ZingTruyen.Store

Ly Gian Ly Ngoc X Gian Tuy Anh Yeu Mot Ke Si Tinh

"Anh...Anh Giản?"

Lý Ngọc lơ mơ hỏi, cậu tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ Giản Tùy Anh trước mặt cậu tựa như đang phát sáng. Tất cả những trăn trở, khó chịu suốt buổi chiều nay thoắt cái tan biến sạch sẽ, cậu nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng khắc ghi hình ảnh trước mắt này vào sâu tận trong lòng.

"Sao em lại nằm ở đây? Ngủ như vậy sẽ dễ bị cảm lắm, mau dậy vào phòng đi."

Giản Tùy Anh mỉm cười, giống như tất cả những cảm xúc vừa xong chỉ là gió thoảng mây bay. Anh bước đến ngồi đối diện với ghế sofa mà Lý Ngọc đang nằm, tay gác lên thành ghế.

"Tiểu Lâm đâu? Anh phải đưa nó về."

"Tùy Lâm ở trong phòng tắm, lúc tan học bọn em có đi ăn vặt với nhau, cậu ấy bị đổ nước súp vào áo nên..."

Lý Ngọc ngồi dậy, tay cào cào mớ tóc bù xù, hơi bối rối, cậu rất ít khi để lộ dáng vẻ không nghiêm chỉnh như vậy trước mặt người khác. Chỉ là do lúc nãy nằm suy nghĩ vẩn vơ, tức giận mà ngủ quên lúc nào không biết... Cũng thật lạ, bình thường Lý Ngọc ngủ rất nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu, ấy vậy mà Giản Tùy Anh mở cửa bước vào, đến sát như vậy cậu mới biết. Chẳng lẽ do mấy ngày nay học hành mệt mỏi quá độ nên vậy ư?

Giản Tùy Anh gật đầu, nhìn thẳng vào Lý Ngọc không đáp, cũng không giấu ánh mắt đang đánh giá toàn thân cậu nhóc này.

Đúng là theo gu của anh đây mà lớn mà.

Giản Tùy Anh tiếc rẻ, Lý Ngọc quả thật đúc từ sở thích của anh mà lớn lên. Từ dáng người, khuôn mặt đến khí chất đều dễ dàng câu trái tim của Giản Tùy Anh đập nhanh thêm mấy nhịp. Tuy nhiên Giản đại thiếu gia cũng vẫn đủ tỉnh táo, anh biết Lý Ngọc là nhị thiếu gia nhà họ Lý, con trai bảo bối của chú Lý, cũng là đứa em trai mà Lý Huyền sủng ái, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa anh và Lý Huyền, Giản Tùy Anh cũng hiểu mình không được phép đặt tâm tư lên cậu nhóc ngon miệng này.

Đè em trai bạn mình ra ăn hiếp đến mức cậu khóc lên, bẻ cong người ta, Giản Tùy Anh cũng không có cái thú vui cầm thú như vậy.

Nghĩ vậy, Giản Tùy Anh thầm thở dài tiếc nuối, cho tay vào túi quần lấy thuốc lá ra, thuận tiện mở điện thoại kiểm tra công việc.

Lý Ngọc lén lút nhìn một loạt các động tác của Giản Tùy Anh, tâm tư phức tạp. Từ chiều đến giờ trong đầu cậu đều quanh quẩn hình ảnh Giản Tùy Anh vươn người sang ghế lái của Lý Huyền, cộng thêm với những điều cậu nghe về anh từ Giản Tùy Lâm, tâm trạng của cậu suốt đến tận bây giờ đều âm u xuống tận đáy.

"Lý Ngọc? Về rồi à, đã ăn cơm chưa?"

Lúc này Lý Huyền bước vào nhà, thả chìa khóa xe lên kệ tủ chỗ huyền quan. Cởi áo khoác bước vào tự nhiên ngồi xuống cạnh Giản Tùy Anh.

Lý Ngọc bỗng cảm thấy tâm trạng khó chịu vừa tan biến được một chút lại nổi lên. Cậu đứng dậy quay lưng đi.

"Em và Tùy Lâm đã ăn tạm một ít sau khi học xong rồi. Bây giờ em lên phòng đây."

"Gần đến ngày thi rồi phải chú ý sức khỏe chứ, ăn uống linh tinh như vậy nhỡ có vấn đề gì..."

