ZingTruyen.Store

[Ly Chu] Bất Hối

8. Thêm ta cũng được bớt đi ta cũng chẳng sao

couineteamrole

Ly Luân khẽ nắm lấy cổ tay y, kéo một cái, Chu Yếm đã ngã vào lòng hắn.

Cả người y mềm như nước, không còn sức phản kháng. Vừa rồi chính mình trêu chọc, nhưng đến khi bị phản công, lại yếu ớt chẳng bằng ai.

Ly Luân vòng tay qua eo y, ngón tay theo thói quen vuốt dọc sống lưng. Cử động không mạnh, nhưng đủ khiến Chu Yếm rùng mình, giọng nhỏ gần như chỉ thốt trong hơi thở:

"Ngươi... đừng..."

Ly Luân không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên bên xương quai xanh đã in hằn dấu răng mờ. Mỗi một lần môi hắn lướt qua, Chu Yếm lại khẽ siết chặt vạt áo của người kia, thân thể run lên nhẹ như sắp rơi vào nước lạnh.

"Ngươi yếu như thế này," – giọng Ly Luân trầm thấp, hơi thở phả lên vành tai đỏ ửng, "vậy mà còn dám chọc ta?"

Chu Yếm thở dốc, hơi ấm từ trong lòng ngực Ly Luân truyền đến khiến vành mắt y hồng lên, cả người vặn vẹo tránh né vô thức.

Nhưng hắn không cho tránh.

Ly Luân giữ lấy eo y, nhấn nhẹ một cái, khiến Chu Yếm giật nảy người, rên lên một tiếng nghẹn lại:

"Ư... Ly Luân... không được... ngươi..."

"Vậy cấm ta đi." – Ly Luân mỉm cười, giọng nói pha chút tà ý, nhưng ánh mắt lại dịu xuống, như có một lớp sóng ngầm sâu không thấy đáy.

Chu Yếm mím môi, không nói nữa. Nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, da thịt mẫn cảm phản ứng từng đợt theo từng lần tay hắn lướt qua.

Giường đệm mềm lún, gối nghiêng về một phía, ánh nến hắt bóng hai người lên vách tường như một đôi tình nhân chìm trong giấc mộng mị.

Ly Luân đang ôm chặt Chu Yếm — thân thể kề sát, hơi thở nặng nề như không thể kiềm chế.

Hắn lần nữa đặt một nụ hôn dài lên xương quai xanh mảnh mai kia, đầu ngón tay lướt qua lưng người trong lòng, mỗi lần chạm vào đều khiến cả người y khẽ cong lên, như một phản ứng tự nhiên – không thể giả vờ.

"Ngươi..." – Giọng Chu Yếm nhẹ như cánh ve –

"...lúc nãy còn bảo không ép ta..."

Ly Luân không đáp.
Hắn đang thở gấp — nhịp thở rõ ràng không còn bình tĩnh, ánh mắt đầy dục vọng, pha lẫn si mê đến méo mó.

Nhưng đúng lúc đó — hắn khựng lại.

Ánh mắt ấy tối sầm.

Hắn buông y ra, đột ngột như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Mặc y phục vào." – Giọng Ly Luân trầm khàn, nhưng cứng rắn.

"Nếu ngươi còn dám giở trò càn rỡ, thì cút khỏi nơi này."

Một bộ y phục bị ném xuống giường.

Không phải vội vã, không phải giận dữ — mà là kiểu lạnh lẽo đến mức khiến cả gian phòng như đông lại.

Chu Yếm ngồi yên một lúc. Sau đó thong thả kéo chăn che nửa người, nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười nhàn nhạt đầy trêu tức:

"Lúc nãy còn siết ta không buông... giờ lại làm ra vẻ vô tình."

Ly Luân không quay đầu.

Hắn đứng tựa bên cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, như đang dùng lý trí trói chặt con dã thú trong lòng.

Chu Yếm khoanh tay trước ngực, ánh mắt chậm rãi lướt từ lưng hắn xuống đôi bàn tay đang siết chặt.
Y khẽ bĩu môi:

"Ta cũng đâu ép ngươi. Ngươi ôm, ngươi hôn, ngươi chạm... giờ lại đổ hết lên đầu ta, hay thật."

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng gió đêm len qua khe cửa, mang theo chút lạnh lẽo.

