ZingTruyen.Store

Ly Chu Tieu Truc Ma Cua Ta

- Mưa tạnh rồi, chúng ta mau về thôi. Gia gia lo lắng cho ngươi lắm đó - Ly Luân lên tiếng

- Ngươi còn tiền không? Ta muốn mua cho gia gia một túi óc chó

- Sao lại mua óc chó?

- Gia gia thích ăn nhất là quả óc chó với lại ta trốn đi thế này chắc chắn người sẽ giận lắm. Nên ta muốn chuộc lỗi

Thật may là khi nãy hắn có đem dư tiền nên bây giờ hắn đã đưa cho khỉ nhỏ. Nhận được tiền Chu Yếm liền chạy đi

- Thật kì lạ, sao lại không cảm nhận được yêu khí chứ? Chẳng phải đây là nơi nhốt rất nhiều yêu sao?

Sau khi Chu Yếm rời đi, hắn định bụng sẽ bí mất thả hết những yêu quái đang bị nhốt ở nhưng lần này hắn sẽ không làm tổn hại người vô tội

- Chắc có lẽ ta đã đến sớm hơn lúc xảy ra chuyện - hắn thầm nghĩ như vậy

- Ly Luân, chúng ta mau về thôi, trời sắp tối rồi

- Ta tới ngay đây

Thoáng chốc hai người cũng đã đứng trước của sơn trang. Một thân ảnh lớn tuổi cứ đi qua đi lại, tâm trạng vô cùng lo lắng. Giây phút này Chu Yếm hối hận vô cùng vì đã trốn đi chơi

- Gia gia, con về rồi

- Con có bị thương ở đâu không? Sao giờ này hai đứa mới về?

- Con không sao, bọn con vì tránh mưa nên mới về trễ

- Chẳng phải vì con khỉ này sợ ướt nên mới trú mưa sao - Ly Luân lên tiếng chọc ghẹo

- Lo lắng cũng xong rồi, bây giờ phải phạt ngươi - Anh Chiêu vừa nói xong liền rượt đánh Chu Yếm

- Ngươi còn chưa biết khống chế yêu khí lại chạy xuống núi, sao lại cãi lời ta

- Con học được rồi mà

Hai người cứ rượt đuổi như thế, bỗng Chu Yếm vấp bật thềm làm đổ túi óc chó đã mua

- Ngươi mua cho ta sao? - Anh Chiêu dừng lại hỏi

- Ta lụm trên đường về đó

Nhân lúc gia gia không để ý, Chu Yếm liền chạy đi

- Thật sự là y đã mua cho người đó. Y nói vì đã trốn đi chơi nên đã mua cho người xem như quà chuộc lỗi

- Đứa trẻ này thật biết cách khiến người khác yêu thương mình nhưng cũng biết cách khiến người khác lo lắng - Anh Chiêu thở dài nói

Hai ngày sau

Anh Chiêu và Ly Luân đang ngồi bàn về chuyện của Chu Yếm. Có vẻ chuyện này rất quan trọng

- Vào ngày rằm của tháng này sẽ xảy ra hiện tượng trăng máu, có thể vào ngày này Chu Yếm sẽ bị oán khí khống chế, chúng ta cần cẩn thận và cố gắng hết sức để không để xảy ra tình huống xấu nhất - Anh Chiêu nghiêm túc nói

- Tình hình xấu nhất là Chu Yếm có thể sẽ giết hết chúng ta? - hắn hỏi

- Đúng vậy, nếu tình huống xấu nhất ta sẽ dồn hết sức để khống chế oán khí của Chu Yếm nhưng chỉ có tác dụng trong một tháng. Trong một tháng này con phải tìm được người sở kiếm Vân Quang để.... - Anh Chiêu ngập ngừng không dám nói tiếp

- Để giết Chu Yếm. Nếu chúng ta giết Chu Yếm thì oán khí sẽ đi tìm vật chủ mới, chỉ có kiếm Vân Quang mới khiến cho oán khí biến mất hoàn toàn - Ly Luân tiếp lời của Anh Chiêu

- Đúng vậy

- Tạm thời mọi chuyện cứ như vậy, ta còn có việc, con về trước đi

- Vâng ạ -

Hắn nghe vậy nên cũng cúi chào rồi rời đi. Hắn đi tìm con khỉ nhỏ của hắn rồi

- Chắc giờ này khỉ...à không, vượn nhỏ đang trên cành cây nào ngủ rồi

- Ta không có ngủ à nha - Chu Yếm không biết từ khi  nào đã đứng phía sau lưng hắn mà lên tiếng

- Hôm nay, vượn nhỏ không quậy phá cũng không leo lên cây để ngủ. Sao thế, có chuyện gì buồn sao

- Không phải, chỉ là ta hơi chán, ta muốn đến.... - Chu Yếm định nói gì nhưng lại thôi

Hắn nhìn biểu cảm của y là biết y đang muốn tới nhân gian chơi nhưng lại chẳng dám nói

- Ngươi muốn đến nhân gian chơi phải không? -

- Đúng vậy - Chu Yếm nhỏ giọng lên tiếng

- Thế thì đi thôi, lần này ta đi cùng ngươi - hắn nhìn thấy biểu cảm này liền không kiềm được mà nói với giọng cưng chiều

- Thật sao? - Y nghe thấy lời này hai mắt liền sáng rỡ lên

- Thật, nhưng mà ta không có tiền nữa

- Tưởng chuyện gì khó chứ chuyện này dễ mà, chúng ta đi xin gia gia là được rồi - nói thế Chu Yếm liền chạy đi tìm Anh Chiêu

Hai người đi tìm gia gia sau đó cũng đã đến nhân gian

- Đây là gì thế? - Y thấy hiếu kì với quầy bán chong chóng liền đi tới lấy một cái định cài cho Ly Luân

- Khách quan, đây không phải trâm cài tóc. Đây là chong chóng có thể quay khi có gió

- Loài người thật thông minh - cả hai người đều đồng thanh nói

- Ngươi chẳng phải sẽ....

- Ta thế nào? - Ly Luân thắc mắc hỏi

- À không có gì - Y nói rồi đưa chong chóng ngay trước mặt để thổi nhưng có điều chong chóng không quay

Vẫn giống như kiếp trước, Ly Luân dùng phép để tạo gió khiến chong chóng quay, hắn vẫn nhìn thấy nụ cười của Chu Yếm một lần nữa. Những sự kiện diễn ra trong kiếp trước vẫn diễn ra bình thường ở hiện tại

- Này tặng ngươi - Chu Yếm giơ chiếc trống bỏi trước mặt Ly Luân

- Hở, ta đâu có khó chịu với tiếng em bé khóc đâu

Chu Yếm nhìn hắn như nghĩ ra gì đó liền lên tiếng

- Lần trước ngươi ta cây dù, lần này ta tặng ngươi một cái trống. Xem như không ai nợ ai

- Không ai nợ ai?

- Ta đùa đấy. Vượn trắng cao quý này sẽ mãi mãi đu cây Hòe

- Chúng ta đi chơi tiếp đi - Y lên tiếng để phá vỡ sự gượng gạo của hai bên
----
Ngại gì mà không vote cho tui đi mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store