Lý Huyền lại bắt đầu càu nhàu, Giản Tùy Anh nghe bên cạnh cũng thấy muốn mọc kén, bèn không kiên nhẫn đá y một cái.

"Thôi được rồi, chúng nó cũng chỉ là ăn một bữa bên ngoài, anh sao lại lắm lời như vậy. Lý Ngọc, anh ra lấy xe, lát nữa Tiểu Lâm Tử xuống thì bảo nó ra xe luôn nhé, anh chờ bên ngoài."

Giản Tùy Anh dập tắt điếu thuốc đứng lên, Lý Ngọc thấy vậy cũng chỉ vâng một tiếng. Lý Huyền bèn nhún vai tiễn Giản Tùy Anh về, miệng vẫn không chịu thua mà càm ràm luôn cả thói quen sinh hoạt tùy tiện của Giản Tùy Anh, chọc anh tức đến muốn chửi tục.

Lý Ngọc đang chuẩn bị lên tầng thì Giản Tùy Lâm bước xuống, trên người đang mặc bộ quần áo thể thao của cậu, tuy rằng cao xấp xỉ nhau nhưng Lý Ngọc vẫn đậm người hơn Giản Tùy Lâm, đồ của cậu cũng đều là quần áo thể thao rộng rãi, Giản Tùy Lâm mặc lên trông có hơi không được tự nhiên.

"Anh cậu đến rồi, anh ấy nói đang ở ngoài xe chờ cậu."

Giản Tùy Lâm nghe Giản Tùy Anh đang chờ mình thì ánh mắt chợt cong lên, vội vàng quay lại phòng Lý Ngọc lấy sách vở, chân trước chân sau gấp gáp chạy ra ngoài. Nghĩ đến thái độ của Giản Tùy Anh và lời kể của Giản Tùy Lâm, cậu chỉ nghĩ Giản Tùy Lâm sợ bị anh trai mắng, tâm trạng lại có chút không biết phải làm sao.

"Không cần vội như vậy, anh Giản cũng đâu có ăn thịt cậu."

Lý Ngọc thuận miệng nói, không ngờ Giản Tùy Lâm lại khựng lại, quay qua nghi hoặc nhìn cậu.

Lý Ngọc bối rối tránh ánh mắt ấy, nói tạm biệt với Giản Tùy Lâm rồi đi lên phòng.

Giản Tùy Lâm ra ngoài thì thấy Giản Tùy Anh đang dựa vào cửa xe nói chuyện với Lý Huyền, không biết hai người nói chuyện gì, Giản Tùy Anh còn đặc biệt cười một cái với Lý Huyền. Giản Tùy Lâm hơi cúi đầu, không nhìn ra tâm trạng, nó hít vào một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi vui vẻ chạy về phía anh.

"Anh ơi!"

Giản Tùy Anh quét mắt qua nhìn em trai, trên mặt không biểu cảm gì quá nhiều, đại khái chấm dứt chủ đề đang nói chuyện với Lý Huyền, rồi vòng ra ghế lái. Giản Tùy Lâm ngồi vào ghế phụ, nghe Lý Huyền nói:

"Vậy nhé, sang tuần sau tôi về Quảng Tây rồi, có thêm thông tin tôi sẽ chủ động báo cho cậu."

Giản Tùy Anh gật đầu, tạm biệt Lý Huyền rồi khởi động xe, Giản Tùy Lâm nghe thấy vậy liền hiểu anh nó và Lý Huyền đang nói chuyện công việc, ánh mắt cũng cong lên lễ phép chào Lý Huyền.

Lý Huyền nhìn xe của Giản Tùy Anh đi mất, thầm thở dài, giá mà thằng em mình cũng quấn quít bằng một nửa Giản Tùy Lâm, bảo y lên trời hái sao cho nó chắc Lý Huyền cũng không dám từ chối.

Trên xe, Giản Tùy Lâm không nói tiếng nào, Giản Tùy Anh lại càng không chủ động. Chiếc xe thể thao bản giới hạn của anh lướt đi trong ánh hoàng hôn đỏ, đến lúc dừng lại trước cửa nhà họ Giản, trời cũng đã tối mịt.

"Anh ơi, anh vào ăn cơm đã rồi hãy về?"