Một lúc sau, Ly Luân mới khàn giọng nói:

"Ngươi không hiểu. Ta không muốn chạm vào ngươi... khi tâm trí ta mù mịt như vậy."

Chu Yếm bật cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng rõ ràng:

"Thì ra là vậy. Ngươi vẫn muốn giữ một ít đạo đức còn sót lại sao?"

Y cúi đầu, chậm rãi mặc lại y phục.

"Nhưng Ly Luân... đạo đức không nuôi được một trái tim đã thối rữa vì si mê. Ngươi biết rõ điều đó hơn ai hết."

Khi y bước qua hắn để rời khỏi phòng, vai lướt qua tay áo hắn.

Y dừng lại, hơi nghiêng đầu, thì thầm một câu ngay bên tai:

"Đừng giả vờ không muốn. Vì đêm nay... rõ ràng ngươi là người khát khao ta nhất."

Ly Luân không đáp lại lời nào.

Hắn lặng lẽ quay người, từng bước sải ra khỏi phòng, trường bào trắng phấp phới dưới ánh nến tắt dần. Sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu hoắm như đang trốn khỏi chính mình.

Tiếng cửa khép lại.

Chu Yếm ngồi nguyên tại chỗ, tay khẽ chạm nơi vết cắn ban nãy vẫn còn râm ran đau nhói.

"Chạy nhanh thật..." – Y thì thầm, mắt ánh lên chút giễu cợt, nhưng không giấu được lo lắng.

Một lát sau, y nghe có tiếng nước ào ào ngoài sân phía sau.

Gió đêm mang theo cái lạnh thấm vào da thịt, cũng kéo theo từng tiếng nước va vào thành bể — lạnh lẽo, vội vã, như thể ai đó đang muốn rửa sạch cả một ngọn lửa thiêu rụi lòng mình.

Chu Yếm chau mày.
Không chần chừ lâu, y khoác áo mỏng, bước nhanh ra ngoài.

Nơi bể nước sau vườn, Ly Luân đang trầm người trong làn nước lạnh.

Mái tóc đen ướt sũng dính sát vào mặt, hàng mi đẫm nước che đi ánh mắt lạc lõng.
Cơ thể hắn vẫn còn những vết thương cũ chưa lành — mờ mờ nơi vai và lưng, bị nước lạnh làm tái xanh.

"Ngươi điên rồi à?" – Chu Yếm sầm mặt, bước đến sát mép bể.
"Còn chưa lành hẳn, ngươi muốn chết cóng ở đây sao?"

Ly Luân không đáp. Hắn chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn ép mình quên đi hơi ấm vừa rồi.

"Biến đi, Chu Yếm. Ta không chịu nổi ngươi."

"Không." – Y bước thẳng xuống nước, tay túm lấy cổ tay Ly Luân kéo mạnh.
Nước lạnh cắt vào da, nhưng y mặc kệ.

"Ngươi không chịu nổi ta? Ta cũng đâu có chịu nổi cái dáng ngươi run rẩy như chó ướt thế kia."

"Buông ra!" – Ly Luân trừng mắt, vùng vẫy.

"Không buông." – Chu Yếm siết tay lại, nghiến răng:
"Ngươi muốn tránh ta, thì cũng phải đợi khỏi hẳn đã. Đêm nay ngươi không chạy đi đâu cả."

Nói rồi, y kéo hắn lên, mặc kệ Ly Luân chống cự, gồng người kéo về phòng.

Đến khi hai người ngã lên giường, Ly Luân còn định chống tay dậy, nhưng Chu Yếm đã luồn tay ôm ngang lưng hắn, mạnh mẽ ép xuống gối.

"Im đi, ngủ."
"Ngươi—"
"Ta nói rồi. Không làm gì cả. Chỉ ngủ." – Giọng Chu Yếm khẽ khàng nhưng kiên quyết.

Ly Luân nín lặng.
Một lúc sau, hắn khẽ thở ra, thân thể mềm lại, nằm yên trong vòng tay người kia.

"Chu Yếm..."
"...ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Chu Yếm không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu, khẽ tựa trán vào vai hắn, giọng nhỏ như sương sớm:

"Không muốn gì cả... chỉ là không nỡ thấy ngươi tự hành hạ mình như vậy."

