[Ly Luân x Chu Yếm] Ly Thủy Hành Chu
[ Chu Ly ] Vạn kiếp tiêu tương (p2)
Trên con đường nhộn nhịp dưới chốn nhân gian, tiểu Chu Yếm và Ly Luân chậm rãi bước đi. Hôm nay, không khí dường như khác lạ hơn thường ngày, tiếng kèn trống vang dội từ xa vọng lại, kéo theo sự náo nhiệt lan tỏa khắp nơi.Cả con đường dài như được trải thảm đỏ, một đoàn người trong sắc phục rực rỡ đang tiến tới, từng cánh hoa rơi lả tả hòa vào làn gió nhẹ, tiếng chúc phúc hòa lẫn trong không gian tươi vui ấy. Mọi người vội vàng dạt sang hai bên nhường lối, ánh mắt ai cũng hân hoan và rạng rỡ.Tiểu Chu Yếm kéo tay áo Ly Luân, đôi mắt sáng rỡ, ngập tràn hiếu kỳ:“Ly Luân, đây là chuyện gì vậy? Sao hôm nay nhân gian lại náo nhiệt như thế?”Ly Luân đứng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đoàn người đang đi tới, khẽ cau mày. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.“Ta cũng không biết.”Cả hai vẫn đứng lặng nhìn đoàn rước dâu cho đến khi một bà dì qua đường dừng lại gần họ, nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt hai người, bà mỉm cười đầy hiền hậu:“Các tiểu tử đứng đây làm gì thế? Đây là hôn lễ đấy!”Tiểu Chu Yếm lập tức quay sang nhìn bà, ánh mắt tràn đầy tò mò: “Hôn lễ? Đó là gì ạ?”Bà dì cười lớn, vừa chỉnh lại chiếc khăn trên đầu vừa giải thích:“Hôn lễ chính là ngày vui của hai người yêu nhau. Đến tuổi trưởng thành, họ sẽ chọn người mình thương yêu nhất, nguyện ước cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp, không rời không bỏ. Hôm nay chính là ngày trọng đại của họ, mọi người cùng đến chúc phúc và chung vui đấy!”Nghe đến đây, tiểu Chu Yếm tròn mắt ngạc nhiên, trong đôi mắt long lanh ánh lên sự thích thú. Y nghiêng đầu hỏi tiếp:“Vậy nếu hai người hứa ở bên nhau, họ sẽ thật sự không rời xa nhau nữa ạ?”Bà dì mỉm cười gật đầu: “Phải, đó là một lời hứa thiêng liêng lắm, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối đời.”Tiểu Chu Yếm lặng người một lúc, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Y quay sang nhìn Ly Luân đứng bên cạnh, đôi môi mím chặt, như thể đang suy ngẫm điều gì rất quan trọng. Ly Luân thì chỉ im lặng, ánh mắt sâu thẳm dõi theo đoàn rước dâu đã dần đi xa, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng lại có chút dao động khó gọi tên.“Thì ra đây gọi là hôn lễ,” tiểu Chu Yếm thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn theo chiếc kiệu hoa đỏ rực. “Người mình muốn bên cạnh suốt đời ư…”Ly Luân liếc nhìn y, đáy mắt thoáng xao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo Chu Yếm đi tiếp “Đừng đứng đây nữa, chúng ta đi thôi.”Tiểu Chu Yếm lẽo đẽo theo sau Ly Luân, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về lời giải thích của bà dì khi nãy. Đột nhiên, y kéo nhẹ tay áo Ly Luân, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng cũng không kém phần hồn nhiên:“Ly Luân, có phải ngươi cũng thích hôn lễ này không?”Ly Luân khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn y có chút bất ngờ. Hắn chưa kịp đáp lời, Chu Yếm đã cười tươi, hai má ửng hồng như nhuộm sắc hoa đào, giọng nói đầy quyết tâm:“Vậy thì sau này, ta sẽ cùng ngươi tổ chức một hôn lễ thật trọng đại! Đoàn rước dâu sẽ dài đến tận cuối con đường, tiếng kèn trống sẽ vang khắp cả trời đất, và yêu quái khắp Đại Hoang cũng sẽ đến chúc phúc cho chúng ta!”Lời nói đơn thuần của y như một tiếng chuông ngân vang trong không khí, khiến Ly Luân sững người. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt non nớt đầy kiên định của Chu Yếm, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia xao động.“Ngươi nói linh tinh gì thế?” Ly Luân nhàn nhạt lên tiếng, cố tỏ vẻ không bận tâm, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.Tiểu Chu Yếm bĩu môi, không phục mà đáp:“Ta nói là ta làm được! Sau này trưởng thành ta nhất định sẽ cho ngươi một hôn lễ lớn nhất cả Đại Hoang và nhân gian này!”Dứt lời, y lại nở một nụ cười rạng rỡ, như thể đã hứa hẹn điều gì quan trọng nhất đời mình. Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa rơi lả tả, còn bóng hai người họ vẫn song hành trên con đường nhộn nhịp của nhân gian.Ly Luân không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, nhưng khóe môi hắn lại vô thức cong lên, như một nụ cười rất khẽ.______________Tiểu Chu Yếm vẫn dễ thương hơn đại yêu và đặc biệt dính Ly Luân
🥲🤧🤧
🥲🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store