Giản Tùy Lâm rụt rè mở miệng, nó chậm chạp tháo dây đai an toàn, tay đặt trên cửa xe lưỡng lự không muốn mở ra, muốn kéo dài thêm từng giây được ở cùng anh nó.

"Lằng nhằng, mau cút xuống đi."

Giản Tùy Anh không kiên nhẫn nhíu mày, đến liếc cũng không buồn liếc Giản Tùy Lâm, anh cần nhanh chóng trở về công ty, cả ngày hôm nay loanh quanh bên ngoài cũng còn nhiều việc chưa xem xét đến.

Giản Tùy Lâm không dám nói thêm câu nào, vội vàng xuống xe, trước khi đóng cửa còn lấy hết can đảm nói với Giản Tùy Anh.

"Anh ơi, hôm nay anh đến đón em, em rất vui. Cảm ơn anh!"

Giản Tùy Anh cũng không chỉ vì một câu nói đấy mà cảm động. Anh đạp ga xe phóng như bay, chỉ để lại Giản Tùy Lâm với bóng đêm lạnh lẽo và ánh đèn từ nhà họ Giản leo lắt hắt lên người.

Giản Tùy Anh về đến công ty cũng đã hơn 7 giờ tối, nhân viên đã tan làm gần hết, chỉ còn thư ký Lương vẫn đang soạn giấy tờ, thấy anh về cũng đứng lên chào hỏi. Anh dặn dò thư ký Lương chuyển hết giấy tờ công việc hôm nay vào phòng anh rồi nhanh tan làm đi, tài liệu ngày mai anh sẽ chuyển qua mail cho cô.

Giản Tùy Anh bận bịu tăng ca trong công ty đến tận gần 10 giờ đêm, lúc bụng anh sôi lên thì cũng là lúc Giản Tùy Anh gập nốt bản kế hoạch cuối cùng trong đống tài liệu lại.

Ngả người ra ghế, anh vươn tay nới lỏng cà vạt, thầm thở dài. Trong văn phòng tổng giám đốc lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc chạy từng giây, ngó xuống qua khung cửa kính bên cạnh, Giản Tùy Anh nhìn Bắc Kinh xô bồ đang lên đèn sáng rực. Giữa thành phố hoa lệ này, cũng có lúc Giản Tùy Anh cảm thấy thật cô đơn.

Vốn dĩ định tìm mấy cậu trai ngon lành giải quyết nhu cầu nhưng khi lướt danh bạ, Giản Tùy Anh lại phiền muộn vì không có ai khiến anh cảm thấy hứng thú. Tắt điện thoại, Giản Tùy Anh đứng lên, định bụng tìm cái gì giải quyết tạm bữa tối rồi về nhà ngủ sớm. Khi vươn tay theo thói quen để lấy áo khoác, Giản Tùy Anh mới chợt nhận ra, không thấy chiếc áo vest xám anh mặc ban sáng đâu nữa.

Nghĩ nghĩ, có vẻ như để quên ở nhà Lý Huyền rồi, lúc sáng qua đó đã cởi ra để trên ghế.

Giản Tùy Anh chợt nhớ lại dáng vẻ bắt gặp Lý Ngọc ngủ quên trong sofa ở phòng khách chiều nay, cảm giác trái tim lại bị treo lên.

"Mẹ nó... không ăn được còn dâng đến tận mắt cho ông nhìn như vậy..."

Giản Tùy Anh lẩm bẩm chửi. Cả giới ăn chơi Bắc Kinh này đều đồn thổi, Giản Tùy Anh là một tên Gay sành điệu ăn chơi trác táng. Số em trai xinh xẻo qua tay Giản đại thiếu gia không vài trăm thì cũng phải vài chục, chưa từng thấy Giản Tùy Anh thiếu bóng bạn tình.

Giản Tùy Anh bĩu môi, cũng toàn là lời đồn đại. Anh dù đúng là một Gay xuất chúng từ trong ra ngoài, dáng người, khuôn mặt, khí chất, gu thời trang, tính cách hào phóng chịu chi còn chưa nói đến kỹ năng giường chiếu thượng thừa, có em nào không thèm khát anh đến nhỏ dãi cơ chứ? Tuy nhiên Giản Tùy Anh là người ham công tiếc việc, cũng không phải kiểu tinh trùng thượng não, chỉ đơn giản thi thoảng sẽ tìm người phát tiết dục vọng. Hơn nữa tính cách thiếu gia, lại ưa những thứ xinh đẹp, sạch sẽ, cũng không phải ai ai cũng lọt được vào mắt Giản Tùy Anh, anh chỉ quanh quẩn tìm vài em trai quen thuộc để đến hầu hạ mình, cũng chẳng mấy khi tóm bừa người chơi qua đường, tất cả cũng chỉ là đồn thổi mà thôi.