---

Sáng sớm.

Nắng mới hắt qua dãy hành lang lát đá xanh, chưa đủ ấm để xua đi cái lạnh trong gió đầu ngày, nhưng lại vừa đủ để làm đỏ vành tai người bước ra từ phòng bên trái viện sau.

Chu Yếm.

Y phục trên người hắn hơi xộc xệch, cổ áo nghiêng lệch sang một bên, tóc chưa chải gọn, trên cổ còn lấm tấm vài vết ửng đỏ mơ hồ.

Chu Yếm vừa ngáp vừa vươn vai đi dọc hành lang, vẻ mặt uể oải, hoàn toàn không để ý tới bốn đôi mắt đang nấp sau cột đá ngó ra.

"Là y ra rồi! Mau!" – Văn Tiêu thì thầm như quân dò thám.

Bốn cái bóng từ sau cột nhanh như chớp xông ra vây lấy hắn: Anh Lỗi, Văn Tiêu, Bạch Cửu và Trác Dực Thần.

"Đứng lại! Trả lời ngay! Tối qua hai người làm gì trong phòng Ly Luân hả?" – Bạch Cửu cười tươi như hoa, nhưng hai mắt sáng rực ánh hóng hớt.

"Chu Yếm, thành thật khai báo đi, ta đã giúp ngươi nhiều nhất đấy, ngươi không thể gạt ta." – Trác Dực Thần khoanh tay, bộ dáng nghiêm nghị mà khóe miệng cứ giật giật.

"Có phải... có phải hai người... ấy ấy rồi không?" – Anh Lỗi đỏ cả mặt, nhưng vẫn cố nói ra câu khó nói nhất trần đời.

Chu Yếm ngẩn ra mất một nhịp.

Sau đó khẽ kéo lại vạt áo, vuốt cổ áo rồi... giơ tay che cổ.

"Không có!" – Giọng hắn dứt khoát.
"Chúng ta chỉ... chỉ ngủ thôi!"

"À há—!" – Văn Tiêu kéo dài âm, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Ngủ thôi mà sáng nay đi ra cái kiểu đó?"

"Không có gì đâu." – Chu Yếm cố nhịn, nhưng mặt đã bắt đầu hơi đỏ.

"Ngủ thôi mà dấu đỏ còn rõ thế kia?" – Trác Dực Thần nhướng mày.

"Chắc bị muỗi cắn!" – Chu Yếm quát.

"Muỗi mùa này cắn đúng xương quai xanh á?" – Anh Lỗi gật gù như vỡ lẽ.
"Muỗi này đúng là có mắt thẩm mỹ."

"Thẩm mỹ hay thói quen?" – Bạch Cửu chen vô, nheo mắt.
"Hay là bị người ta 'cắn yêu' một phát?"

Chu Yếm tức nghẹn.
Hắn vung tay, bỏ đi, nhưng bốn người phía sau vẫn cười ầm lên, vừa đi vừa trêu chọc không ngừng.

"Lần sau nhớ cài lại áo nha, còn chưa kín đâu!"
"Có cần bọn ta tặng ít cao trị vết đỏ không?"
"Chu Yếm à, sau này gọi ngươi là 'Tiểu Ly phu nhân' được chưa?"

Chu Yếm quay đầu lườm một cái sắc như dao, nhưng càng lườm, bọn họ càng cười.

Chỉ có Trác Dực Thần đứng lại phía sau, nhìn bóng lưng hắn rồi khẽ lẩm bẩm:

"Là ngủ thật... hay là... thật không muốn ai biết?"

"Được rồi... các ngươi đừng trêu chọc ta nữa," – Chu Yếm khẽ cười, ánh mắt nhu hòa — nhưng bên trong lại giấu kín một tầng kiên quyết.

"Nên về nhân gian một chuyến đi, tránh đến lúc không có các ngươi mà hỗn loạn."

Văn Tiêu nhíu mày, hỏi nhanh:

"Ngươi không đi cùng sao?"

Chu Yếm lắc đầu, ánh mắt dõi về phía căn phòng đá nơi Ly Luân vẫn đang dưỡng thương.

"Ta phải ở lại chăm sóc hắn. Trác Dực Thần, ngươi yên tâm... đúng hẹn một năm sau ta sẽ tìm đến."

