thơm mát từ tóc anh trai, rồi mới dúi mặt vào gáy hắn, vui vẻ tận hưởng nguồn của pheromone trầm ổn mà dịu dàng. Để ý thấy Nhất Tạ không bài xích cậu gần gũi, Thiên Lý liền đánh bạo vắt một cánh tay qua bụng hắn, nhẹ nhàng kéo người lui vào lòng mình. Dù cách một lớp vải đen, mùi hương mang dư vị đăng đắng vẫn đủ để tích thành một khối ấm áp mềm mại nằm trên đầu tim cậu, trao cho đứa trẻ tham lam đang nằm đây hết thảy trấn an mà cậu cần.

Nghĩ cũng buồn cười: người ta uống cà phê để tỉnh táo, cậu lại dùng hương cà phê để đi vào giấc ngủ. Lại nghĩ đến người duy nhất trên đời này được dựa vào pheromone Trình Nhất Tạ như thế này, Thiên Lý lại không khỏi mở cờ trong lòng, cảm thấy kiêu ngạo một cách hết sức trẻ trâu.

"Mày là chó à?"

Trong đêm không có câu trả lời, chỉ có người cười hì hì đầy đắc chí.

"Không còn sợ thì ngủ nhanh lên."

"Vâng ạ," Trình Thiên Lý dụi mặt vào hõm cổ người phía trước, nhắm hờ hai mắt lại, "Ngủ ngon, anh nhé."




Nói cậu ngu ngốc hay vô tư cũng không phải là sai, nhưng Trình Thiên Lý biết tự lượng sức mình. Cậu không nghĩ đến chuyện có thể sống sót qua 12 cánh cửa để có cuộc đời mỗi ngày về sau đều bình yên, nhưng cũng không lấy đó làm buồn phiền. Được sống thêm một ngày nữa vẫn là sống. Cậu không muốn lãng phí một giây nào của hiện tại quá đỗi đẹp đẽ này đây.

Cơ mà, chuyện tương lai nhiều khi vẫn vô tình khiến cậu đờ đẫn cả người.

Thiên Lý mơ hồ nhận ra rằng mối quan hệ của hai anh em cậu, về mặt tiếp xúc thân thể và tương tác với giới tính thứ hai của nhau, có vẻ gần gũi hơn các cặp anh chị em khác đến mức hơi... không được bình thường.

Cậu không nghĩ có ai khác trên đời này phụ thuộc vào pheromone của anh song sinh để vượt qua kỳ mẫn cảm. Trình Thiên Lý dù ngoan ngoãn tiêm thuốc, nhưng thuốc cũng chỉ giảm thiểu chướng ngại sinh lý mà thôi. Tâm lý cậu cứ đến kì là mong manh dễ vỡ, có thể khóc rấm rứt cả một buổi trời, nếu không ôm được anh trai cũng tìm cách thó cho bằng được một cái áo. Cậu như đã lớn lên trong một tách cà phê đen nóng: nếu bị mang ra khỏi môi trường cậu đã hoàn toàn thích nghi, sẽ sinh ra cảm giác bài xích, khó chịu đến tột cùng.

Mà có lẽ cũng không có ai trầm mê mùi hương này của Nhất Tạ—à, của người nhà như bản thân cậu hết.

Nói đi cũng phải nói lại, Trình Nhất Tạ vẫn rất quy củ với việc tự cách li vào mỗi kì phát tình. Sức khoẻ khá lên đáng kể, nhưng hiện tượng sinh lý này, dù có sự trợ giúp của thuốc, vẫn không dễ chịu bao nhiêu. Đến cùng, hiệu quả nhất vẫn là một liều pheromone alpha. Thiên Lý thì hết sức sốt sắng muốn trở thành người cung cấp, nhưng Nhất Tạ chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, thẳng tay đuổi cậu ra ngoài.