Mà Lý Ngọc, lại không chỉ là người từ đầu đến chân đều theo sở thích của Giản Tùy Anh mà còn là số ít những người làm trái tim anh rung động.

Dù sao cũng chỉ mới gặp một lần, Giản Tùy Anh mấy hôm sau bị công việc bận rộn cuốn đi, cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến Lý Ngọc. Còn có một hôm về nhà ăn cơm, anh lại vì chuyện Giản Đông Viễn muốn đưa Giản Tùy Lâm đến công ty anh thực tập mà lật bàn cãi vã một trận ở nhà họ Giản. Trong cơn tức giận đã gần 3 tuần không về nhà.

Rồi bẵng đi cũng gần đến ngày mà Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm thi Đại học. Giản Tùy Anh thở dài nhìn lịch, nghĩ đến bữa cơm hôm trước mình đã tức giận mà sỉ nhục Giản Tùy Lâm và mẹ nó như thế nào. Dù gì nó cũng vẫn là em trai anh, Giản Tùy Anh cũng có một chút lo lắng vì những chuyện như vậy mà ảnh hưởng đến tâm lý nó, nhỡ Giản Tùy Lâm thi Đại học bị áp lực thì sao? Hôm đó tức lên, những lời chửi mắng như vô dụng, ăn hại hình như Giản Tùy Anh cũng có buột mồm chửi ra.

Nghĩ mình có thể là nguyên nhân làm tiêu tùng 12 năm đèn sách của Giản Tùy Lâm, anh cũng bực bội, nhìn đồng hồ thấy mới chỉ có 4h liền đứng dậy cầm theo chìa khóa xe, một đường phi đến trường phổ thông của Giản Tùy Lâm.

Sân trường vắng lặng, chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây, còn có tiếng học sinh thưa thớt, Giản Tùy Anh vỗ trán, sao lại không nghĩ ra học sinh đã nghỉ hè rồi, bây giờ chỉ là thời gian nghỉ ngơi và ôn tập thôi. Cũng chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi, chắc Giản Tùy Lâm giờ đang ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị thi rồi.

Nghĩ mình bốc đồng vậy, Giản Tùy Anh không khỏi thở dài một tiếng, vô tình ngẩng lên lại nhìn thấy sân bóng rổ đằng xa đang có tiếng hò hét vang vọng.

Giản Tùy Anh nghĩ nghĩ, lại sải bước đến sân bóng rổ.

Lúc đến nơi nhìn thấy một đám năm sáu đứa con gái túm tụm hét hò ầm ĩ. Giản Tùy Anh nhìn theo hướng đám con gái đó, chợt nhìn thấy Lý Ngọc đang cầm quả bóng nhảy lên, nhẹ nhàng thả vào rổ. Mái tóc còn đẫm mồ hôi bay lên, gương mặt như điêu khắc kia hơi ửng đỏ vì bị hun nắng, tay chân dài rộng, bộ đồ bóng rổ dính sát vào người, để lộ ra phần cơ bắp rắn rỏi.

Giản Tùy Anh lại cảm thấy có người vừa huých vào trái tim anh một cái.

Giản Tùy Anh cũng là một người vô cùng hút mắt, hơn thế nữa khí chất của anh khác hẳn với đám nam sinh trung học, là người trưởng thành, hơn nữa lại còn quần là áo lượt, bước đến đã gây chấn động không nhẹ trong đám người ở đây.

Lý Ngọc sau khi nhặt bóng về cũng nhận ra có điều khác thường, sau khi quay đầu lại thì vô tình đụng trúng ánh mắt Giản Tùy Anh, cậu ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy về chỗ anh.

"Anh Giản? Sao anh lại đến đây?"

Giản Tùy Anh bị tiếng gọi của Lý Ngọc làm cho tỉnh táo, anh bối rối trong giây lát rồi khôi phục lại dáng vẻ tiêu sái của mình, mỉm cười.