Trác Dực Thần bước lên một bước, nhìn hắn thật sâu.

"Đến giờ ngươi vẫn nghĩ đến chuyện chết sao?"

Chu Yếm im lặng một khắc, rồi chậm rãi đáp:

"Không có lựa chọn. Ngươi cũng đã thề sẽ giết ta nếu ta... không thể khống chế bản thân."

Ánh mắt Trác Dực Thần khẽ rung.
Hắn siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

"Được. Chúng ta sẽ gặp lại sau đó." – Hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm.
"Nếu có gì xảy ra, cứ đến tìm bọn ta."

"Đa tạ các ngươi." – Chu Yếm cúi đầu, chân thành.
"Lúc đó... có lẽ ta không còn là Chu Yếm nữa. Nhưng nếu vẫn còn một phần trí nhớ, ta mong vẫn có thể gọi các ngươi là bằng hữu."

Văn Tiêu rướn môi cười, nhưng vành mắt hơi ửng đỏ.

"Triệu Viễn Châu, ngươi đừng nói như kiểu sắp đi không về nữa. Chỉ là một năm thôi."

Chu Yếm bật cười khẽ, nhẹ như gió:

"Ừ. Một năm thôi."

Hắn đứng đó, nhìn ba người bạn rời đi. Mãi đến khi bóng họ khuất sau rừng cây, Chu Yếm mới quay đầu trở lại — hướng về gian phòng đá kia, nơi một sinh mệnh khác đang nằm yên, cũng là lý do duy nhất khiến hắn vẫn còn ở lại thế gian này.

---

Đêm ấy, Ly Luân nằm trên giường suốt cả đêm, mắt nhắm, nhưng thần trí chưa từng yên ổn.

Ngoài cửa sổ, trăng lạnh vắt ngang bầu trời, bóng cây in xuống nền đá kéo dài như những ngón tay âm thầm níu giữ một điều gì đó.

Chu Yếm nằm bên cạnh hắn, thân thể gọn trong vòng tay, hơi thở đều đều như trẻ con đang ngủ.
Mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc, từ làn da, từ từng nhịp thở – tựa như một chiếc bẫy mềm mại đang siết dần lấy lý trí của hắn.

Ly Luân khẽ siết tay lại.

Cảm giác ấm áp nơi lòng ngực, cái cách Chu Yếm vô thức cọ vào vai hắn khi trời trở lạnh, cả sự tin tưởng ngây ngốc trong ánh mắt kia...

"Ngươi thật sự... không biết ta đã nhẫn nhịn thế nào đâu, A Yếm."

Hắn thì thầm trong bóng tối.
Một tiếng thở dài rất khẽ tan vào không khí lạnh.

Canh tư.

Ly Luân nhẹ nhàng bước xuống giường.
Không một tiếng động, không một lời từ biệt. Hắn mặc lại y bào trắng, kéo mái tóc dài ra sau vai, gương mặt lúc xoay người lạnh lẽo như tuyết rơi giữa tháng Chạp.

Trên bàn có một tờ giấy gấp làm bốn, hắn để lại vài nét chữ đơn giản:

"Ta về Hòe Giang Cốc một chuyến.
Đừng tìm.
Nếu ta ở lại... sẽ không kiềm chế được nữa."

Viết xong, hắn đứng lặng bên mép giường.
Chu Yếm vẫn ngủ, chân mày hơi cau lại, môi khẽ mím — như trong mơ cũng không yên.

Ly Luân cúi người, định đưa tay vuốt lên gương mặt ấy, nhưng cuối cùng... lại buông xuống.

"Giữ gìn." – Hắn khẽ nói.
"Đừng để ta nhìn thấy ngươi bị thương."

Rồi quay lưng, rời đi như một làn khói.
Cửa phòng khép lại không tiếng động.

Sáng hôm sau, khi Chu Yếm tỉnh dậy, bên giường chỉ còn một bên gối lạnh lẽo, và tờ giấy gấp bốn.

Hắn mở ra xem, mím môi rất lâu. Không biết là tức, là buồn, hay... là hụt hẫng.

"Còn chưa đụng gì thì đã bỏ chạy?"
"Tên hèn nhát này..."

Dứt lời, hắn vò nát tờ giấy, tiện tay ném xuống giường.