Hai anh em rồi ầm ĩ một trận. Cuối cùng Trình Thiên Lý hứa danh dự sẽ tuyệt đối không làm phiền anh trai omega trong kì phát tình, còn Trình Nhất Tạ mặt đen thui nhận về một thùng quần áo cũ của nhóc em alpha xây tổ.

Dù có lúc vô tình mơ mộng về phần thưởng lớn sau 12 cánh cửa, cậu cũng không thể hình dung được một tên alpha trẻ con dính người như mình yêu đương với omega khác, mà hình như chính cậu cũng không có nhu cầu này.

Hẹn hò, kết hôn, sinh con... Thiên Lý có cảm giác cậu sẽ chẳng bao giờ đủ trưởng thành để thực hiện những điều đó.

Mùi thức ăn từ trong bếp thơm lừng, thơm đặc trưng tới nỗi cậu chẳng cần chạy lại ngó cũng biết bữa trưa hôm nay do ai đảm nhận. Đến khi tỉnh táo, cậu nhận ra mình đang đứng tựa vào tường, nhìn chằm chằm dáng người Trình Nhất Tạ đeo tạp dề, hết sức chuyên nghiệp mà vừa lơ đẹp cậu vừa xào xào nấu nấu.

Bụng Trình Thiên Lý kêu một cái, có duyên dễ sợ.

Anh em trong nhà không cần khách sáo cái gì hết. Nhóc con chẳng thèm diễn, thẳng thắn bước tới, đặt cằm lên vai anh sinh đôi mà nhìn thịt bò xào vừa chín trong chảo, thèm đến nhỏ dãi, liền bị Nhất Tạ ghét bỏ đẩy đi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiên Lý đứng tủi thân một bên, chờ người kia mở tủ lạnh tìm gì đó liền nhanh tay bốc một miếng nhét thẳng vào mồm, lại bị nóng nên chỉ dám giữ ở đó, không dám nhai nuốt gì.

Trình Nhất Tạ chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, khoé môi giật giật, hé môi định mắng một câu, cuối cùng lại vờ như không thấy gì. Có đứa được voi đòi tiên, tiếp tục sán lại anh mình, mặt dày mở miệng đòi thêm một miếng nữa.

Trình Thiên Lý nhớ Lư Diễm Hương từng bảo, alpha hầu hết sẽ cảm thấy mùi hương của Trình Nhất Tạ không hấp dẫn bằng những mùi khác ngọt ngào hơn, như hương dâu tay, caramel, cũng như hương chocolate trắng.

Mà "thanh chocolate trắng di động có thể sẽ mê hoặc alpha khác" này giờ đây lại tựa vào cạnh cái cổ trắng nhàn nhạt hương thơm đăng đắng, thầm nghĩ làm sao có thể không hấp dẫn bằng chứ?

Cậu chợt có xúc động muốn hôn một cái.

Cắn một cái.

Bị ý nghĩ doạ cho sợ bay màu, Trình Thiên Lý cũng không còn hứng pha trò, chỉ giơ tay bốc thêm một miếng thịt bò nữa mà nhai cho đỡ buồn mồm, để không tưởng tượng tầm bậy nữa.

Một loạt động tác trơ trẽn này đều thực hiện trước mặt Trình Nhất Tạ, thế là chuột con bị ông anh quý hoá cho một phát đũa vào tay, lập tức rơm rớm nước mắt mà rút quân về.

"Đừng nghịch," hắn không bố thí cho cậu thêm dù chỉ một ánh mắt, "Ra ngoài chơi."

Em trai sinh đôi tổn thương, thất thểu xoay người, biết điều mà rời đi.

Thế mà một lần nữa nghe giọng người kia lại vang lên đều đều sau lưng, không nghe ra cảm xúc.

"...Cũng không cần nghĩ nhiều quá," ngừng một chút, "Anh bảo vệ mày được."