"Anh định đến tìm Tiểu Lâm Tử nhưng không ngờ lại bị một soái ca ở sân bóng rổ câu mất hồn."

Những câu tán tỉnh như vậy Lý Ngọc nghe cũng không thiếu, từ lúc đi du học cho đến lúc về nước, chưa có kiểu tán tỉnh nào cậu chưa gặp qua nhưng không biết tại sao phát ra từ miệng của Giản Tùy Anh thì lại khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Khuôn mặt vốn đã đỏ vì chơi dưới nắng nay lại càng đỏ hơn, sắc đỏ đã lan đến bên tai. Giản Tùy Anh nhìn thấy thì đặc biệt vui vẻ, anh cười cười:

"Anh cũng không có bảo soái ca đấy là em."

Bị trêu chọc, Lý Ngọc cũng không giận, chỉ hỏi lại:

"Vậy thì là ai? Soái ca trên sân bóng rổ câu mất hồn anh Giản ấy?"

Giản Tùy Anh nghe xong thì gập người xuống cười một trận. Cảm thấy nhóc Lý này quả là đáng yêu. Chẳng trách Lý Huyền cứ luôn nuông chiều cậu như vậy.

Đám bạn của Lý Ngọc thấy cậu trò chuyện cũng một anh đẹp trai khí chất như vậy thì cũng rất tò mò, một cậu bạn trong số đó can đảm mở lời:

"Tiểu Lý, bạn cậu sao? Anh đẹp trai ơi có muốn chơi bóng rổ cùng bọn em không? Có một bạn vừa về rồi nên đang thiếu mất một người, anh thấy sao?"

Vốn chỉ định kiếm cớ bắt chuyện, không ngờ Giản Tùy Anh lại thoải mái đồng ý, cởi ra áo vest đang mặc, bên trong là áo sơ mi cách điệu, còn có quần âu và giày da bóng bẩy, Lý Ngọc do dự:

"Anh Giản... quần áo và giày của anh..."

Giản Tùy Anh khoát tay "Nhằm nhò gì, ngày xưa anh ở trong đội bóng rổ của trường đó nhé."

Sợ Giản Tùy Anh chỉ biết chơi qua loa, Lý Ngọc ở đội đối thủ cũng không nỡ chèn ép quá mức. Nào ngờ, lời của Giản Tùy Anh cũng không phải nói suông, một mình anh có thể vượt qua được hai người bên đội cậu, khéo léo thả bóng vào rổ.

Đám con gái xung quanh lại hú hét lên không ngừng, điện thoại giơ lên chụp lia lịa. Lý Ngọc nhướng mày nhìn khuôn mặt đắc ý của Giản Tùy Anh, thấy anh đã liên tiếp ghi được 5 quả rồi, Lý Ngọc bèn xoay người, định nhảy lên để chắn đường bóng của anh, ai ngờ Giản Tùy Anh không nghĩ đến việc Lý Ngọc sẽ trực tiếp nhảy như vậy, có chút bối rối trượt tay làm rơi quả bóng, chân cũng lảo đảo ngã ra sau.

Lý Ngọc hốt hoảng vươn tay muốn giữ anh lại, nhưng cậu vừa nhảy lên cao, lúc đáp xuống không còn đủ lực, không những không kéo được Giản Tùy Anh mà còn cùng anh ngã lăn ra đất.

Giản Tùy Anh kêu một tiếng, cảm thấy chân mình vừa va xuống đất một cú không nhẹ.

Cả đám xúm xít lại, Giản Tùy Anh ngồi trên băng ghế, lấm tấm mồ hôi, cũng chỉ cười phẩy phẩy tay "Đừng xoắn xít lên thế mấy đứa này, anh không sao không sao, chỉ ngã một chút, nam tử hán đại trượng phu sợ... ai ui!"

Chưa kịp nổ hết câu, Giản Tùy Anh đã giật nảy kêu lên.

Lý Ngọc chăm chú tháo giày của anh, nghiêm túc cầm bàn chân đã sưng tím ở phần mắt cá của anh.

"Anh Giản, bị sưng rồi."