Nhưng sau đó vẫn ngồi thừ ra, mắt nhìn cửa sổ trống rỗng rất lâu.

---

Trong viện nhỏ phía sau núi, tiếng suối chảy róc rách len qua từng phiến đá rêu phong, gió thổi qua kẽ trúc mang theo mùi hương của những ngày cuối hạ. Ánh nắng nghiêng chiếu lên vai người, chiếu cả vào khoảng trống bên thềm đá nơi Chu Yếm đang ngồi yên lặng, hai mắt đỏ hoe.

Sau lưng hắn, tiếng bước chân thong thả vang lên.

"Chu Yếm."

Hắn ngẩng đầu, chớp mắt nhìn bóng người đã bạc mái tóc, trên gương mặt ấy là nét hiền từ, cũng là đau lòng.

"Ly Luân đi rồi đúng không?" – Anh Chiêu gia gia ngồi xuống bên cạnh, không cần ai xác nhận.
Ánh mắt ông lướt qua chiếc bội ngọc vẫn còn ấm hơi người đặt trong lòng tay Chu Yếm.

Chu Yếm cụp mi.

"Anh Chiêu gia gia..."

"Tiểu Chu Yếm à," – Ông thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Ly Luân là đứa rất cứng đầu. Nó mềm lòng, nhưng một khi đã quyết... sẽ tuyệt đối không quay đầu. Con theo nó lâu như vậy, hẳn con biết điều đó."

Chu Yếm khẽ cắn môi, giọng khàn khàn:

"Nhưng con... không muốn từ bỏ."

"Ta biết." – Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của hắn.
"Ta cũng không muốn con từ bỏ. Nhưng con cũng đừng nghĩ đến cái chết nữa. Sống yên ổn bên cạnh Ly Luân là được rồi."

Chu Yếm cúi đầu, cả người run nhẹ.

"Con sợ... sợ sẽ làm hại mọi người. Con không thể kiểm soát được nó, sức mạnh đó... Nếu con phát cuồng, nếu nó thoát ra... thì cho dù là người hay Ly Luân cũng..." – Hắn nghẹn lại, không nói tiếp được.

Anh Chiêu siết nhẹ tay hắn:

"Ta sẽ tìm cách giúp con khống chế nó. Đừng quên, sức mạnh của Ly Luân cũng có thể áp chế được phần bóng tối đó. Con không phải một mình."

"Nhưng nếu một ngày nào đó con không còn kiểm soát được? Nếu lúc ấy không ai kịp ngăn con lại thì sao?"

Anh Chiêu nhìn hắn rất lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài:

"Vậy nên con mới muốn dùng một năm này để bù đắp cho Ly Luân?"

Chu Yếm không đáp, chỉ gật khẽ.

Anh Chiêu lắc đầu.

"Như vậy... mới là tàn nhẫn với nó."

Chu Yếm sửng sốt, ánh mắt lay động.

"Con bên cạnh nó, rồi một ngày khi nó tha thứ, khi nó thực sự buông lòng... thì con chết đi. Vậy nó sẽ thế nào? Con thấy nó lạnh lùng, thấy nó luôn đẩy con ra xa... nhưng chỉ cần con bị thương một chút, nó sẽ điên cuồng mà phá hủy tất cả. Con hiểu không?"

Chu Yếm ngẩn người. Cổ họng hắn nghèn nghẹn. Hắn nghĩ hắn hiểu, nhưng lại không dám đối mặt.

"Con... biết."

"Không. Con chưa thật sự biết." – Ông dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Con đang tự dằn vặt chính mình, cũng là dằn vặt người khác. Gia gia không cản con, chỉ mong con nghĩ cho thật kỹ. Nếu thực sự muốn bảo vệ Ly Luân, thì... đừng để hắn yêu con xong rồi phải chôn con trong lòng suốt đời."

Im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Chu Yếm đứng dậy. Mắt hắn vẫn đỏ, nhưng đã sáng hơn một chút.

"Con hiểu rồi. Con sẽ đi tìm Ly Luân."

Anh Chiêu gật đầu.

"Đi đi, đừng chần chừ nữa. Con không biết hắn đang đợi con ở đâu, nhưng hắn đang đợi."

---

Trời vừa đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ rả rích như nước mắt rơi rơi từ tầng mây lạnh lẽo.