Trình Nhất Tạ miệng thì độc, mặt thì liệt, nhưng hắn nấu cơm được, dọn dẹp được, biết chăm sóc người khác, can đảm, thông minh, mạnh mẽ, lại dung túng đứa như cậu vô bến bờ. Không chỉ vượt 12 cửa để đổi mệnh, Trình Thiên Lý tin chắc anh trai chỉ cần tỏ ý một chút, sẽ không ai là không muốn dành cả đời ở bên cạnh người tốt như anh.

Là chuyện tốt. Thiên Lý muốn Nhất Tạ có thể yêu thương hắn thật nhiều, chăm sóc cho hắn thật tốt, cùng hắn vượt hết thảy khó khăn cuộc đời...

Lòng cậu thoáng chua xót.

Kẻ sánh bước bên anh, không thể là đứa chậm chạp, nhát gan như Trình Thiên Lý.




Hắc Diệu Thạch đón chào sự gia nhập của Lâm Thu Thạch.

Sự kiện này chỉ như một viên sỏi nhỏ bé làm lay động mặt hồ yên ả, nhưng đối với hai anh em song sinh nhà Trình mà nói, nó như một hồi chuông thức tỉnh tam quan.

Trình Thiên Lý nhìn sếp Nguyễn phóng tia lửa điện với người trong lòng, vừa muốn thở dài vừa muốn cười vào mặt người ta một trận.

Cậu lấy lí do mình không còn là con nít, bắt đầu học cách trải qua kì mẫn cảm mà không dính lấy anh trai như keo. Bệnh tình trước kia gần như không còn, lại có thuốc ức chế, nên ngoài thấy hơi cô đơn tịch mịch thì căn bản là có thể sinh hoạt bình thường. Từ đầu, thân mật đến quái gở là từ nhu cầu của Thiên Lý mà ra, nên cậu chỉ cần lui vài bước, liền đặt lại giữa hai người khoảng cách mà cậu nghĩ giữa anh em tuổi này nên có.

"Hai em cãi nhau sao?"

Cậu trai trẻ chớp mắt.

"Em mà dám mở miệng cãi thì anh trai đã xào em lên rồi."

Trình Nhất Tạ không thắc mắc cũng không vạch trần, công cuộc cai nghiện cà phê tiến triển thuận lợi, Trình Thiên Lý coi như hài lòng. Lâu lâu, lòng cậu lại ngứa ngáy, nghĩ muốn dang tay ôm Nhất Tạ vào lòng rồi chôn mặt vào gáy anh trai như trước. Trước khi tay chân cậu có thể gây hoạ, alpha bé nhỏ rất đúng đắn mà gạt ý đồ bất chính sang một bên, quay đi đùa với Bánh Mì hoặc bám lấy đại một tên bạn cùng nhà xấu số đang hiện diện mà bắt đầu giỡn nhây.

Mà, nếu phải thành thật thừa nhận thì cậu cũng không phải ghét bỏ những ham muốn thất thường này, thậm chí còn cảm thấy có chút lưu luyến khi tính đến việc sẽ có lúc chúng không còn xuất hiện nữa.

Trình Thiên Lý chân thành mong ngày nào cũng trải qua bình thường như thế, mà quên mất vận mệnh rất thích trêu đùa.




Có thanh chocolate trắng vừa ra khỏi cửa đã bước vào kì mẫn cảm. Trình Nhất Tạ đeo khẩu trang, mặt mũi âm trầm mà xách cổ áo cậu về phòng rồi vứt lên giường.

"...Em hết thuốc rồi," Trình Thiên Lý núp dưới chăn thành một ổ, lí nhí lên tiếng, "Quên đi mua..."

Mệt mỏi cùng kinh hãi sau khi chơi với quỷ càng khiến đợt sinh lý này kinh khủng như lần đầu tiên trong phòng bệnh trước đây vậy. Khó chịu từ thể xác đến tâm hồn khiến cậu ngộp thở muốn phát điên. Cách một lớp chăn, cậu chữ được chữ không nghe thấy người kia nói gì đấy, rồi nghe tiếng cửa vang lên hai lần: một mở, một đóng. Chờ người kia đi khỏi, alpha mới dám kéo chăn khỏi đầu.