"Ai da, không sao đâu, vết thương nhỏ, đừng bận tâm..." Giản Tùy Anh cảm giác phần cổ chân tiếp xúc với tay Lý Ngọc nóng ran như bị thiêu đốt, vô thức muốn rụt chân về nhưng tay Lý Ngọc vô cùng khỏe, giữ chắc lấy chân anh. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy được mái tóc lòa xòa, Giản Tùy Anh không nhìn ra biểu cảm của Lý Ngọc bây giờ.

"Chân anh như vậy, không thể lái xe, em đưa anh về."

Không để Giản Tùy Anh phản đối, cậu khom người xuống, ý muốn cõng anh. Tuy nhiên trước mặt nhiều người như vậy, lại là một đại nam nhân cao lớn, Giản Tùy Anh bối rối đẩy vai Lý Ngọc, vươn tay khoác qua vai cậu đứng lên, cười cười.

"Thằng nhóc quỷ, em xem anh như lá ngọc cành vàng yếu ớt vậy sao? Đỡ anh ra xe, mau."

Đám bạn của Lý Ngọc có ấn tượng rất tốt với Giản Tùy Anh, cũng nhao nhao muốn đỡ anh ra xe, đứa cầm áo đứa cầm giày. Giản Tùy Anh cười vung tay thu lại hết, vẫy vẫy tay với chúng "Được rồi, người ta nhìn còn tưởng anh vừa mới bị ám sát đấy, mau mau về hết đi, lần khác có dịp chúng ta cùng chơi, anh Giản đây sẽ khao mấy đứa một chầu nhé!"

Thấy Giản Tùy Anh thần sắc vẫn hồng hào, còn hào phóng như vậy, đám thanh niên choi choi hô hào cảm ơn rồi tạm biệt anh Giản, hẹn gặp lại. Giản Tùy Anh cà nhắc vịn vào Lý Ngọc ra xe, suốt từ lúc đám nhóc kia bu lấy anh, cũng không thấy Lý Ngọc nói gì, chỉ thấy cậu chăm chú đỡ anh.

"Sao vậy Tiểu Lý Tử?"

"....Không có gì, anh mau lên xe đi."

Giản Tùy Anh không nhìn ra được cảm xúc trên mặt Lý Ngọc, muốn vòng sang ghế lái thì bị cậu giữ lại, bấm mở xe nhét vào trong ghế phó lái.

Giản Tùy Anh còn chưa kịp thắc mắc đã thấy Lý Ngọc vòng sang bên ghế lái, ngồi vào, điều chỉnh ghế.

"Em..."

"Anh bị thương chân phải, có thể lái xe được sao?"

Giản Tùy Anh lúc này mới nhớ ra mình bị thương chân phải, không thể đạp ga đạp phanh được. Anh chống tay lên cửa sổ, cười cười nhìn Lý Ngọc nghiêm chỉnh vặn khóa xe. Cậu liếc sang phía anh, đột nhiên cởi dây an toàn của mình, vòng sang bên Giản Tùy Anh, kéo dây an toàn xuống, cài một cái "cạch" nhanh gọn rồi trở về chỗ ngồi.

Giản Tùy Anh cảm nhận được hơi thở rất gần của Lý Ngọc trong khoảnh khắc, mùi mồ hôi nam tính xen lẫn hơi thở thanh xuân ngập tràn sộc thẳng vào lòng anh, khiến Giản Tùy Anh nhất thời không biết phản ứng sao.

Đợi đến khi tâm trí anh quay lại, Lý Ngọc đã đánh xe ra khỏi trường rồi.

"Em có bằng lái chưa?"

"Vẫn chưa có."

Giản Tùy Anh nhướng mày, vươn tay mở GPS địa chỉ căn hộ mình đang sống cho Lý Ngọc. Đi được một đoạn, Lý Ngọc cảm thấy có chút ngứa ngáy, dù đang chăm chú nhìn đường, cậu cũng dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của Giản Tùy Anh đang không hề che dấu mà nhìn chằm chằm vào cậu. Đến ngã tư đèn đỏ, Lý Ngọc liếc sang, bắt gặp được nụ cười tủm tỉm của anh.

"Sao thế?"

"Lý nhị công tử này. Một học sinh chưa có bằng lái như em, liệu có biết Giản tổng anh đây cũng có bản lĩnh để gọi tài xế đưa về không? Sao lại nằng nặc đòi đưa anh về vậy?"

Khuôn mặt Lý Ngọc thoắt một cái đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store