Chu Yếm đứng bên ngoài cổng Hòe Giang Cốc, áo choàng đã ướt một nửa, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống cằm, rơi trên đôi môi hắn không còn chút sắc máu.

Hắn tưởng sẽ thấy y một mình như trước...kiếp trước hắn biết Ngạo Nhân luôn bên cạnh Ly Luân nhưng chỉ cần Ly Luân không gọi y sẽ không xuất hiện.

Nhưng vừa bước đến trước Hòe Giang Cốc, lại nghe thấy...

"A... đại nhân... nhẹ chút..."
"Ngươi sợ Chu Yếm đến sao?"
"Nếu đến thì sao? Không đến thì sao chứ?"
"Ta chẳng quan tâm."
"Tám năm qua ngươi ở cạnh ta... chẳng phải luôn thích ta sao?"
"Ưm... Ngạo Nhân thích ngươi... a..."

Âm thanh mơ hồ ấy như những mũi kim xuyên vào từng huyệt đạo trong lòng ngực Chu Yếm.

Hắn đứng chết lặng bên ngoài. Cả người không còn cảm giác, như vừa hóa thành tượng đá giữa gió mưa.

"Không quan tâm?" – Hắn thì thầm. Giọng khản đặc.
"Tám năm... Ngạo Nhân ở cạnh ngươi tám năm... còn ta thì sao...?"

Bàn tay hắn siết lại, run rẩy.

Hắn yêu Ly Luân là thật, muốn bù đắp cho Ly Luân là thật, nhưng hắn không hèn mọn đến mức mà tranh giành một người...đã...cùng người khác. Hắn đến chỉ muốn chăm sóc y...Nhưng lại... là những tiếng thở gấp và rên rỉ đâm thẳng vào tai hắn.

Không chịu được nữa, hắn xông vào một tiếng "rầm" dữ dội.

Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là Ngạo Nhân đang cúi người chỉnh lại vạt áo, mặt còn ửng hồng, y phục lộn xộn. Ly Luân thì quay mặt đi, ánh mắt lạnh băng.

Chu Yếm không thốt ra lời nào. Ngực hắn phập phồng như người vừa chạy qua một cơn ác mộng dài.

"Ngươi đến rồi." – Ly Luân cất giọng, rất bình tĩnh.
"Trông ngươi thật chật vật."

"Ngươi..." – Chu Yếm khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ đến đáng sợ.
"Ngươi mới rời khỏi ta , đi vài ngày, ngươi đã..."

Ngạo Nhân núp sau lưng Ly Luân, không nói gì, chỉ cúi đầu.

"Ngươi không muốn gặp ta, nhưng lại để y ở lại bên cạnh ngươi? Còn nói không quan tâm ta đến hay không?"

Ly Luân siết chặt tay, nhưng giọng vẫn lạnh:

"Ngươi có quyền gì trách ta?"

Chu Yếm lùi một bước. Cả người hắn ướt đẫm, không rõ là do mưa, hay mồ hôi lạnh.
Đôi mắt hắn nhìn Ly Luân, ướt nhưng không rơi nước mắt.

"Không có... ta không có quyền gì cả."

"Đúng vậy." – Ly Luân nói, nhưng ánh mắt thoáng chao đảo.
"Ngươi đã rời đi, còn sống hay chết ta cũng không rõ. Ta... cần người bên cạnh ta."

Ngạo Nhân cắn môi, như muốn nói điều gì.

Chu Yếm gật đầu chậm rãi.

"Ngươi muốn thế... thì ta không quấy rầy nữa."

Nói rồi hắn quay lưng.

Mưa lại rơi, gió lạnh cuốn vào từng bước chân hắn, tựa như cắt vào da thịt, vào cả tim gan.

Ly Luân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bóng lưng thẳng tắp, không nhúc nhích một phân.

Từng lời nói, từng ánh mắt của Chu Yếm như từng mũi kim bén nhọn không ngừng đâm sâu vào tâm tạng hắn.

Một nhịp thở chệch đi, rồi—

"Phụt—!"

Hắn khom người, một ngụm máu đỏ sẫm phun mạnh ra, nhuộm thấm xuống vạt áo trắng. Hơi thở rối loạn, sát khí quanh thân bỗng bốc lên dày đặc, khiến không khí trong điện đá trở nên ngột ngạt như sắp sụp đổ.