Mà đó lại chính là sai lầm chí mạng của cậu, vì Trình Nhất Tạ lại đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một ống tiêm.

"Biết là có ngày này nên anh mày trữ sẵn," nâng cặp mắt không bộc lộ cảm xúc nhìn cậu, hắn cất giọng đều đều, "Đưa tay. Anh tiêm cho mày."

Trình Thiên Lý đã bị hormone rối loạn làm cho nửa tỉnh nửa mơ, chỉ có thể nghe lệnh mà ngồi dậy rồi ngốc ngốc đưa tay ra cho người kia thay cậu trừ hoạ. Thân nhiệt Trình Nhất Tạ vốn không cao bằng cậu, nên bàn tay đang nâng bắp tay trái của cậu lên mà đâm kim tiêm vào cũng mát mẻ đến dễ chịu không nói lên lời, như chườm nước đá lên cơ thể từ ban nãy đã cực hạn khô nóng.

Người kia cũng không nói gì thêm, chỉ hoàn toàn tốt công việc rồi đẩy cậu trở về tư thế nằm để nghỉ ngơi hồi sức.

Nhận ra anh trai thế mà không rời đi ngay, Trình Thiên Lý không kịp kiềm chế khoé môi đang vô thức cong cong.

Thuốc vừa tiêm vào cũng không thể có tác dụng ngay. Qua thị giác đã mờ hơi nước, Thiên Lý nhìn bóng người đã lặng lẽ lui về phía góc phòng tối mà âm thầm theo dõi tình trạng của mình, tim chợt hẵng mất một nhịp tròn.

"Anh ơi," hai tiếng khe khẽ rơi ra khỏi bờ môi cậu nhuốm đầy khẩn cầu đáng thương, "Em khó chịu quá."

Bên kia không đáp lời.

"Anh," cậu thử lại lần nữa, "Chỉ năm phút, không, hai phút thôi mà... Em hứa sẽ ngoan. Có được không anh?"

Alpha trước sự sắp xếp ngoài mong muốn của thân thể trở nên yếu đuối vô cùng. Trình Thiên Lý không còn tâm trí để đàm đạo với luân lý lẽ thường hay quy củ nữa.

Khoảnh khắc Trình Nhất Tạ dừng lại bên giường, cậu sỗ sàng nắm lấy bàn tay mát lạnh kia mà kéo người xuống, mặt đối mặt mà ôm chặt lấy cái túi mát nhỏ hình người kia. Giờ phút này cậu chỉ cần duy nhất một thứ, mà có chết cậu cũng phải có được nó. Cậu không nhìn đến sắc mặt của anh song sinh, trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ, qua lớp vải thun đen quen thuộc mà hít vào liều thuốc trấn an hiệu quả nhất trên đời.

Hương cà phê của Trình Nhất Tạ vốn vì sức khoẻ không tốt đã nhạt, nên nước hoa che mùi dễ dàng giấu nó đi, giúp hắn toàn lực tránh rủi ro.

Tuy nhiên, ngay cả hoá chất đặc chế cũng không thắng được khứu giác alpha trong kì sinh lý trở nên đặc biệt nhạy bén với pheromone ở khoảng cách gần như không tồn tại này.

Trình Thiên Lý không đếm thời gian, chỉ trân quý từng giây mùi hương ấm áp này chở che lấy cậu.

Là mùi hương của Trình Nhất Tạ. Anh trai song sinh của cậu, hạnh phúc số một trong đời của cậu...

Một bàn tay cứng ngắc xoa xoa lưng cậu. Lúc này, Trình Thiên Lý mới ngộ ra nước mắt mình lại chảy ra thành dòng mất rồi.

Trình Nhất Tạ.
Anh song sinh.
Hạnh phúc số một.

Vòng tay Thiên Lý giữ lấy người càng chặt hơn.

"Em...," cậu nức nở, "Em xin lỗi."

Người cậu yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store