Ngạo Nhân hoảng hốt bước đến, kêu lên:

"Đại nhân!"

Ngạo Nhân đưa tay định đỡ Ly Luân nhưng lại bị y hất mạnh ra.

Ly Luân ngẩng đầu, máu vẫn còn đọng nơi khóe môi, vậy mà... hắn nở một nụ cười.

Một nụ cười méo mó, tàn nhẫn, pha trộn tuyệt vọng:

"Cuối cùng vẫn đi rồi..."

"Người ấy đến, ta lại tự tay đẩy đi. Ngươi nói xem, ta có đáng cười không?"

Ngạo Nhân im lặng. Gương mặt nàng tái nhợt, ánh mắt mang theo lo lắng thực sự.

"Đại nhân... sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy chứ?"

"Hành hạ?" – Ly Luân cười, tay siết chặt thành quyền.

"Nếu không đẩy y đi, nếu để y ở lại, nếu một ngày y không thể khống chế được thứ đó, ngươi nghĩ ta có thể giết y không?"

Giọng hắn khản đặc, gằn lên từng chữ như cắt ruột gan.

"Không... ta sẽ không làm được. Đến lúc đó, ta sẽ vì y mà phản bội tất cả, thiêu rụi cả thiên hạ này."

Ngạo Nhân nghe đến đó thì run người.

Ly Luân chống tay lên mép bàn đá, lảo đảo đứng vững. Ánh mắt hắn như vực sâu không đáy.

"Ngươi tưởng ta vô tình, là vì ta không yêu sao?"

"Không." – Hắn nói như thì thầm cho chính mình nghe.

"Là vì yêu đến mức... không dám giữ. Hắn yêu Đại Hoang yêu nhân gian như thế nếu ta giết hết tất cả hắn sẽ không tha thứ cho ta, có thể hận ta, nhưng ta sợ hắn giết chính mình"

"Chu Yếm..."
"Cứ như kiếp trước yêu Văn Tiêu đi."

Lời nói ấy không mang oán trách, cũng không là ghen hờn... chỉ là một lời thì thầm buốt giá, như được thốt ra trong một đêm đông không có ánh trăng.

Một thân ảnh đứng lặng dưới hiên đá Hòe Giang Cốc, ánh mắt dõi về phía xa nơi mưa vừa dứt, để lại con đường đầy dấu chân đã nhòa mờ theo thời gian.

"Bên cạnh ngươi... có Văn Tiêu, có Trác Dực Thần làm bạn. Bị thương, thì có Bạch Cửu lo.
Muốn ăn gì, có Anh Lỗi chạy khắp nơi tìm cho bằng được. Còn Bùi Tư Tịnh nữa, bằng hữu tốt của ngươi đều ở nhân gian"

Giọng nói ấy run lên khẽ khàng.

"Ngươi không thiếu ai cả... Chu Yếm à, chưa từng thiếu. Thêm ta cũng được bớt đi cũng chẳng sao"

---

Mưa vẫn rơi.
Không còn là cơn mưa rào dữ dội, mà là kiểu mưa dầm kéo dài, ướt đẫm đất trời, âm ỉ như một nỗi buồn không tên.

Chu Yếm cứ thế bước đi, không đích đến, không phương hướng.

Áo choàng trên người đã sũng nước, dính bết vào lưng, từng bước chân hắn in trên mặt đất lầy lội rồi lại bị nước mưa xóa nhòa, như chưa từng tồn tại.

"Ta không thích mưa..."

Hắn thì thầm với chính mình, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Nhưng lần này, hắn đã dầm mưa suốt cả một đêm.

Ký ức lặng lẽ ùa về, như nước mưa lướt qua mi mắt — lạnh, nhưng không thể gột rửa được cảm giác cô độc trong lòng.

Khi còn nhỏ, mỗi khi trời mưa, Ly Luân sẽ là người đầu tiên chạy đến bên hắn.

Khi hắn sợ sấm, Ly Luân sẽ kéo hắn lại gần, xòe một nhánh cây hòe lớn, che hết cả gió táp mưa sa.
Hắn còn nhớ, có lần tay Ly Luân bị gió quật trầy cả da, nhưng vẫn nắm chặt tay hắn, cười:

"A Yếm, chỉ cần ngươi không ướt, ta thế nào cũng được. Ta là một cái cây lớn mưa rất tốt"

Lần khác, Ly Luân còn mua cho hắn một chiếc ô bằng giấy dầu, rất đẹp, hắn luôn mang bên người, hắn đã hợp nhất dù và yêu lực của hắn vào chiếc ô đó. Nó thật sự rất quan trọng
Mỗi lần hắn đâu, Ly Luân lại che dù cho hắn — ngay cả một giọt mưa cũng không để rơi lên tay áo hắn.

Chưa từng. Chưa từng để hắn ướt một lần.

Nhưng giờ đây...

Hắn ướt đến lạnh cả tim gan.
Hắn ướt đến mức quên cả cảm giác khô ráo là như thế nào.

Chân mềm nhũn. Tầm nhìn mờ đi. Cả người lạnh buốt, từ ngoài da cho đến tận bên trong xương tủy.

Hắn vẫn cố gắng bước đi, nhưng chỉ được vài bước nữa, cả thế giới đã xoay tròn.

Bóng tối ập tới, lạnh và tĩnh mịch.. Chu Yếm ngã quỵ giữa đất bùn, mái tóc đen dính chặt vào gương mặt không chút khí sắc của y. Một bàn tay vươn ra như muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng rồi cũng rơi xuống.

Tán cây hòe lớn trên triền dốc khẽ rung trong gió. Một chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên vai hắn — Như ký ức xưa, như một người từng che chắn cho hắn bằng tất cả dịu dàng của tuổi trẻ... mà nay đã không còn đứng bên cạnh.

Hai ngày sau, Chu Yếm mới tỉnh lại. Hắn không biết ai đã mang mình vào căn lều cỏ đơn sơ này, chỉ biết thân thể đã được thay áo, y phục khô ráo, nhưng đầu tóc rối tung, bên má còn vương một vết cào nhỏ đã khô máu.

Ánh nắng nhạt rọi qua lớp lá hở trên mái, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Đầu hơi choáng, người mỏi nhừ, nhưng hắn không rên, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, tựa vào vách gỗ ẩm, nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia là rặng núi thấp thoáng mây, là dòng suối nhỏ chảy ngang chân đồi, và là... hướng Hòe Giang Cốc.

Hắn không đến. Hắn không quay lại nơi đó. Chỉ lặng lẽ ở gần đây, đủ để nếu Ly Luân có chuyện, hắn sẽ lập tức xuất hiện, giúp y đỡ đau rồi lại rời đi như chưa từng có mặt.

Chu Yếm không biết từ bao giờ mình lại hèn nhát đến thế, chỉ dám sống trong cái khoảng cách vừa đủ để không bị ghét bỏ, cũng không được nhớ đến. Hắn ngồi bên suối cả buổi sáng, ánh mắt thi thoảng nhìn lên đỉnh cốc phía xa, chờ đợi điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ. Hắn lặng lẽ lấy ra một dải ngọc bội đã cũ, vật năm xưa Ly Luân từng tặng, ngón tay vuốt ve nó như người ta vỗ về ký ức.

Chiều xuống, hắn đi hái vài loại linh thảo quanh sườn núi, chọn những thứ có thể trấn hàn độc, giảm phát sốt. Gói chúng bằng lá khô, buộc lại cẩn thận rồi để dưới một gốc cây gần lối vào Hòe Giang Cốc, giả như có ai đó tình cờ làm rơi. Không một ai biết những việc đó do hắn làm, cũng không ai cần biết. Chu Yếm chỉ cần Ly Luân đỡ một chút đau, là đủ.

Chu Yếm không khóc. Chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn mãi vào màn đêm trước mặt, lặng lẽ như thể đang nghe một lời hứa cũ nào đó vẫn còn vương trên lá.

"Chỉ cần ngươi không đau... ta ở đây hay không, có còn quan trọng sao?"

----
Lời của tác giả: dù là truyện mới ít người biết nhưng  mà được những bạn quen thuộc ủng hộ ạ. Hôm nay cảm ơn mọi người nên sốp đăng chương thứ 2 ạ. Nhớ thả sao cho sốp, sốp vui ngày sốp đăng 3 chương cũng được 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store